THƯ ĐỒNG CỦA CÔNG CHÚA

13
Nhờ ân điển của Hoàng thượng, vào mùa xuân năm thứ ba ta nhập cung, người cho phép mẫu thân vào cung thăm ta.

Khi đến, mẫu thân mang theo đủ thứ đồ đạc, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Nguyên Nguyên của chúng ta gầy hơn, cao hơn, và xinh đẹp hơn rồi.”

Ta rưng rưng nước mắt nhìn mẫu thân: “Điện hạ cứ cách hai tháng lại phái người gửi tranh vẽ chân dung của con về nhà, sao mẫu thân vẫn lạ lẫm thế này.”

Mẫu thân nắm chặt lấy tay ta: “Tranh vẽ sao có thể bằng người thật được, Nguyên Nguyên ngoan của ta, trong cung mọi chuyện ổn chứ con?”

Ta vội gật đầu: “Công chúa đối xử với con rất tốt, mẫu thân yên tâm, phụ thân và mọi người trong phủ đều khỏe cả chứ?.”

“Phụ thân con và mọi người đều rất khỏe, chỉ là rất nhớ con thôi.”

Cuối cùng, ta không kìm được nữa, gục vào lòng mẫu thân mà khóc lớn.

Người cũng ôm chặt lấy ta, khóc như đứt từng khúc ruột.

Lúc mẫu thân rời đi, Trường Lạc đặc biệt cùng ta ra cửa cung tiễn người, việc này thực ra không hợp quy cũ.

Nhưng nàng vẫn làm, thậm chí còn cung kính hành lễ vãn bối với mẫu thân ta.

Mẫu thân muốn quỳ xuống đáp lễ nhưng bị Trường Lạc ngăn lại.

Nàng ra hiệu vài động tác, ta liền dịch lại cho mẫu thân: “Công chúa nói, cảm tạ phu nhân đã để Nguyên Nguyên nhập cung bầu bạn với nàng Nếu không có Nguyên Nguyên, nàng cũng sẽ chẳng còn niềm vui nào.”

Mẫu thân cảm kích không ngớt, lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an thỉnh từ chùa đưa cho Trường Lạc.

Ta che miệng cười trộm, bởi mẫu thân vừa thì thầm với ta rằng bà vốn cầu hai lá bùa, nếu Trường Lạc đối tốt với ta thì sẽ tặng một lá, còn nếu không tốt, rời cung sẽ vứt đi.

14
Sau khi mẫu thân rời đi, ta thấy Trường Lạc có vẻ rầu rĩ không vui.

Ta tiến lại gần hỏi nguyên do, nàng thở dài, dùng tay ra hiệu vài động tác.

Ta lập tức dựa sát vào nàng: “Công chúa, ta không trách người đâu, mặc dù rời xa gia đình, nhưng người đối xử với ta rất tốt, lúc đầu đúng là có chút oán trách, nhưng giờ thì không còn nữa.”

Trường Lạc hài lòng xoa đầu ta.

Nhưng như vậy ngược lại càng khơi gợi lên nỗi nhớ nhà của ta.

Trường Lạc chớp mắt nhìn ta, hỏi có chuyện gì?

Ta thở dài rồi đáp: “Mẫu thân vừa nói với ta rằng bên ngoài đã chọn được một mối hôn sự, là trưởng tử của Lý thượng thư, tuổi tác tương đương với ta, họ muốn đính hôn trước, chờ vài năm sau khi ta xuất cung thì thành thân cũng không muộn.”

Ta không nhận ra cơ thể Trường Lạc thoáng cứng đờ, tự mình nói tiếp:
“Nhưng ta nghĩ đến việc rời xa công chúa thì trong lòng rất khó chịu.”

Trường Lạc hồi lâu không có phản ứng gì, ta quay sang nhìn nàng, phát hiện ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng lạ thường.

“Công chúa?” Ta gọi.

