THƯ ĐỒNG CỦA CÔNG CHÚA

Công chúa câm tuyển chọn thư đồng, thế là nhà ta đã cử ta đi.
Để dỗ ta, cha ta còn cố tình nhét đầy ắp thức ăn vào trong hành lý của ta.
Vào ngày kiểm tra, cung nữ thân cận của công chúa câm tên là Hỉ Thước, nàng nói.
“Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.”
Ta: “Ở đâu có heo sữa quay giòn?”
Đúng là quá bất ngờ, ấy thế mà công chúa lại chọn ta.
Ta hỏi lý do?
Hỉ Thước trả lời: “Công chúa bảo ngươi ngốc nghếch.”
Ta: ???
Sau này, ta ngủ cùng giường với công chúa.
Ta: “Bên dưới có thứ gì đó cộm cộm mà chọc vào người ta nè?”
Công chúa khàn giọng nói: “Câm miệng!”
Công chúa không phải là ngươi câm à?!
Công chúa là nam nhân á?!
—–
1
Công chúa câm tuyển thư đồng, trong nhà chỉ có mỗi ta là nữ, tự nhiên được cử đi ứng thí.

Phụ thân và hai vị huynh trưởng hiểu ta như lòng bàn tay.

“Mẫu thân đừng khóc, với tính nghịch ngợm của Nguyên Nguyên nhà chúng ta, nhất định không thể trúng tuyển đâu.” Đây là đại ca nói.

Nhị ca liền phụ họa: “Đại ca nói chí phải, công chúa cần đồng học chứ đâu có cần đồng ăn, mẫu thân yên tâm, Nguyên Nguyên nhà ta chắc chắn không giỏi.” Còn đây là nhị ca.

“Hai huynh đệ nói đúng lắm, phụ thân đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ ăn cho con rồi, trái cây khô, mứt hoa quả, còn có đùi ngỗng quay, chờ con trở về phụ thân sẽ dẫn con đi ăn chân giò heo ở tửu lâu mới mở!”

Ta mừng rỡ suýt nhảy cẫng lên, lại bị mẫu thân ôm lấy: “Các người đúng là không có trái tim mà, không phải miếng thịt từ trên người các người rơi ra nên các người chẳng biết đau lòng là gì!”

Mẫu thân lau nước mắt: “Bảo bối của ta, nhớ biểu diễn thật ngông cuồng, đến đó phải biểu hiện ngớ ngẩn một chút, thật tham một chút, mẫu thân ở nhà đợi con về.”

Phụ thân kéo tay của mẫu thân, an ủi: “Tiên Nhi nàng yên tâm đi, chỉ cần Nguyên Nguyên biểu hiện như bình thường, chắc chắn sẽ không trúng tuyển, đây là thư đồng của công, không phải mèo hoang chó lạc gì cũng được vào đâu.”

Mặc dù ta hiểu rõ phụ thân và hai ca ca đang trấn an mẫu thân, nhưng sao ta lại muốn đạp cho mấy người này mấy cước thế nhỉ?

Lườm họ một cái, ta quay sang cười ôm lấy mẫu thân: “Mẫu thân yên tâm, cứ giao cho con, nhất định con sẽ làm hỏng việc”

Thế là, trong niềm kỳ vọng tha thiết của cả nhà, ta lên xe ngựa hướng về hoàng cung.

Xe ngựa còn chưa đi đến đầu ngõ, đã nghe tiếng phụ thân từ xa vọng đến: “Dừng xe! Nguyên Nguyên quên đem trà sữa bò rồi! Đường dài vất vả, đừng để bảo bối nhà ta khát!”

Đường dài vất vả? Đi xe ngựa từ nhà ta đến hoàng cung còn chưa tới nửa canh giờ.

Tiếng mẫu thân truyền đến: “Không phải ông nói con bé sẽ không được chọn sao? Giờ lại khóc cái gì?”

Tiếp đó là tiếng hai người ôm nhau khóc rống.

Tiếng khóc của cha mẹ không làm ta động lòng chút nào, không phải vì ta vô cảm, chủ yếu là ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ không được chọn.

Xong việc sớm chút, không chừng còn kịp về nhà ăn cơm tối.

2
Những người tham gia tuyển chọn đều là tiểu thư nhà quan lại trong kinh thành, tự nhiên sẽ có quen biết nhau.

Ví như đích tôn Trình Kiều Nhi của nhà Trình đại nhân, người này cực kỳ xem thường ta, nàng cho rằng ta là con gái nhà võ tướng, so với con cháu thế gia thanh lưu như nàng thì thô tục và lỗ mãng.

Ta cũng chẳng ưa gì nàng, lần trước hai nhà cùng dùng bữa, nàng chỉ ăn được vài miếng đã no, nhìn kiểu người ăn ít như mèo thế này, nào có tương lai gì!

Ta và nàng vừa nhìn đã không ưa nhau, lạnh lùng trừng mắt với nhau rồi hừ lạnh một tiếng.

