4
Ta nghẹn ngào đi theo Hoan Tước về phía công chúa.
Vừa đi ta vừa hỏi: “Hỉ Thước tỷ tỷ, ta có thể hỏi tại sao công chúa lại chọn ta không?”
Hỉ Thước mỉm cười, dịu dàng nói:
“Công chúa bảo ngươi không được thông minh cho lắm”
Ta: ???
Công chúa này có sở thích kì dị gì vậy?
Khi ta đến trước mặt công chúa, nàng chậm rãi vén màn che.
Sau tấm rèm lộ ra một gương mặt đẹp đến mức khiến ta kinh ngạc.
Da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nâu đậm, phong thái cao quý tao nhã, tựa như tiên nữ giáng trần.
Chỉ tiếc rằng, công chúa trời sinh không thể nói chuyện, là một người câm.
Đột nhiên, ta cảm thấy làm thư đồng cho công chúa cũng không phải quá tệ, mỗi ngày được ngắm mỹ nhân như vậy, thật khiến tâm can thoải mái.
“Tham kiến công chúa điện hạ.”
Vừa mới khóc xong, lúc nói câu này, ta không nhịn được, thổi ra một cái bong bóng nước mũi.
Công chúa che mũi tỏ vẻ chán ghét, sau đó được Hỉ Thước dìu dậy rời đi.
Nàng đã ghét bỏ ta như vậy, tại sao còn giữ ta lại trong cung làm gì chứ? Huhuhu, càng nghĩ càng thấy buồn.
5
Ta được sắp xếp ở tẩm điện phía tây của Trường Lạc cung, ngày hôm đó công chúa không triệu kiến ta.
Thực tình, ta cũng chẳng hiểu nổi, công chúa là người câm thì cần gì thư đồng làm gì? Thứ nàng cần là người đọc hộ mới đúng chứ.
Ta là nữ nhi nhà võ tướng, nói khó nghe một chút thì còn chưa nhận được mặt chữ, giữ ta lại làm thư đồng, đầu óc của công chúa có phải là bị lừa đá rồi không?
Ban đêm ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ nhà thì là chuyện thứ yếu thôi, chủ yếu là đồ ăn ở Trường Lạc cung quá dở.
Ta được phân một bàn ăn riêng, mỗi món chỉ có một ít xíu, nói hoa mỹ là để giữ dáng, nhưng ăn còn không no thì giữ mạng còn khó, chứ nói gì lag giữ dáng?
Cơn đói làm ta khó chịu vô cùng, đói đến mức lục phủ ngũ tạng đau nhức.
Ta trở người đứng dậy, khoác vội quần áo vào người, nhân lúc trời tối lẻn vào phòng bếp.
Cũng may ban đêm tỳ nữ của ta đã ngủ rồi, nếu không chạy cũng không thoát được.
Dân lấy cái ăn làm trời, ta thích ăn, cũng thích nấu ăn.
Xắn tay áo lên, ta bắt đầu lục lọi nguyên liệu trong bếp.
Phòng bếp không ít nguyên liệu nấu nướng, nhưng ta thật sự quá đói rồi, chỉ đơn giản là lấy nước và mì sau đó đun nóng thêm chút cải xanh và vài miếng thịt bò hầm của ngự trù.
Vừa gắp đũa mì đầu tiên, bỗng cảm thấy phía sau có luồng khí lạnh.
Ta không quan tâm, đồ ăn ngon trước mắt, dù có là ma hay quỷ thì cũng phải chờ ta ăn xong rồi tính sau.
Ta còn chưa kịp há miệng, phía sau đã vang lên tiếng gõ bàn.
Con người lúc đói bụng đầu óc sẽ không được nhanh nhẹn, còn nghe người ta đồn trong cung có nhiều câu chuyện ma quỷ.
Ta còn tưởng thật sự có ma, liền yên lặng chộp lấy cái muôi lớn bên cạnh, nhanh như chớp quay người ra sau dùng sức kéo ngựa nâng chuông mà đánh.
Tin tốt là ta đánh trúng.
Tin buồn là ta đánh trúng công chúa.
Đột nhiên ta thấy may mắn vì công chúa là người câm, bằng không lúc đó hậu quả thật khó mà lường được.
“Trời ơi, công chúa!”
Ta vội lao đến ôm công chúa vào lòng, sau đó thành công khiến cả hai cùng té ngã.
Hay lắm, công chúa nhìn bề ngoài cũng không nặng bao nhiêu, thật ra rất chắc thịt!
6
Hồi lâu sau, công chúa mới từ từ mở mắt.
Ta gấp đến mức muốn dùng tay mở mắt nàng ra, dù sao thì mì để lâu quá bị lạnh ăn sẽ không ngon.
Sau khi tỉnh lại, nàng dùng ánh mắt hỏi ta vừa xảy ra chuyện gì?
Ta lập tức dùng lý do đã chuẩn bị sẵn để giải thích: “Công chúa, chuyện là thế này, lúc này người không cẩn thận bị trượt chân, may mà thần nữ chạy đến đỡ kịp, mới không khiến cho gương mặt xinh đẹp này bị tổn hại đấy.”
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ không tin tưởng, đưa tay khẽ chạm vào chỗ vừa bị ta đánh, chân mày nhíu lại.
Ta cười chữa cháy: “Nếu thần nữ nói là do người đụng trúng cái muôi thì người tin không?”
Công chúa lạnh lùng nhìn, ta biết chắc là nàng không tin.
Gần vua như gần cọp, ta lập tức cầu xin sự tha thứ: “Xin công chúa thứ tội, thần nữ thật sự không biết đó là ngài…”
Khoan đã! Ánh mắt này của nàng sao như sắp ăn tươi nuốt sống ta vậy? Không đến mức vậy chứ.
Nàng đưa tay chỉ về phía bát mì phía sau ta, ta còn nghe được âm thanh ùng ục phát ra từ bụng của nàng.
À, thì ra muốn ăn bát mì này à!
Thật là hoàng cung tệ bạc, không chỉ ta ăn không đủ no, mà ngay cả công chúa cũng chẳng được no bụng.
Hai ta cùng chia nhau bát mì, ta phát hiện thái độ của công chúa đối với ta dường như đã dịu đi đôi chút.
Dù sao tay nghề nấu nướng của ta cũng không tệ, khiến nàng khua tay một hồi.
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dù chỉ ngồi ăn mì cũng khiến người ta cảm thấy đẹp như một bức tranh. Ta nhìn nàng đến thất thần.
Thấy vậy, nàng tức giận đẩy ta một cái hơi mạnh tay.
“Đẩy ta làm gì?” Ta hỏi.
Nàng chỉ vào ta, rồi lại chỉ vào mắt mình, lúc này ta mới hiểu được, nàng đang hỏi ta có hiểu ý của nang không.
Ta thản nhiên lắc đầu: “Không hiểu.”
Công chúa chịu thua, liền gọi Hỉ Thước đến, Hỉ Thước ngáp ngắn ngáp dài phiên dịch.
“Công chúa nói sau này nếu ngươi có làm thức ăn thì nhớ gọi ngài ấy, đừng ăn một mình”
Không phải chứ, không phải ta chỉ là đồng học thôi sao? Sao giờ lại biến thành đồng ăn rồi?