17
Trường Lạc nhìn ta, giọng dịu dàng: “Tên ta là Kỳ Trấn An, tự Trường Lạc, là Hoàng tử thứ bảy của Phụ hoàng.”
Mẫu thân của Kỳ Trấn An là người Tiên Bi, dù là ngoại tộc, nhưng được Hoàng đế vô cùng yêu quý.
Thậm chí, có thể nói bà là người phụ nữ mà Hoàng đế yêu nhất trong đời.
Khi Nhu Phi mang thai Kỳ Trấn An, quốc sư từng đoán rằng nếu sinh con trai, vận mệnh Đại Triều sẽ suy sụp; nếu sinh con gái, vận mệnh quốc gia sẽ thịnh vượng.
Trớ trêu thay, bà lại mang thai một hoàng tử. Hoàng đế không nỡ giết con, cũng không muốn làm Chiêu Phi đau lòng.
Thế nên Quốc sư đề xuất, để tránh thiên ý, hãy nuôi dạy hắn như một công chúa.
Nếu đến năm hắn mười tám tuổi mà quốc vận không có gì bất trắc, lúc đó có thể tuyên bố công chúa Trường Lạc qua đời, rồi đón hoàng tử trở về với thân phận thật.
Để tránh lộ thân phận hoàng tử, công chúa Trường Lạc đã bị ‘mất giọng’ vào khoảng mười tuổi vì một ‘tai nạn’.
“Thực ra, ta không định tìm thư đồng, nhưng các công chúa khác đều có, phụ hoàng lo sợ bại lộ, nên mới miễn cưỡng tìm một người ở tuổi này.”
Ta gật đầu: “Thảo nào Hỉ Thước nói rằng người chọn ta là vì ta ngốc nghếch, hóa ra là để giấu thân phận nam tử của người.”
Kỳ Trấn An vẻ mặt kiêu hãnh: “Ta giấu kín thế mà, chỉ có Hỉ Thước và vài người hầu thân cận mới biết bí mật này.”
Cũng vì sợ lộ bí mật nếu hắn lớn quá nhanh, nên đồ ăn ở cung Trường Lạc mới tệ thế này.
Nhưng Hoàng thượng cuối cùng vẫn đau lòng cho hắn, những năm qua quốc vận không bị ảnh hưởng gì, nên người cũng ngầm cho phép những việc ta làm trong phòng bếp.
“Nhưng mà” ta hỏi, “Điện hạ còn mấy ngày nữa mới đến mười tám tuổi, sao bây giờ đã nói cho ta biết rồi?”
“Nếu không nói, ngươi sẽ chạy theo người khác mất, ta không muốn mạo hiểm.”
Giọng của hắn quá nhỏ, ta nghe không rõ, bèn hỏi lại: “Hả? Người nói gì?”
Kỳ Trấn An nghiêng đầu: “Không có gì, ít ngày nữa ngươi sẽ biết.”
18
Sau khi biết được toàn bộ sự tình, trái tim đang lơ lửng của ta cuối cùng cũng thả lỏng.
“Được rồi” ta thở phào: “Nếu vậy, Điện hạ hãy cho ta về nhà đi.”
“Về nhà? Tại sao lại về nhà?”
“Điện hạ là nam tử, ta là nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Người bỗng nở nụ cười xấu xa, tiến sát lại gần: “Cử chỉ thân mật, chúng ta có làm thiếu cái nào sao?”
Trong đầu ta chợt hiện lên những cử chỉ thân mật của hai người suốt những năm qua, mà phần lớn lại đều do ta chủ động. Ta sững sờ như bị sét đánh, mặt đỏ bừng bừng.
“Vậy… vậy tại sao người không từ chối ta!?” Ta lắp bắp: “Ta không biết người là nam tử, nhưng người thì biết mà!”
Kỳ Trấn An hiên ngang nói: “Ban đầu là vì ngươi quá nhiệt tình, ta không từ chối được, về sau thì ta không muốn từ chối nữa.”
“Tại sao không muốn từ chối?”
Không hiểu sao, khi nghe ta hỏi vậy, tai hắn lại đỏ ửng.
“Không muốn từ chối thì cần gì lý do chứ.”
Ta hừ lạnh: “Ta mặc kệ, người mau đi cầu xin Hoàng thượng cho ta về nhà đi!”
Lông mày hắn khẽ nhíu lại: “Về nhà làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thành thân với tiểu tử của Lý gia sao?”
Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Nhưng chuyện đến nước này, ta chỉ có thể cứng rắn đáp: “Đúng đấy, thì sao nào?”
Kỳ Trấn An ngây người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai ta: “Tại sao ngươi lại muốn gả cho y? Ngươi thậm chí chưa từng gặp y!”
Ta nhìn hắn, đột nhiên đỏ mắt: “Ít nhất y không lừa ta.”
Nghe vậy, Kỳ Trấn An buông thõng cánh tay.
Ta biết người không cố ý, hắn không thể nói thật với ta, nhưng bị lừa dối suốt những năm qua, ta cảm thấy mình như một con rối vậy.
Nhìn bóng lưng buồn bã của hắn, lòng ta cũng thắt lại.
Rõ ràng là một nam nhân, nhưng phải sống dưới thân phận nữ nhi, lại giả làm người câm gần mười năm, chắc hắn cũng đau khổ lắm.
Ta vừa định mở miệng an ủi, đã nghe giọng nói khẽ khàng pha chút van xin: “Ít nhất hãy ở lại cùng trải qua sinh thần này được không?.”
19
Ngày sinh thần của Kỳ Trấn An, như mọi năm, ta dậy sớm chuẩn bị mì trường thọ cho hắn.
Hắn nhìn ta với ánh mắt e dè: “Nguyên Nguyên”, nàng còn giận ta phải không?”
Giận ư? Cũng không hẳn, ta hiểu rằng hắn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng ta cũng biết, giờ đã biết sự thật rồi, ta không thể tiếp tục sống ở cung Trường Lạc nữa.
Nếu nói giận, chi bằng nói không nỡ thì đúng hơn.
Ta đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho hắn, một chiếc khóa trường mệnh.
“Thật ra thứ này là để tặng cho trẻ nhỏ,” ta giải thích: “Nhưng sinh nhật này với người rất đặc biệt. Qua sinh nhật này, Điện hạ sẽ bước vào cuộc đời mới, nên ta tặng người chiếc khóa trường mệnh, mong người trăm tuổi không lo.”
Kỳ Trấn An nắm lấy tay ta: “Ta chỉ muốn cùng nàng được như Lương Thượng Yến, năm nào cũng gặp nhau.”
Câu nói gần như tỏ bày ấy khiến ta luống cuống, vội né tránh ánh mắt của người.
“Điện hạ, ta đã đính hôn với Lý Thắng rồi.”
Kỳ Trấn An lắc đầu: “Ngươi chưa về nhà, cái đó không tính.”
“Phụ mẫu đã định, sao lại không tính?”
Người như đứa trẻ bướng bỉnh: “Bản cung nói không tính là không tính!”
Tối đó, ta cùng Kỳ Trấn An đứng trong cung Trường Lạc, ngắm pháo hoa hắn đốt.
“Điện hạ, sinh nhật vui vẻ.”
Ta ngắm pháo hoa, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt hắn dán chặt vào ta.
“Nguyên Nguyên, ước nguyện vào ngày sinh thần thì có linh nghiệm hơn không?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Hắn cười rạng rỡ, như là rất hài lòng với câu trả lời của ta.
“Điện hạ ước gì vậy?” Ta hỏi.
“Vừa nói rồi mà.”
Ta cụp mắt, như Lương Thượng Yến, năm nào cũng gặp lại…