Khi lướt qua, nàng nhỏ giọng nói với ta: “Cái đồ thô lỗ như ngươi mà cũng muốn so với ta? Nằm mơ đi, vị trí thư đồng của công chúa chắc chắn thuộc về ta.”

Ta hài lòng gật đầu với nàng, nữ nhân này, hóa ra cũng biết nói tiếng người.

Biết nàng lâu như vậy, đây là câu đầu tiên ta thấy thuận tai nhất.

Đến thời gian trình diễn tài nghệ, mọi người thi nhau trổ hết bản lĩnh.

Cầm kỳ thi họa, đàn tì bà dương cầm, quả thực đặc sắc vô cùng, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên tán thưởng.

Trong lúc ta đang xem say sưa, thì bỗng nghe được giọng của Hỉ Thước, cung nữ bên cạnh Trường Lạc công chúa: “Tiếp theo là tiểu thư nhà Thôi Tướng quân, Thôi Nhân Nguyên.”

Trình Kiều Nhi đẩy ta vài cái ta mới phản ứng được, vội vàng bước lên biểu diễn.

Ta đi đến bên cạnh người đánh trống, lễ phép mời người ta rời đi, sau đó “tùng tùng” đánh hai tiếng trống, sau đó hướng về phía công chúa cúi người thật sâu: “Thần nữ đã biểu diễn xong.”

Hỉ Thước nhìn công chúa sau màn che, công chúa khẽ ra hiệu, Hỉ Thước liền hỏi: “Không biết Thôi tiểu thư vừa biểu diễn tiết mục gì?”

Ta tự tin đáp: “Đánh trống bãi triều.”

Cả sảnh cười vang, ta đã đạt được mục đích.

3
Sau đó là phần kiểm tra học thức của chúng ta, Hỉ Thước nữa câu đối, chúng ta đối tiếp câu sau.

Các quý nữ tham gia tuyển chọn không hai mươi thì cũng hơn mười mấy người, từng người trình diễn tài nghệ xong mặt trời cũng đã lên cao, ta đã đói đến bụng dán vào lưng, ba hồn bảy vía như muốn lìa khỏi xác.

Túi thức ăn phụ thân chuẩn bị cho ta đã bị các ma ma cất giữ.

Trong đầu ta giờ chỉ toàn nghĩ về món chân giò heo mà phụ thân hứa sẽ đưa ta đi ăn sau khi về nhà mà không chú ý đã đến lượt mình.

Hỉ Thước lớn giọng nói: “An cư bất dụng giá cao đường, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.”

Ta lập tức mở to mắt, vui mừng nói: “Gì cơ? Ở đâu có heo sữa quay?”

Thu hoạch được tràng cười của cả sảnh lần nữa, mặc dù rất đói nhưng ta vẫn kiêu hãnh.

Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn chờ Hỉ Thước công bố kết quả.

Ta hoàn toàn không để ý, dù sao không phải ta.

Đang tính nhẩm nhờ nhị ca làm lại món mứt hoa quả lần trước, chợt nghe Hỉ Thước tuyên bố: “Thư đồng được chọn của công chúa là nữ nhi nhà Thôi tướng quân Thôi Nhân Nguyên, xin mời Thôi tiểu thư ở lại, những vị tiểu thư khác sẽ có người hộ tống các vị xuất cung”

Ta cười lớn, vỗ tay: “Ai được chọn vậy? Thôi Nhân Nguyên, haha, nàng ta đáng thương thật đó!”

Sau khi kịp phản ứng, cơ mặt ta lập tức đóng băng.

Không đúng, hình như, Thôi Nhân Nguyên là ta mà!

Trình Kiều Nhi oán giận nhìn ta: “Thôi Nhân Nguyên, ngươi đắc ý cái gì, lần này ngươi thắng, không có nghĩa lần sau cũng vậy đâu!”

“Ngươi gọi đây là thắng? Ngươi nhận đi, ta tặng vị trí này cho ngươi, tặng cho ngươi được không?”

Trình Kiều Nhi trừng mắt, hai mắt xinh đẹp mở lớn: “Thôi Nhân Nguyên ngươi ngươi đừng có giả vờ giả vịt, còn ở đây nói móc ta nữa!”

Ta gần như ôm chân nàng: “Kiều Nhi tỷ tỷ, tỷ nhận đi, xin tỷ, ta chỉ muốn về nhà thôi!”

Hỉ Thước cưỡng chế kéo ta đứng lên, tay ta vẫn hướng về phía Trình Kiều Nhi mà cầu xin: “Kiều Nhi tỷ tỷ, Kiều Nhi tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại một mình mà!”

Đợi mọi người lần lượt ra về, Hỉ Thước bảo sẽ dẫn ta đi gặp công chúa, lòng ta chợt nguội lạnh. Nước mắt “lộp bộp” rơi xuống.

Ôi trời ơi, cứu mạng, ta muốn về nhà, ta muốn phụ mẫu, phụ thân đã hứa sẽ đưa ta đi ăn chân giò heo mà!

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *