7
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc ta đã ở trong cung được nửa tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, phụ thân và mẫu thân đã cho người mang đến không ít đồ vật, thế nhưng lại chẳng được phép vào cung gặp ta.
Chuyện này khiến công chúa kinh ngạc,ra hiệu cho Hỉ Thước dịch lời:
“Phụ mẫu ngươi sẽ không nghĩ là ngươi đang bị lưu đày chứ? Ngươi là vào cung, chứ không phải vào ngục, đưa nhiều thứ như vậy vào làm gì?”
Ta nhìn đống đồ ăn được đưa vào Trường Nhạc cung, vịt quay, heo sữa quay, trà sữa bò, bánh quy, mứt hoa quả, tất cả đều là món ta thích.
Đến khi nhìn thấy cái chân giò mà phụ thân đã mua cho ta, cảm xúc trong lòng cuối cùng không kìm được nữa.
Vội chạy về tẩm điện nằm lỳ trên giường mà khóc.
Khóc chưa được bao lâu, bỗng có một bàn tay xinh đẹp đưa cho một chiếc khăn tay.
Công chúa nhẹ nhàng vỗ vai ta, tựa hồ như đang muốn an ủi đôi chút.
Ta xoay người lao vào lòng nàng, thật ra, trong khoảng thời gian tiếp xúc với nàng, ta đã sớm muốn làm như này rồi.
Tỷ tỷ thân hình mềm mềm thơm thơm, ai mà không thích cơ chứ, ngực cũng mềm nữa, làm tâm trạng của ta tốt lên trông thấy.
Thế nhưng có vẻ nàng chưa quen với việc tiếp xúc thân thể ở khoảng cách gần như thế này, cả người đều cứng đờ.
Ta không quan tâm, ôm thêm mấy cái rồi sẽ quen thôi!
Nàng xoa đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta, sau đó dùng tay ra hiệu.
Ta cũng hiểu đại khái được ý của nàng.
Mặt đầy nước mắt nhìn nàng đáp:
“Quả thật là có chút nhớ nhà, nhớ phụ thân mẫu thân, nhưng quan trọng nhất là, cái chân giò phụ thân mang tới đã nguội lạnh cả rồi, không còn ngon như lúc vừa nấu chín nữa, huhuhuhu!”
Nàng trợn mắt một cái, sau đó hóa trang vi hành, đưa ta ra khỏi cung đến Phàn Lâu ăn chân giò nóng hổi mới làm.
Ta mừng rỡ nhảy cao ba thước, ôm lấy cổ nàng, hôn một cái thật kêu lên má: “Công chúa là người tốt với ta nhất trên đời!”
Tai nàng thoáng đỏ ửng, cả người ngẩn ngơ một lát, xem chừng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy.
Vậy sau này phải tận dụng sờ thêm nhiều chút.
Nghĩ đến điều đó, ta lại hôn nàng thêm một cái.
Thật là thoải mái, thơm thơm mềm mềm, vừa thơm vừa mềm!
8
Nhưng mà với dung mạo như này dù đi đến đâu cũng chẳng thể giấu được, dù cải trang cũng dễ dàng nhận ra đây là một đại mỹ nhân.
Đột nhiên, mắt ta lóe lên: “Công chúa, chi bằng chúng ta cải trang thành nam tử đi?”
Trường Lạc đột nhiên sốt ruột, vung tay áo, khuôn mặt lạnh như băng như muốn nói: “Ta là một công chúa, cải trang thành nam tử thì còn ra thể thống gì.”
Nhưng không chịu nổi ta hết lần này đến lần khác thuyết phục, cuối cùng nàng cũng đồng ý, buộc ngực, cải trang thành nam nhân.
Nàng vừa thay trang phục xong, bước ra, ta liền sững sờ, dung nhan khi là công chúa đúng là thần tiên trên trời, còn khi là nam tử thì chính là thiếu niên anh tuấn, tràn đầy khí khái.
Ta không kìm được, khẽ véo vào mông nàng, ghé sát tai, cợt nhả: “Công chúa, người thật là tuấn tú.”
Trường Lạc hai má ửng hồng, đưa tay chạm vào trán ta.
Chu môi như muốn nói: “Ngươi đúng là nha đầu thiếu đứng đắn.”
Ta tiếp tục cười đùa: “Nếu công chúa là nam tử, e rằng đã đoạt mất trái tim nhỏ bé của tiểu nữ đây rồi.”
Nói xong liền nắm tay nàng, áp vào ngực mình.
Trường Lạc đỏ bừng mặt, như sắp bốc khói, vội vàng rút tay lại, vội vàng tiến lên phía trước.
Ta cười hì hì vẫy tay theo sau: “Thiếu gia, chờ ta với, thiếu gia!”
9
Đến Phàn Lâu, ta thành thạo gọi chưởng quỹ dẫn chúng ta lên phòng.
Trường Lạc nhìn ta khẽ nhíu mày.
Ta lập tức hiểu ý, đáp: “Thường xuyên đến đây ăn, thành khách quý rồi.”
Khi món ăn được dọn lên, nàng đang chăm chú nhìn điệu múa hồ quyển dưới lầu.
Còn ta thì chống cằm ngắm nàng, thật là một gương mặt xuất chúng.
Hình như nàng nhận ra, có chút không tự nhiên, đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng.
Những ngày qua, ta gần như đã hiểu rõ tính tình của Trường Lạc, cũng biết lúc nào có thể trêu nàng.
Thế là ta bất ngờ tiến lại gần nàng, Trường Lạc như bị hoảng sợ, hàng mi dài cong vút rung động như cánh bướm.
“Công chúa” ta khẽ nói: “Gặp được nam tử anh dũng tuấn tú như công chúa, khiến tiểu nữ sau này không biết phải lấy ai làm phu quân đây.”
Trường Lạc đỏ mặt lùi lại vài bước, nàng lùi, ta tiến. Đến khi nàng không còn đường lui, chỉ biết cúi đầu nhìn môi ta.
Chớp mắt, ta bỗng giật mình, cảm thấy không ổn, đành ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Món ăn ở đây rất hợp khẩu vị ta, nhưng dường như không hợp khẩu vị Trường Lạc.
Tay trái ta dùng muỗng xúc thịt chân giò trộn cơm, tay phải cầm đùi ngỗng nướng mật.
Miệng đầy dầu mỡ, ta hỏi: “Sao thế? Không hợp khẩu vị công chúa sao?”
Trường Lạc nhìn bàn ăn, bĩu môi, lắc đầu, sau đó chớp chớp mắt nhìn ta.
Hiểu rồi, ý nàng là món của Phàn Lâu không ngon bằng đồ ta nấu.
Tâng bốc, rõ ràng là tâng bốc quá đà, muốn ta nấu cho nàng ăn nhiều hơn chứ gì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người đẹp đến mức này khen ngợi đồ ăn ngươi nấu, ngươi có thể nỡ lòng từ chối sao?
Đành chịu thôi!
Tối đó, sau khi trở về cung, ta làm cho Trường Lạc món chè trôi nước rượu nếp sở trường của ta, khiến nàng ăn xong cười híp mắt, tựa vào người ta đầy thỏa mãn.
Được rồi, giờ thì ta cũng thỏa mãn rồi.