Nàng lúc này mới tỉnh lại, nhìn ta rồi hỏi: “Vậy ngươi có muốn gả cho trưởng tử Lý thượng thư không?”

Mẫu thân đã mang bức họa của Lý Thắng cho ta xem, tuy không đẹp như công chúa, nhưng cũng là một thiếu niên khí khái, sáng sủa.

Huống chi, y còn là bằng hữu tốt của đại ca ta, hai gia đình lại hiểu rõ nhau, chắc chắn phẩm chất tốt. Nếu hợp nhau, gả đi cũng không phải không được?

Hơn nữa, mẫu thân nói, phu nhân Lý thượng thư rất thích ta, còn hứa rằng nếu sau khi xuất cung ta phát hiện không hợp với Lý Thắng, có thể hủy hôn không cần lý do.

Một mối hôn sự vừa có đường lui tốt như này, ta còn lý do gì mà không đồng ý chứ?

Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe ta nói xong, cả ngày Trường Lạc đều buồn bã không vui.

Bất luận ta dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng, gương mặt xinh đẹp ấy chẳng nở lấy một nụ cười.

Buổi tối, ta ôm gối sang chính điện, mấy năm nay ta thường xuyên muốn ngủ cùng Trường Lạc, nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối.

Thấy nàng không vui, ta lại muốn lên giường dỗ nàng.

Cứ nghĩ vẫn sẽ bị từ chối, không ngờ nàng lại đồng ý.

Ta vui vẻ ôm gối leo lên giường, bất ngờ bị nàng kéo vào lòng.

Hử? Chẳng lẽ nàng bị đổi rồi? Sao hôm nay lại chủ động thế này?

Bình thường chạm một cái cũng không cho, sao nay lại ôm ta chặt thế này?

Nàng không nói gì, chỉ càng siết chặt vòng tay, đặt cằm trên đầu ta.

Ngửi mùi thơm dễ chịu trên người nàng, được hơi ấm bao quanh, chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ.

15
Sáng hôm sau, ta bị một thứ gì đó cấn vào người làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, liền đối diện đôi mắt đẹp của Trường Lạc, trong đó chứa đựng cảm xúc ta không hiểu nổi.

Ta ngờ vực hỏi: “Công chúa, bên dưới có cái gì cứ cấn vào ta ấy?”

Trường Lạc khàn giọng: “Im miệng.”

Ta lập tức tỉnh cả ngủ.

Nàng không phải là người câm?! Nhưng sao giọng nói sao lại trầm khàn thế này?!

Ta lập tức xoay người ngồi dậy, véo mặt nàng ngó nghiêng khắp lượt.

Xác nhận đúng là Trường Lạc, ta mới dè dặt mở miệng hỏi: “Công chúa, không phải người là câm sao?”

Nàng chống một tay lên mặt: “Ai nói với ngươi bản cung là người câm?”

Ta càng hoảng sợ hơn, theo kinh nghiệm bao năm nay, giọng nói này không thể thuộc về nữ tử.

Ta quỳ xuống, yếu ớt hỏi: “Vậy sao giọng người lại thế này? Cổ họng bị hỏng rồi sao?”

Nàng bất ngờ ghé sát, nắm cằm ta, buộc ta nhìn vào mắt mình: “Ai nói với ngươi bản cung là nữ nhân?”

Ồ, Trường Lạc là nam tử à, thế thì giọng nói này là hợp lý rồi.

Gì cơ?! Trường Lạc là nam tử?!

Ta lập tức nằm xuống, kéo chăn trùm kín: “Công chúa, chắc ta chưa tỉnh ngủ, hoặc là tư thế dậy sai rồi. Để ta ngủ lại chút nữa.”

Trường Lạc nằm xuống ghé vào tai ta thì thầm như ác quỷ: “Ngươi không nằm mơ đâu, bản cung chính là nam tử.”

Ta vội vã chạy ra khỏi chính điện:
“Phụ mẫu ơi, cứu con với!”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *