Đêm tôi phá sản, bố tôi đưa tôi đến bên Phó Ký Minh—một thiếu gia nhà giàu bị mù sau tai nạn xe, để làm “cây gậy dẫn đường sống” cho anh.
Ông nói với tôi rằng cậu thiếu gia ấy tính tình ôn hòa, lễ độ. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng, người không nhìn thấy bằng mắt, đôi khi trái tim cũng trở nên thất thường, sáng nắng chiều mưa.
Tôi ở bên Phó Ký Minh suốt hai năm. Anh nhạy cảm, cố chấp, mỗi lần điều trị đều phải dỗ dành đến mức khản cả giọng anh mới chịu phối hợp.
Ngày tháo chỉ, tôi còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy anh đang nổi cáu.
“Tô Lan Nhân đâu? Người đầu tiên tôi mở mắt ra nhìn thấy nhất định phải là cô ấy.”
Người bạn bên cạnh cười cợt tiếp lời:
“Minh ca đúng là bị cô ấy huấn thành chó rồi. Chủ nhân chỉ mới đi vắng một lát mà đã bắt đầu sủa ầm lên.”
“Cậu không sợ cô em họ Tô kia thật ra lại có một khuôn mặt xấu xí sao?”
Vành tai Phó Ký Minh đỏ lên, anh cau mày.
“Nói linh tinh. Nếu cô ấy thật sự là quái vật xấu xí, tôi đâu cho phép cô ấy đến gần tôi nửa bước.”
Tôi đưa tay sờ lên mảng sẹo bỏng lồi lõm trên má trái, lặng lẽ xoay người trở về nhà.
“Bố, bố đừng cãi nhau với chị nữa. Chị ấy muốn gả vào nhà họ Phó thì cứ để chị ấy gả đi.”
Trong phòng bệnh, Phó Ký Minh vẫn đang dây dưa với bác sĩ riêng.
“Vừa nãy Tô Lan Nhân còn ở đây, giờ người đâu rồi?”
“Đã nói sau khi tôi nhìn thấy lại được, người đầu tiên tôi phải nhìn thấy nhất định là cô ấy. Sao cô ấy lại biến mất rồi?”
Bác sĩ riêng hiểu rõ nhất anh dựa dẫm vào tôi đến mức nào, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Vừa rồi cậu ngủ quên, cô Tô ra ngoài nghe điện thoại.”
“Cho dù đã tháo chỉ, trong thời gian ngắn cậu cũng không thể sử dụng mắt quá nhiều, phải đeo kính đặc biệt, cho nên phần lớn khả năng vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt cô Tô.”
“Nhưng cậu cứ yên tâm, khoảng một tháng nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Khi đó mới được tính là ánh nhìn đầu tiên thực sự của cậu.”
Phó Ký Minh tự động bỏ qua mấy câu phía sau, thấp giọng lẩm bẩm:
“Ai gọi mà còn phải tránh tôi để nghe?”
Một chàng trai khác trong phòng không nghe nổi nữa, bật cười trêu chọc:
“Hai năm không gặp, hình tượng lạnh lùng của Minh ca trong lòng chúng tôi sụp đổ hoàn toàn rồi. Chẳng khác nào một chú cún sữa không thể rời xa chủ nhân.”
“Lát nữa cô gái kia đến, tôi phải nhìn cho kỹ mới được. Rốt cuộc phải xinh đẹp đến mức nào mới có thể khiến Minh ca nhà chúng ta mê mẩn thành thế này.”
Phó Ký Minh khẽ nhếch môi.
“Chó với chả chó, có bệnh à.”
“Đương nhiên là phải đẹp đến mức nào cũng được. Nếu không, tôi đã chẳng cho cô ấy ngồi sát bên mình.”
Bác sĩ riêng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tiếng cười nói trong phòng vang lên không dứt. Tôi đưa tay sờ mảng sẹo gồ ghề trên má trái, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Vừa có một trận mưa, mặt đất vẫn còn đọng đầy nước.
Nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tôi tiện tay vẫy một chiếc taxi bên đường.
Vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp thở đều, điện thoại đã reo inh ỏi.
Đó là nhạc chuông dành riêng cho Phó Ký Minh. Năm đó chính anh nhất quyết bảo người cài một phần mềm vào điện thoại của tôi. Chuông vừa vang lên vừa to vừa chói tai, muốn tắt cũng không được.
Suốt hai năm qua, tôi chưa bao giờ để anh phải chờ mình quá ba giây.
Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt đầy sẹo trong gương chiếu hậu, bên tai không ngừng vang vọng câu “quái vật xấu xí” kia, tôi mãi vẫn không nhấn nút nghe.
Chuông tắt, điện thoại lại rung lên điên cuồng như bị nhiễm virus.
“Em chạy đi đâu vậy? Không nghe điện thoại.” “Em đang ở cùng ai?” “Mắt anh đau, phải ôm em mới đỡ.”
“Tô Lan Nhân, mắt anh đau, sắp tháo chỉ rồi, sao em còn chưa đến?”
Nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra, tôi đoán nếu không nghe máy, anh có thể gọi đến mức điện thoại nổ tung mất.
Tôi hít sâu một hơi rồi bắt máy.
“Tô Lan Nhân.” Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn trong trẻo, dễ nghe như trước, nhưng những lời nói ra lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Em vì nghe điện thoại của ai mà ngay cả điện thoại của anh cũng lười nghe? Em tin không, anh chết cho em xem?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Bố gọi, em về nhà một chuyến.”
Im lặng vài giây, sự sốt ruột trong giọng Phó Ký Minh mới dịu đi đôi chút.
“Bao lâu thì về?”
“Về nhà tại sao không nói với anh trước? Vậy anh sẽ đợi em về rồi mới tháo.”
Tôi lại nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi môi khẽ run lên.
“Anh cứ tháo trước đi, em sẽ nhanh chóng quay lại.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi anh cố chấp buông ra một câu chẳng khác nào trẻ con:
“Không.”
Sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Tôi cầm điện thoại ngẩn người. Tài xế ngồi phía trước cười ha hả bắt chuyện:
“Cô gái, trong nhà có người đang điều trị mắt ở đây à? Phòng bệnh trong tòa nhà này đâu có rẻ. Nghe nói tầng trên cùng chuyên dành cho các cậu ấm nhà giàu dưỡng bệnh.”
Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu. Ông ta đảo mắt một vòng rồi lại hỏi:
“Vừa rồi cô nói tháo chỉ đúng không… Nhà họ có thứ gì không cần dùng muốn vứt đi không?”
Tôi sững người, khó hiểu nhìn ông ta.
Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm giải thích:
“Cô không biết đấy thôi. Người đến bệnh viện này chữa mắt toàn là người có tiền. Mắt vừa khỏi là những chiếc gậy đắt đến dọa người kia tiện tay vứt luôn. Lần trước có người trong nhóm chúng tôi nhặt được một cây còn nạm viền vàng.”
“Nhìn cô ăn mặc cũng đâu giống người thiếu tiền. Nếu nhà cô có thứ gì không cần nữa thì bán cho tôi cũng được, tôi đem lên mạng bán lại, kiếm được một hai trăm.”
Nghe đến hai chữ “cây gậy”, sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, khẽ hỏi:
“Sau khi mắt khỏi, mọi người đều vứt cây gậy đi sao?”
Tài xế vui vẻ đáp:
“Còn phải hỏi à? Người mù đã nhìn thấy lại được, việc đầu tiên đương nhiên là vứt cây gậy.”
Câu nói đùa của ông ta hòa cùng những lời Phó Ký Minh vừa nói, như hai bàn chân, nghiền nát chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng tôi xuống bùn đất.
Khi tôi bước vào nhà, phòng khách đang cãi nhau đến mức không ai nhường ai.
“Em đã nói rồi, lúc đó em thật sự không thể quay về. Nếu không, người chăm sóc Phó thiếu chắc chắn phải là em.”
“Bây giờ nhà họ Phó đã lên tiếng muốn liên hôn, chẳng lẽ thật sự để Tô Lan Nhân—con quái vật xấu xí đó—gả qua sao?”
“Bây giờ cậu ấy chưa nhìn thấy nên mới sống chết bám lấy Tô Lan Nhân không buông. Đợi cô ta gả qua đó, nhìn thấy khuôn mặt kia rồi, e là sẽ lập tức hủy hôn ngay tại chỗ.”
Bố tôi cũng lớn tiếng không kém:
“Đó là em gái con! Lúc nhà chúng ta phá sản, con chạy còn nhanh hơn thỏ. Bây giờ lại chỉ nghĩ đến chuyện hưởng lợi…”
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn hai người đang đối đầu gay gắt.
“Bố, bố đừng cãi nhau với chị nữa. Chị ấy muốn đi liên hôn thì cứ để chị ấy đi.”
Phòng khách lập tức im bặt.
Tôi không bỏ lỡ niềm vui lóe lên trong mắt họ.
Ra khỏi nhà, Tô Lan Chi lại đuổi theo sau, không ngừng xác nhận:
“Em thật sự cam lòng sao?”
“Em chắc chắn một tháng này anh ấy không nhìn rõ mặt em chứ? Một tháng sau sẽ đổi thành chị?”
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung trong tay, khàn giọng đáp:
“Chị bảo bố chuẩn bị tiền đi. Em đã nói thì sẽ giữ lời.”
Tôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông dường như đã tiêu hao chút kiên nhẫn cuối cùng.
Đã hai tiếng rồi, sao em vẫn chưa về?”
“Anh đã bảo tài xế đến đón em rồi.”
Tô Lan Chi nhìn tôi, giọng chua chát.
“Đúng là có bản lĩnh thật, có thể khiến anh ấy không thể rời khỏi em như vậy.”
Làm gì có bản lĩnh gì.
Sở dĩ anh phụ thuộc vào tôi như thế, chẳng qua là trong bóng tối, anh đã xem tôi như tia sáng duy nhất của mình.
Cũng giống như lời người tài xế nói—trời vừa sáng, ánh sáng cũng không còn là ánh sáng nữa.
Ngồi lên xe nhà họ Phó, tôi thất thần nhìn cảnh đường phố nhanh chóng lùi lại ngoài cửa sổ.
Hai năm trước, khi tôi được đưa vào nhà họ Phó, Phó Ký Minh vừa mất đi ánh sáng sau vụ tai nạn ấy.
Anh nóng nảy, đa nghi, ngang ngược, vui giận thất thường.
Thường chỉ vì va phải góc bàn mà nổi trận lôi đình. Là tôi hết lần này đến lần khác đưa tay vào lòng bàn tay anh, dắt anh từng bước, từng bước đi qua những bậc thềm.
Mỗi khi anh nổi giận đập phá phòng khách tan tành, tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Sau đó, tôi nắm tay dắt anh ra khỏi nhà. Khoảnh khắc ánh nắng rơi xuống khuôn mặt anh, Phó Ký Minh bỗng vùi đầu vào hõm cổ tôi, bật khóc trong tuyệt vọng.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên anh để lộ sự yếu đuối trước mặt tôi.
“Tô Lan Nhân, anh sợ lắm.”
“Xung quanh đều tối đen như mực. Nếu cả đời này anh không thể nhìn thấy nữa thì phải làm sao?”
“Em sẽ luôn ở bên anh chứ?”
Vừa bước chân trở lại nhà họ Phó, tôi đã nghe thấy giọng anh.
“Vẫn chưa về sao?”
Người hầu còn chưa kịp trả lời, anh đã bật dậy khỏi sofa, nghiêng đầu về phía tôi.
Bước chân tôi khựng lại, sống lưng lạnh toát.
Mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính màu nhạt của anh vẫn ảm đạm, vô thần, tôi mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt đến toát mồ hôi.
“Em còn biết đường về sao.”
Nhận ra bóng dáng của tôi, Phó Ký Minh không nhịn được mà cong khóe môi, bước về phía tôi hai bước.
Thấy tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh lập tức thu lại nụ cười, sa sầm mặt quay lưng đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, không nói gì.
Lại giận dỗi rồi.
Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ dỗ dành anh hết lần này đến lần khác, giải thích tại sao mình ra ngoài, tại sao lại rời khỏi anh lâu như vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến câu nói trong phòng bệnh, rồi lại nhớ đến những toan tính của bố và chị gái, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“Xin lỗi.” Tôi khẽ lên tiếng.
Phó Ký Minh cứng người, khó tin quay đầu lại.
“Chỉ một câu thôi sao?”
Đây chính là điềm báo trước một trận phong ba. Người hầu rất thức thời, lập tức lui ra ngoài.
Tôi bước đến trước mặt anh. Phó Ký Minh mím chặt môi.
“Chỉ có một câu xin lỗi thôi sao?”
Không giải thích gì à?” Tôi không trả lời.
Anh xoay người bỏ đi, nhưng ngay giây sau chân lại va vào mép sofa.
Anh khẽ rên một tiếng, nhíu mày.
Tôi bước tới định kéo anh lên. Ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay anh, đã bị anh trở tay nắm chặt lấy.
“Hôm nay em lạ thật đấy, ngay cả dỗ anh cũng không chịu.”
Giọng nũng nịu quen thuộc, vẻ ngang ngược quen thuộc.
Nhưng tất cả những điều này chẳng qua đều bắt nguồn từ việc anh không nhìn thấy.
Ngày bố đưa tôi vào nhà họ Phó, ông từng nói:
“Bố đã gặp đứa trẻ đó rồi, tính tình dịu dàng, hiểu lễ nghĩa.”
Vì vậy, dáng vẻ hiện tại của anh có lẽ chỉ là sự quyến luyến của một chú chim non trong những ngày tháng mất đi ánh sáng.
Tôi điều chỉnh lại giọng điệu, nhẹ nhàng nói:
“Lần sau đi đứng cẩn thận một chút.”
Người trước mặt lại không vui.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt vẫn chẳng có chút ánh sáng nào, vậy mà tôi lại có cảm giác như mình đã bị anh nhìn thấu.
“Tô Lan Nhân.” “Tại sao em lại nói như vậy?”
Tôi nghẹn lời.
Anh hơi nheo mắt, như muốn nhìn tôi rõ hơn.
“Trước đây em sẽ không nói như vậy.” “Em sẽ nói, lần sau cứ nắm tay anh thì anh sẽ không bị ngã nữa.”
Tôi nuốt khan. “Không phải anh sắp khỏi rồi sao?”
Nhắc đến đôi mắt, khóe môi Phó Ký Minh không kìm được mà cong lên.
“Khỏi rồi thì em cũng phải dắt anh đi.”
Tôi mơ hồ đáp một tiếng.
Khi người hầu dọn cơm tối lên bàn, Phó Ký Minh vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi kéo anh, dẫn anh đến bên bàn ăn.
Do dự một lúc, tôi ngồi xuống đối diện anh.
Phó Ký Minh lại đột nhiên đứng bật dậy, khiến người giúp việc đang bưng canh giật mình.
“Thiếu gia, cậu cẩn thận.”
Sắc mặt anh trắng bệch, đưa tay dò dẫm sang bên cạnh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Tại sao em lại ngồi xa như vậy?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp đến quá mức ấy đang hiện lên vẻ hoảng hốt.
“Mắt anh sắp khỏi rồi, chắc không cần em gắp thức ăn cho anh nữa.”
Phòng ăn yên tĩnh đến đáng sợ. Bảo mẫu không dám thở mạnh, lập tức xoay người lén lút đi ra ngoài.
“Mắt anh sắp khỏi rồi, em không vui sao?”
Im lặng một lúc, anh bỗng lên tiếng, khiến tim tôi như hẫng mất một nhịp.
Phó Ký Minh rất nhạy cảm.
Sắc mặt anh trắng bệch, giống như một đứa trẻ bị lạc đang đứng chơ vơ tại chỗ.
“Tô Lan Nhân, em rất không bình thường.”
“Em đang tránh anh.” “Vừa rồi lúc nắm tay anh, em đã định rút tay về.” “Về đến nhà, em không ôm anh.” “Anh ngã, em cũng không dỗ anh.”
“Ngay cả ăn cơm em cũng không chịu ngồi cạnh anh.” “Trong lòng anh rối quá…”
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh nghĩ nhiều rồi, như vậy được chưa?”
Sự nhạy cảm của Phó Ký Minh vượt xa dự liệu của tôi.
Nhận ra tôi đang đến gần, giữa mày anh hơi giãn ra. Mãi đến khi xác nhận tôi đã ngồi bên cạnh, anh mới chậm rãi ngồi xuống.
Chỉ là đôi mày vẫn nhíu chặt.
Chúng tôi ăn cơm như thường ngày. Tôi gắp gì vào bát anh, anh liền cúi đầu ăn thứ đó.
Cho đến khi tôi vô tình gắp một đũa ớt bỏ vào bát anh, anh cũng không nói một lời mà cho thẳng vào miệng.
Anh khựng lại. Cả phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.
Đũa tôi cứng đờ giữa không trung. Vị cay của ớt lập tức bùng lên dữ dội, nhưng lần này Phó Ký Minh không nổi giận.
Anh lặng lẽ nhai miếng ớt, chậm rãi từng chút một, chẳng biết đang nghĩ gì.
Nuốt xuống rồi, anh vẫn không nói một lời.
Mãi đến khi bảo mẫu đến dọn bàn ăn, anh mới lên tiếng:
“Tô Lan Nhân, vừa rồi… anh có ngoan không?”
Tôi sững người trong giây lát rồi gật đầu.
Sợ anh không nhìn thấy, tôi lại nhẹ giọng bổ sung:
“Rất ngoan.”
Anh mím môi, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi cũng không nói thêm.
“Anh muốn ngủ rồi.”
Nhắc đến chuyện ngủ, tôi có chút đau đầu. Nhưng sắc mặt vốn khó coi của Phó Ký Minh dường như cuối cùng cũng giãn ra. Khóe môi anh từ từ cong lên, tâm trạng vui vẻ thấy rõ.
Mãi đến khi tôi đưa anh đến cửa phòng ngủ, không giống như trước đây bước theo vào trong, mà ngược lại còn định rút tay khỏi lòng bàn tay anh, nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng.
“Sao vậy?”
Giọng Phó Ký Minh hạ xuống rất thấp.
Tôi nhìn hai chiếc giường lớn trong phòng, hít sâu một hơi.
“Tối nay… anh tự ngủ đi.”
Không khí xung quanh như đóng băng.
Đầu ngón tay tôi truyền đến một cơn đau âm ỉ. Tôi cúi xuống nhìn, thấy các khớp ngón tay anh đã siết đến trắng bệch.
Anh dường như không nhận ra mình đang nắm chặt tay tôi đến mức nào, đôi mắt trầm xuống nhìn tôi.
“Tại sao?”
Tôi khẽ rút tay ra. Anh theo bản năng lại nắm chặt hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Anh đã có thể nhìn rõ hình dáng rồi, cứ như vậy thì không thích hợp nữa…”
Giọng Phó Ký Minh khàn đi, sự hoảng loạn không thể che giấu.
“Anh sẽ không nhìn lung tung. Hơn nữa em biết mà, nếu không nắm tay em, anh căn bản không ngủ được. Nửa đêm anh sẽ sợ…”
Tôi cứng lòng rút tay ra.
Khoảnh khắc lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng, cả khuôn mặt Phó Ký Minh trắng bệch, gần như trong suốt.
Anh theo bản năng đưa tay về phía trước chụp lấy, nhưng chỉ nắm được không khí.
Nỗi sợ hãi trong mắt anh càng đậm, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Tô Lan Nhân…”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhìn khuôn mặt nghiêng phản chiếu trên tấm kính bên cạnh.
Xấu quá. Thật sự rất xấu.
Người đàn ông trước mắt có đường nét sắc sảo như nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Cho dù đôi mắt vẫn ảm đạm, vô thần, anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Dù nhìn thế nào, chúng tôi cũng không xứng đôi.
Huống chi chính anh đã từng nói—nếu tôi là một người phụ nữ xấu xí, anh tuyệt đối sẽ không để tôi đến gần.
“Thiếu gia, anh không còn là trẻ con nữa.”
Câu nói này gần như tàn nhẫn.
Cách xưng hô xa lạ và cứng nhắc ấy, từ sau tháng đầu tiên tôi bước vào nhà họ Phó, anh đã không còn nghe tôi gọi mình như vậy nữa.
Không khí như đông cứng lại. Bàn tay Phó Ký Minh khựng giữa không trung.
“Một mình ngủ cũng chẳng có gì đáng sợ. Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy một chút rồi, không nên vẫn sợ hãi như vậy.”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở, tôi khẽ bổ sung một câu giải thích.
Phó Ký Minh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách tích tắc, tích tắc vang lên. Anh giống như mọc rễ dưới chân, đứng bất động.
Ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu phủ xuống gương mặt nghiêng của anh. Hàng mi run lên hết lần này đến lần khác, yết hầu cũng liên tục chuyển động.
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy anh khàn giọng nói:
“Biết rồi.”
Anh đưa tay lần theo bức tường, chậm rãi trở về phòng. Tôi đứng ở cửa, nhìn anh bước vào phòng tắm.
Trước đây, ngay cả lúc anh tắm, tôi cũng phải đứng bên cạnh trông chừng.
Phó Ký Minh vốn da mặt mỏng. Mỗi lần tắm, anh chỉ chịu để tôi chờ ngoài cửa. Đợi đến khi anh mặc quần áo xong, anh mới cho tôi vào giúp anh lau tóc.
ôi vừa định xoay người rời đi thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề.
Tôi khẽ nhíu mày, lập tức nhấc chân định xông vào, nhưng đến cửa lại cứng rắn dừng bước.
Trước đây, lúc anh hoàn toàn không nhìn thấy gì, anh còn chưa từng bị ngã trong phòng tắm.
Bây giờ đã có thể nhìn rõ hình dáng rồi, trong phòng tắm quen thuộc của chính mình, sao có thể ngã được?
Anh đang giở trò.
Sau khi mất thị lực, Phó Ký Minh trở nên vô cùng bám người. Thỉnh thoảng anh còn cố tình nghịch ngợm như một đứa trẻ, chỉ để khiến tôi chú ý đến anh thêm một chút.
Tôi nghiến răng, xoay người đi về phía phòng dành cho khách.
Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của tôi biến mất, cánh cửa phòng tắm hé mở một khe.
Người đàn ông đứng sau cánh cửa với dáng vẻ vô cùng chật vật. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào khoảng cửa trống không, vành mắt dần dần đỏ hoe.
Tôi không ngờ bọn họ lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Sáng sớm hôm sau, bố gọi điện cho tôi, giọng có phần ngượng ngùng.
“Lan Nhân à, bố biết con đã nói là làm, đã nói một tháng sau sẽ rời đi thì nhất định con sẽ làm được.”
“Chỉ là tối qua nhà họ Phó đột nhiên gọi điện tới, nói muốn tổ chức lễ đính hôn sớm hơn. Chị con thấy cũng được—nhân lúc mắt nó vẫn chưa khỏi hẳn thì đính hôn trước, đến lúc đó Tiểu Phó tổng cũng không tiện nổi giận quá, đúng không?”
Có lẽ cảm thấy mục đích của mình quá rõ ràng, ông lại ho khan một tiếng.
“Con yên tâm, hai mươi triệu tệ đã hứa, bố sẽ chuyển trước một nửa cho con.”
Tôi đứng trong khu vườn phía sau, nhìn cây lựu mà tôi và Phó Ký Minh cùng nhau trồng, im lặng rất lâu.
“Đẩy lên trước… bao lâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, Tô Lan Chi giật lấy điện thoại.
“Ý của nhà họ Phó là tuần sau sẽ đính hôn. Anh ấy nói lát nữa sẽ hỏi ý kiến em, em chỉ cần gật đầu là được.”
“Chị đã tìm giáo viên diễn xuất chuyên nghiệp và giáo viên lồng tiếng rồi. Nếu em muốn rời đi sớm cũng được, nhân lúc mắt anh ấy vẫn chưa nhìn rõ hoàn toàn, chúng ta cứ làm quen với nhau trước…”
Tôi không nghe tiếp những lời phía sau, bởi vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Phó Ký Minh đang đứng ở cửa.
Rõ ràng tôi biết anh vẫn đang đeo kính có tròng màu nhạt, căn bản không thể nhìn rõ những chi tiết nhỏ, vậy mà tôi vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo như có con rắn quấn quanh mắt cá chân.
Khoảng cách xa như vậy, chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ?
“Tô Lan Nhân.” Giọng người đàn ông hơi khàn, ngữ điệu vẫn bình thường.
“Em đứng đó làm gì?”
Tôi vội vàng cúp điện thoại, bước nhanh về phía anh. “Không có gì. Hôm nay anh dậy sớm vậy?”
Giọng tôi cũng khàn đặc, thấy anh không nghe thấy cũng không nhìn rõ, tôi chột dạ đến mức ngay cả chuyện vừa gọi điện thoại cũng không dám nhắc tới, chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện này.
Tôi vừa đưa tay ra đã bị một bàn tay lớn lạnh ngắt nắm chặt lấy.
Người đàn ông nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ hé mở.
“Ừ, anh ngủ không ngon.”
Hơi lạnh trong lòng bàn tay anh khiến tôi giật mình. Nhìn rõ quầng thâm dưới mắt anh, tôi không nhịn được mà cau mày.
Đây đâu phải ngủ không ngon, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Nhưng nếu là trước đây, Phó Ký Minh sẽ mang giọng mũi nũng nịu bám lấy tôi làm loạn. Hôm nay anh chỉ siết chặt cổ tay tôi hơn.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Ăn được một nửa bữa sáng, người bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
Chiếc thìa va vào bát sứ phát ra tiếng lanh canh giòn giã. Tôi đặt thìa xuống, lặng lẽ nhìn anh.
Sáng nay tôi không ngồi bên tay trái anh mà thử ngồi đối diện.
Lồng ngực anh phập phồng hai lần, nhưng không phản đối.
“Anh nói đi.” Tôi biết anh muốn nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Phó Ký Minh thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người ta chỉ cần gặp một lần cũng khó quên.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, bố tôi đỏ hoe mắt đưa cho tôi một mảnh giấy.
“Lan Nhân, con cũng biết tình hình trong nhà hiện giờ rồi. Chị con trốn ra nước ngoài không chịu về, bố cũng không thể thật sự để con cùng bố ngủ dưới tầng hầm được.”
“Con đã quen sống trong nhà lớn rồi, bố sao nỡ để con chịu khổ?”
“Thiếu gia nhà họ Phó xảy ra chút chuyện với đôi mắt. Mẹ nó sợ nó buồn bực đến sinh bệnh, muốn tìm một người cùng tuổi, cùng tầng lớp để mỗi ngày ở bên trò chuyện với nó.”
Sau này tôi mới biết, hoàn toàn không phải vì bố không nỡ để tôi chịu khổ nên mới đưa tôi đến làm “cây gậy” cho Phó Ký Minh.
Mà là bố tôi đã nhận tiền của nhà họ Phó, mỗi năm mười triệu tệ.
Đêm đầu tiên bước vào nhà họ Phó, Phó Ký Minh vì va phải khung cửa mà đập phá phòng khách tan tành.
Anh đỏ hoe mắt, cô độc ngồi giữa đống mảnh vỡ trên sàn, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Giống như một chú chim bị bẻ gãy đôi cánh.
Vành tai Phó Ký Minh dần phủ một lớp đỏ nhạt, trong giọng nói không giấu nổi sự mong đợi.
“Mẹ anh nói, muốn để anh liên hôn.”
Tôi không trả lời.
Anh ngước mắt nhìn tôi. Dù biết anh không nhìn rõ, tôi vẫn đọc được sự chờ đợi trong mắt anh.
“Em thấy nhà họ Phó thế nào?”
Tôi khẽ ừ một tiếng. “Rất tốt.”
“Vậy em thấy anh thế nào?”
Bàn ăn chìm vào im lặng.
Sắc mặt Phó Ký Minh càng lúc càng trắng, khóe mắt dần ươn ướt đỏ lên.
Rầm một tiếng, anh đứng bật dậy.
“Suốt hai năm qua, em cũng đã sờ, đã nhìn anh rồi. Tóm lại, em nhất định phải liên hôn với anh.”
Tôi cố nén vị chua xót nơi cổ họng, hỏi:
“Anh còn chưa từng nhìn thấy em trông thế nào mà đã muốn đính hôn với em?”
“Hay là… đợi mắt anh khỏi hẳn rồi hãy quyết định?”
Người đàn ông nhíu mày.
“Em trông thế nào anh cũng không quan tâm, anh đâu có nhìn thứ đó.”
“Hơn nữa… anh biết em nhất định rất xinh đẹp.”
Nghe nửa câu đầu, tôi gần như ngừng thở. Nhưng khi câu sau lọt vào tai, tôi chỉ có thể tự giễu cười. “Được.”
Đôi mắt anh lập tức sáng lên. Khóe môi cố nén rồi lại nén, cuối cùng vẫn không thể che giấu nụ cười.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không để nước mắt rơi vào bát cháo.
Phó Ký Minh là người có trực giác rất nhạy bén.
Một tuần tiếp theo, anh càng trở nên bám người hơn, chỉ là không còn nũng nịu, làm mình làm mẩy như trước mà chỉ lặng lẽ đi theo tôi.
Tôi đi đâu, anh theo đó.
Nhìn quầng thâm dưới mắt anh ngày một đậm, tôi nhét điện thoại vào túi.
“Gần đây… anh đều không ngủ ngon sao?”
Phó Ký Minh đang định lên tiếng, nhưng lời vừa đến bên môi, sắc mặt anh lại thay đổi, vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên.
“Không sao. Đợi đính hôn rồi, chúng ta có thể ngủ cùng một phòng.”
Tôi siết chặt điện thoại, chủ động đưa tay nắm lấy tay anh.
Anh sững người trong giây lát, sau đó lập tức nắm chặt bàn tay tôi đưa tới.
Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua tôi chủ động nắm tay anh.
“Dù sao ngày mai cũng đính hôn rồi, tối nay em sẽ ở bên anh, ngủ một giấc thật ngon.”
Bàn tay Phó Ký Minh đột nhiên siết chặt.
Cảm nhận được cảm xúc dao động của anh, lần này tôi không rút tay ra.
Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc ấy, tôi lập tức nhìn thấy quần áo trên giường.
Phó Ký Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điều gì đó. Mặt anh đỏ bừng, lần mò rồi nhanh chóng bước về phía giường.
Vì quá vội, anh va phải góc giường, cả người bất ngờ ngã nhào lên giường.
Tôi nhìn anh luống cuống giấu thứ gì đó xuống dưới gối mà không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh mới ngồi dậy.
“Anh chỉ là… không ngủ được thôi, anh không lấy quần áo của em làm chuyện xấu gì đâu.”
Vị đắng chát từng đợt dâng lên trong lòng.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, mở cửa phòng tắm.
“Biết rồi. Mau đi rửa mặt rồi ngủ đi.”
Có lẽ nhận ra tối nay tôi lại trở về với sự dung túng như trước, những tủi thân và dè dặt tích tụ suốt một tuần qua của Phó Ký Minh cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút ra.
Phó Ký Minh bắt đầu được nước lấn tới. Lúc tắm, cứ cách ba phút anh lại phải gọi tôi một tiếng; đến lúc ngủ, một tay ôm quần áo của tôi, tay kia thì nắm chặt lấy tay tôi.
Hơi thở trong phòng dần trở nên đều đặn. Gần như ngay khi tôi vừa nắm lấy tay anh, anh đã hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cách nhau một chiếc tủ đầu giường, tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Khóe môi Phó Ký Minh hơi cong lên, ngủ vô cùng yên ổn.
Tôi thử rút tay ra, nhưng anh nhắm mắt vẫn lập tức nắm chặt lấy. Anh mơ màng gọi một tiếng:
“Tô Lan Nhân?”
Tôi khẽ đáp: “Em đây.”
Lần này anh cuối cùng cũng thật sự yên tâm. Cơn mệt mỏi nặng nề ập đến, anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khi Tô Lan Chi đến tìm tôi, trời vẫn chưa sáng.
“Em đúng là nỡ thật đấy. Nghe nói thiếu gia nhà họ Phó bị em mê đến thần hồn điên đảo, một bước cũng không rời được em. Hai mươi triệu tệ mà em cũng chịu buông tay.”
Tôi kéo lại áo khoác trên người, không đáp.
Cô ta chậc một tiếng.
“Nhưng cũng đúng thôi. Đợi đến khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt này của em, e là chạy còn không kịp.”
Tôi ngắt lời cô ta:
“Em đi rồi, nếu các người để lộ sơ hở thì tự chịu hậu quả.”
Tô Lan Chi hắng giọng.
“Yên tâm, chị luyện cả tuần rồi, ngay cả bố cũng không phân biệt được.”
Cô ta hạ thấp giọng nói một câu, khiến tôi ngẩn người trong thoáng chốc.
Quả thật rất giống.
Cô ta lấy ra một miếng vật liệu mỏng, cười đầy đắc ý.
“Còn vết sẹo xấu xí trên mặt em, chị sẽ dán nó lên mặt trong hai ngày trước. Đợi người hầu nhà họ Phó quen mặt chị rồi, nhân lúc mắt Phó Ký Minh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chị sẽ tìm một cái cớ tháo nó xuống.”
Bọn họ tính toán quả thật rất chu toàn.
Tôi nhìn chằm chằm miếng vật liệu mỏng có bề mặt gồ ghề ấy, hàng mi khẽ run lên.
Để thay thế thân phận của tôi, bọn họ quả thật đã bỏ không ít công sức.
Nếu ngay từ đầu biết Phó Ký Minh có thể nhìn thấy trở lại, vị trí “cây gậy” này e rằng cũng chẳng đến lượt tôi.
Tôi nhìn về phía biệt thự lần cuối. Những cành cây của cây lựu vươn ra khỏi bức tường sân, rồi tôi nhanh chóng rời đi.
Vừa đặt chân xuống Moscow, tôi đã nhận được tin nhắn của Tô Lan Chi.
“Anh ấy phát hiện ra rồi sao?”
Tim tôi chợt thắt lại, trong đầu hiện lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy.
Chưa kịp trả lời, cô ta lại gửi thêm một tin.
“Chắc là chị nghĩ nhiều thôi.”
“Anh ấy vừa tỉnh dậy đã cứ nhìn chằm chằm vào chị. Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, vậy mà nhìn đến mức chị cứ thấy rợn cả người.”
“Nhưng chị nhắc chuyện đính hôn, anh ấy không phản đối. Vậy thì chắc chắn chưa phát hiện.”
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời Moscow.
Đúng vậy.
Với tính cách của Phó Ký Minh, nếu phát hiện người bên cạnh đã bị thay thế, anh chỉ có thể phát điên, tuyệt đối sẽ không đồng ý đính hôn.
Giọng nói và vóc dáng của Tô Lan Chi giống tôi đến tám, chín phần. Anh không phân biệt được mới là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, sống mũi tôi lại cay lên.
Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, nơi nửa bên má trái phủ đầy những vết sẹo gồ ghề đáng sợ, chậm rãi đưa tay sờ lên.
Tôi đã hỏi thăm rồi. Cho dù ghép da hay thẩm mỹ, với diện tích sẹo lớn như vậy cũng không thể nào phục hồi hoàn toàn.
Phó Ký Minh từng đỏ vành tai nói rằng tôi nhất định rất xinh đẹp.
Nhưng từ năm mười bảy tuổi, tôi đã không còn nghe thấy từ “xinh đẹp” nữa.
Điện thoại liên tục hiện lên những tin nhắn của Tô Lan Chi, chẳng khác nào một buổi tường thuật trực tiếp.
“Anh ấy đi thay vest rồi, rõ ràng không nhìn thấy gì mà vẫn không cho chị giúp.”
“Bộ váy cưới này được đặt may theo số đo của em đúng không? May mà chị đã sớm tạo dáng theo số đo của em. Anh ấy đúng là rất hiểu em, kích thước vừa khít.”
“Anh ấy thật sự không nhìn rõ người sao? Sao chị cứ có cảm giác anh ấy đang nhìn chằm chằm vào chị…”
Tôi im lặng nhìn những dòng chữ nửa như khoe khoang, nửa như thăm dò ấy, cuối cùng kéo cô ta vào danh sách chặn rồi xóa liên lạc.
Moscow năm nay thật lạnh. Tôi không còn hỏi thăm tin tức trong nước nữa, cũng thật sự không muốn nghĩ đến.
Chỉ là đôi khi nhìn thấy một cụ già chống gậy đi ngang qua trước mặt, tôi lại ngẩn ngơ nhớ đến đôi mắt ảm đạm nhưng tràn đầy sự lệ thuộc ấy.
Phó Ký Minh chắc đã nhìn thấy trở lại từ lâu rồi nhỉ. Vậy thì anh cũng không cần đến cây gậy nữa. Năm thứ hai ở Moscow, tôi gặp một người phụ nữ kỳ lạ.
Tôi đang ở quảng trường cho chim bồ câu ăn thì cô ấy đi ngang qua. Cô ấy dừng lại, nhìn khuôn mặt tôi rất lâu, rồi đột nhiên đưa tay sờ lên.
Tôi giật mình, theo bản năng lùi về phía sau. “Xin lỗi, tôi chỉ là chưa từng thấy một ca bệnh điển hình như vậy.”
Cô ấy lên tiếng bằng tiếng Trung chuẩn xác, rõ ràng. Có tiện nói cho tôi biết, vết bỏng trên mặt cô để lại từ khi nào không?”
Tôi cau mày, không muốn trả lời. Cô ấy chỉ cười nhạt, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Đây là địa chỉ phòng thí nghiệm của tôi. Phòng thí nghiệm chúng tôi nghiên cứu về tái tạo mô có định hướng bằng tế bào gốc tự thân. Trên thế giới hiện nay không có nhiều nơi làm được, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, chưa tiếp nhận bệnh nhân bên ngoài.”
Hàng mi tôi khẽ run. Cô ấy lại bốc một nắm thức ăn cho chim bồ câu.
“Vết bỏng bên trái của cô khá nghiêm trọng, lan cả đến đuôi mắt, nhưng may mắn là không làm tổn thương nhãn cầu. Trường hợp như vậy cũng khá hiếm. Theo lý mà nói, hồ sơ bệnh án không được phép để lộ ra ngoài, nhưng ngay lần đầu gặp cô, tôi đã khá có thiện cảm.”
“Nếu cô không ngại làm tình nguyện viên thử nghiệm, có thể đến thử.”
Cô ấy nói rất thẳng thắn, lúc rời đi cũng dứt khoát.
Tôi nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, trong lòng như vừa bị ném xuống một hòn đá.
Tôi từng tìm đến những phòng thí nghiệm kiểu này, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều từ chối tôi.
Vậy mà hôm nay lại có một người xa lạ tốt bụng đưa danh thiếp cho tôi.
Sau nửa năm điều trị, vết sẹo chỉ mờ đi được một nửa, nhưng Nhậm Tri Vị lại vô cùng vui mừng.
Cô ấy nâng mặt tôi lên, nhìn trái nhìn phải.
“Chỉ mới mờ đi một chút mà đã đẹp thế này rồi, nếu khỏi hẳn chẳng phải sẽ khiến người ta mê mẩn sao?”
“Cứ theo tiến độ này, chắc phải thêm một năm nữa tôi mới có thể bàn giao cô…”
Tôi ngước mắt lên, cô ấy lập tức thức thời đổi chủ đề.
“Một mình ở bên ngoài như vậy, gia đình và bạn bè cô không lo lắng sao?”
“Tôi không có gia đình, cũng không có bạn bè.”
Tôi khẽ trả lời.
Ánh mắt cô ấy thoáng dao động, nhưng không hỏi thêm.
Tôi không ngờ lần gặp lại Phó Ký Minh, anh lại chật vật đến vậy.
Người đàn ông đeo kính râm, quần áo xộc xệch, trông chẳng khác nào một chú chó bị bỏ rơi.
Một viên cảnh sát đứng bên cạnh dùng tiếng Nga hỏi anh:
“Anh chắc chắn vị hôn thê và ví tiền của anh đều bị mất chứ? Thưa anh, anh có thể nói rõ địa chỉ cụ thể không?”
Anh mơ màng lấy điện thoại ra, đồng tử tôi khẽ co lại.
Anh mở ứng dụng dịch, lắp bắp nói lại một lần:
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cũng không hiểu tiếng Nga. Vị hôn thê của tôi tên là Tô Lan Nhân, sáng nay chúng tôi cùng đến Moscow du lịch, cô ấy đột nhiên biến mất…”
Tô Lan Chi đã bỏ mặc anh sao?
Kính râm che khuất đôi mắt anh, nhưng chỉ dựa vào giọng điệu đầy tủi thân ấy, tôi cũng đoán được vành mắt anh chắc chắn đã đỏ hoe.
Viên cảnh sát hết sức bất lực, quay sang lẩm bẩm với đồng nghiệp:
“Không biết tên khốn nào lại bỏ một người nước ngoài mù giữa đường như thế, không sợ anh ta bị xe tông chết sao?”
Tôi nhìn anh rất lâu, mặt không cảm xúc xoay người định rời đi. Nhưng người đàn ông kia như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nghiêng đầu về phía tôi.
Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn anh, lên tiếng:
“Xin chào cô, hình như cô sống gần đây. Cô có thể giúp chúng tôi phiên dịch cho người mù này…”
“Xin lỗi, tôi…”
Gần như ngay khoảnh khắc tôi vừa lên tiếng, hơi thở của Phó Ký Minh đột nhiên trở nên nặng nề.
Anh lần mò nắm lấy cổ tay viên cảnh sát.
“Không cần phiền nữa, vị hôn thê của tôi đang ở ngay bên cạnh.”
Tôi vẫn đưa Phó Ký Minh về nhà.
Anh im lặng ngồi trong phòng khách nhà tôi, chiếc kính râm lớn càng khiến làn da vốn trắng của anh trở nên tái nhợt hơn.
“Anh không nhìn thấy sao?”
So với một năm trước, Phó Ký Minh rõ ràng đã gầy đi rất nhiều.
Tôi đứng bên trái, nhưng anh lại quay sang bên phải để trả lời.
“Đúng vậy, bà xã. Sao em lại hỏi như thế?”
Nghe cách xưng hô xa lạ ấy, tôi nghẹn lời.
Phó Ký Minh vẫn như trước, chỉ cần không nghe thấy giọng tôi là sẽ lập tức hoảng loạn.
Anh đưa tay mò mẫm trong không trung hai lần.
“Bà xã, em ở đâu? Sao không nói gì?”
Tôi cứ nghĩ Phó Ký Minh đang giả vờ.
Nhưng đêm hôm đó, tôi phát hiện anh thật sự không nhìn thấy.
Tôi tháo kính râm của anh xuống, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cùng đôi đồng tử hoàn toàn không có ánh sáng.
Trái tim tôi chìm thẳng xuống.
Không giống như những gì tôi dự đoán, sau khi tôi rời đi một tháng, mắt Phó Ký Minh chẳng những không khỏi.
Hơn nữa, lúc anh rời đi, rõ ràng vẫn còn có thể nhìn thấy một chút.
Vậy mà giờ đây, anh lại trở về điểm xuất phát.
Tôi định tìm Tô Lan Chi trong danh sách chặn để hỏi cho rõ, nhưng phát hiện cô ta đã chặn tôi.
Tôi thở dài, ngồi trở lại sofa.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng động.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang ôm bộ đồ ngủ của tôi, hai má đỏ bừng.
“Anh buồn ngủ rồi, muốn tắm rửa rồi đi ngủ.”
Tôi không biết trong một năm qua Phó Ký Minh và Tô Lan Chi đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng, anh vẫn là Phó Ký Minh năm nào—một người không nắm tay tôi thì không thể ngủ được.
Tôi đẩy sofa vào trong phòng ngủ.
Anh vừa tắm xong, nghe thấy động tĩnh cũng tới giúp tôi, kết quả lại tự vấp chân mình, loạng choạng suýt ngã.
Đến khi nằm lên giường, anh mới khẽ thở dài.
“Bà xã, có phải anh vô dụng lắm không?”
“Anh là một người mù, chẳng giúp được em việc gì cả.”
Tôi xoay người, nhìn khuôn mặt với đường nét quen thuộc ấy, rồi chậm rãi nhắm mắt.
“Ngủ sớm đi. Sáng mai, anh sẽ đưa… chúng ta về nước.”
Đầu ngón tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, giọng anh khàn khàn.
“Ừ.”
Nửa đêm, tôi mơ màng cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng rơi xuống má.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lòng bàn tay tôi trống không.
Tôi lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Trên bàn ăn trong phòng khách đã bày sẵn bữa sáng. Cậu thiếu gia từng cao cao tại thượng ấy đang lần mò lau bàn.
Tôi hé miệng, anh ngẩng mắt nhìn về phía tôi.
“Em tỉnh rồi à? Anh làm bữa sáng rồi.”
Tôi tự nhiên ngồi xuống đối diện anh. Hàng mi Phó Ký Minh khẽ run, rồi giả vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống ăn cơm.
Anh vẫn ăn rất yên lặng.
Sau bữa sáng, tôi lấy chìa khóa xe ra.
“Đi thôi.”
Sắc mặt người đàn ông thoáng trắng bệch. Anh đẩy kính râm lên, ngẩng đầu.
“Bà xã, hộ chiếu của anh đang ở chỗ em.”
Không khí im lặng một lúc. Tôi suýt bật cười vì tức.
“Ồ, bị em làm mất rồi.”
Phó Ký Minh mím môi.
“Vậy phải làm sao? Làm lại hộ chiếu phải mất ba, bốn mươi ngày…”
Tôi ngắt lời anh:
“Làm giấy tờ tạm thời, nếu chỉ về nước thì ba đến năm ngày là đủ.”
Phó Ký Minh không nói gì nữa.
Kính râm che khuất biểu cảm của anh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên ngoài, trắng bệch đến đáng sợ.
“Ba đến năm ngày…”
Tôi đặt chìa khóa xe trở lại chỗ cũ, ngồi bên cạnh, thích thú nhìn anh, cố tình nói:
“Đúng vậy. Muộn nhất là năm ngày, em sẽ đưa anh lên máy bay.”
Nhìn khóe môi anh căng thành một đường thẳng đầy bất mãn, tôi dời mắt đi.
Có lẽ vì đang ở nơi đất khách quê người, Phó Ký Minh không nhìn thấy gì lại càng bám người hơn trước gấp mười lần.
Tôi nấu cơm, anh nhất định phải đứng bên cạnh nhìn.
Tôi tắm, anh lại nằm sấp ngoài cửa chờ.
Ngay cả lúc ngủ cũng không chịu ngoan ngoãn nằm trên sofa, nửa đêm kiểu gì anh cũng lén trèo lên giường tôi.
Khi Nhậm Tri Vị gọi điện, cánh tay tôi vẫn bị ai đó ôm chặt.
Anh theo bản năng giơ một tay bịt tai, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay tôi không chịu buông.
“Em ra ngoài một chuyến, về rồi chúng ta sẽ đến sân bay.”
Mặc kệ anh đã tỉnh hay chưa, tôi khoác áo rồi đi ra ngoài.
Lúc ngồi vào xe, tôi không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Phó Ký Minh đang đứng ở cửa, thần sắc khó đoán.
Nhậm Tri Vị hài lòng nhìn kỹ khuôn mặt nghiêng của tôi một lượt, vẫn như thường lệ dặn dò:
“Hạn chế đồ cay, nghỉ ngơi nhiều.”
Khi xe chạy vào một con ngõ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng.
Đường phố dường như xảy ra hỗn loạn. Tôi vòng qua một con đường khác để đi ra, nhưng cuối cùng vẫn gặp phải chuyện không may.
Nhìn chiếc lốp xe bị thủng, tôi bực bội tìm đại một tiệm sửa xe gần đó.
Lúc về đến nhà, trời đã gần tối.
Vừa bước qua cửa, tôi đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.
Sắc mặt Phó Ký Minh trắng bệch đến gần như bệnh hoạn, cả người không ngừng run rẩy, ngay cả kính râm cũng quên đeo.
“Em về rồi.” “Cuối cùng em cũng về rồi.” “Anh cứ tưởng em lại không cần anh nữa.”
“Tô Lan Nhân, anh suýt nữa không sống nổi.” Tôi nhìn khóe mắt đỏ ngầu của anh, khẽ nhướng mày. “Không giả vờ nữa à?”
Không khí lập tức đông cứng.
Môi Phó Ký Minh run lên, hồi lâu không nói được một lời.
“Em biết hết rồi…”
Tất nhiên là biết.
Ngay từ ngày Nhậm Tri Vị đưa danh thiếp cho tôi, tôi đã biết chuyện Phó Ký Minh tìm được tôi chỉ là sớm hay muộn.
Cánh cửa mà trước đây tôi đã vắt óc tìm mọi cách cũng không thể bước vào, vậy mà lại có một người xa lạ tốt bụng đưa danh thiếp cho tôi.
Huống chi, tiếng Nga của Phó Ký Minh còn lưu loát hơn tôi.
“Xin lỗi.” Giọng anh khàn đến mức gần như không thể nghe rõ.
“Anh biết em không muốn gặp anh. Vốn dĩ anh định đợi đến khi vết sẹo trên mặt em lành hẳn, đợi em lấy lại sự tự tin rồi mới xuất hiện trước mặt em.”
Giọng anh nghẹn ngào.
“Nhưng anh không chịu nổi nữa… Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi.”
“Ngày nào anh cũng không ngủ được. Mùi hương trên quần áo em để lại ngày càng nhạt, anh sắp không còn cảm nhận được em nữa rồi.”
“Ngày nào anh cũng nghĩ, nếu anh tự làm mình mù thêm lần nữa, liệu em có quay về không?”
Tôi từng vô số lần nghĩ đến cảnh Phó Ký Minh sau khi mắt khỏi sẽ nhìn tôi thế nào.
Chán ghét? Thất vọng? Kinh ngạc? Hay ghét bỏ?
Nhưng duy nhất tôi không nghĩ đến là tuyệt vọng.
Khóe mắt anh đỏ lên, những giọt nước mắt lớn liên tiếp rơi xuống.
“Ngày tháo chỉ, bạn anh nói, chẳng có cô gái nào thích một người đàn ông quá bám người như vậy.”
“Cho nên hôm đó em đột nhiên trở nên kỳ lạ như thế, anh tưởng em đã quen người khác, cảm thấy anh vô lý.”
“Anh bắt đầu học cách hiểu chuyện, muốn trở thành một chú chó ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng em vẫn bỏ anh mà đi.”
“Anh không tìm ra lý do. Em không cần anh nữa, còn tìm người khác giả mạo em để lừa anh. Anh chỉ nghĩ chắc chắn là vì anh quá không nghe lời nên em mới ghét anh.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh sụp đổ, những vết thương trong lòng cũng bị từng lớp từng lớp xé toạc.
“Sau đó anh điều tra rõ nguyên nhân em rời đi, mới biết câu nói đùa đó đã làm em tổn thương đến mức nào.”
“Câu nói ấy anh căn bản không suy nghĩ. Thật ra từ rất lâu trước đây anh đã từng nhìn thấy em. Khi đó em rất đẹp, bây giờ cũng vậy. Trong mắt anh, em chưa bao giờ là người đẹp nhất.”
“Nhưng anh không có mặt mũi nào đến tìm em. Anh không biết em có tránh anh không, có lại chạy đến một Moscow khác hay không.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh. Hàng mi Phó Ký Minh khẽ run, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.
“Anh giả vờ mù để lừa em, vì sợ em đuổi anh đi. Anh sắp phát điên rồi, thật đấy.”
“Ngày nào anh cũng nhìn ảnh của em. Hoa nở rồi lại tàn, tuyết rơi rồi lại tan. Anh nhìn những bức ảnh đó, lòng mình ngày càng trống rỗng.”
“Ngày nào anh cũng cảm thấy không thở nổi. Mãi đến khi đặt chân xuống Moscow, được hít thở cùng một bầu không khí với em, anh mới cảm thấy mình sống lại.”
“Nhưng anh tham lam quá. Mới ở đó chưa được hai ngày đã không nhịn được muốn tận mắt nhìn em. Đến khi thật sự nhìn thấy em, anh thậm chí còn không thể bước đi…”
“Anh thật sự không biết phải làm sao. Em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng khiến anh không thể nhìn thấy em nữa, nếu không anh sẽ chết mất.”
“Cây lựu trong sân đã cao hơn rồi. Tô Lan Nhân, về nhà với anh nhé, được không?”
Hốc mắt cay xè, tôi mím môi.
“Vậy anh thấy bây giờ em có đẹp không?”
Một nụ hôn ấm áp rơi xuống vết sẹo bên má tôi, khiến toàn thân tôi run lên.
“Em vẫn luôn rất đẹp. Cả đời này anh đều cam tâm khuất phục trước em.”
“Tô Lan Nhân, anh đã bệnh đến vô phương cứu chữa rồi. Hãy cứu anh thêm một lần như trước đây đi. Lần này anh nhất định sẽ làm một chú chó ngoan nhất.”
Hết.
Ngoại truyện – Góc nhìn của Phó Ký Minh
Thế giới của tôi từng chỉ có một màu đen vô tận.
Trong một lần nữa vì sợ hãi bóng tối mà tôi muốn đập phá tất cả mọi thứ, thậm chí cả chính bản thân mình, một bàn tay đưa đến trước mặt tôi.
“Đập phá mệt chưa? Có muốn đứng dậy ăn chút gì không?”
Đôi tay ấy vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Khi nắm lấy, tôi theo bản năng giảm lực, sợ chỉ cần dùng sức một chút sẽ làm cô ấy bị thương.
Tôi ghét ăn cơm. Không nhìn thấy gì, không gắp được thức ăn, chỉ có thể giống một kẻ vô dụng há miệng chờ người khác đút.
Nhưng cô ấy nắm tay tôi, đặt lên thành bát. “Em sẽ gắp thức ăn cho anh, em ngồi ngay bên cạnh. Anh muốn ăn gì thì cứ nói với em.”
Ăn cơm, sống tiếp, dường như cũng không tệ đến thế.
Cô ấy nói với tôi, cô ấy tên là Tô Lan Nhân. Tôi lục tìm trong ký ức rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.
Tôi từng gặp cô ấy. Trong tiệc mừng thọ của bố, cả nhà họ Tô đều có mặt.
Cô ấy nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng khuôn mặt lại đẹp đến lạ thường, ngoan ngoãn đi theo sau bố mẹ và chị gái.
Khi ấy một người bạn ghé đến hóng chuyện, nói với tôi cô ấy là con nuôi, nhưng còn xinh đẹp hơn cả cô con gái ruột nhà họ Tô.
Người đẹp có quá nhiều, tôi chẳng có hứng ghi nhớ. Nhưng tôi lại nhớ dáng người nhỏ bé của cô ấy. Sau khi cô ấy đến, mọi thứ đều thay đổi.
Mỗi lần muốn đập phá đồ đạc, tôi sẽ nghĩ, liệu có làm cô ấy sợ không? Có làm cô ấy bị thương không?
Về sau, ngay cả khi va phải góc bàn, tôi cũng không còn nổi giận nữa, chỉ cau mày làm nũng với cô ấy.
“Đau rồi, dỗ anh đi.”
Tô Lan Nhân rất biết cách dỗ dành người khác. Có lúc cô ấy thổi nhẹ cho tôi, có lúc ôm tôi. Phần lớn thời gian chỉ cần nắm tay tôi rồi khẽ lắc lắc, tôi đã hết giận.
Sau khi rơi vào bóng tối vô tận, lẽ ra tôi phải căm ghét ánh sáng đến tận cùng.
Cho đến khi cô ấy nói, ánh nắng trong khu vườn phía sau rất ấm áp, cô ấy muốn cùng tôi ra đó phơi nắng.
ôi đứng dưới ánh nắng mà mình đã xa cách từ lâu, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn đen.
Tôi bật khóc nức nở, gần như trút hết những tủi thân và sợ hãi tích tụ suốt mấy tháng qua lên người cô ấy.
“Anh sợ lắm, tối quá, Tô Lan Nhân.”
Vòng tay cô ấy rất ấm, ấm áp như ánh mặt trời.
Cô ấy nói: “Em sẽ luôn ở đây. Sân sau đang trống, chúng ta trồng một cây lựu nhé?”
Tôi nghiện Tô Lan Nhân mất rồi.
Cô ấy nói chuyện với người giúp việc, tôi không vui.
Cô ấy không nắm tay tôi, tôi không vui.
Buổi tối cô ấy không ở bên cạnh để tôi nghe thấy tiếng thở, tôi cũng không vui.
Tóm lại, chỉ cần cô ấy không ở đây, tôi cứ như bị ai đó bóp chặt lồng ngực, đến thở cũng không nổi.
Tôi không ngờ mình thật sự có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại.
Bác sĩ nói phải tháo chỉ, tôi nói người đầu tiên tôi nhìn thấy nhất định phải là Tô Lan Nhân.
Rõ ràng cô ấy đã đồng ý, vậy mà lại chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi nhất quyết không chịu tháo chỉ.
Bạn bè cười tôi là chú chó nhỏ của Tô Lan Nhân.
Cậu ta còn nói, lỡ như Tô Lan Nhân là một cô gái xấu xí thì sao?
Xấu thì tôi cũng muốn, huống chi cô ấy đâu có xấu.
Vậy nên tôi đã buột miệng nói ra một câu sai lầm mà chẳng kịp suy nghĩ.
Tô Lan Nhân suốt hai tiếng không quay lại, tôi càng lúc càng bực bội.
Bạn tôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh Minh, chẳng có ai thích một người đàn ông bám người như vậy đâu. Cậu tiết chế chút đi.”
Cậu ta không hiểu.
Tô Lan Nhân thích tôi bám cô ấy mà.
Nhưng ngay tối hôm đó, cô ấy lại thay đổi.
Cô ấy không chịu ngồi sát bên tôi, không nắm tay tôi, không dỗ dành tôi, ngay cả ngủ cũng không chịu ngủ cùng tôi.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng dứt khoát lần mò đến trước cửa phòng cô ấy và ngồi cả đêm.
Nửa đêm về sáng lạnh buốt, tôi lấy điện thoại ra, lập tức sai người sắp xếp để hôn lễ đính hôn được tổ chức sớm hơn.
Tôi định ngày hôm sau sẽ nói với cô ấy.
Sáng sớm, tôi nghe thấy cô ấy đang gọi điện thoại. Tôi hỏi nhưng cô ấy không chịu nói.
Tôi bồn chồn đến phát điên.
Cô ấy đang gọi cho ai? Tại sao không nói cho tôi biết?
Bạn tôi nói đúng, chẳng ai thích một chú chó bám người cả.
Có lẽ cô ấy đã tìm được một chú chó không bám người khác rồi.
May mà cô ấy đồng ý kết hôn với tôi, chứng tỏ cô ấy vẫn thích chú chó hay bám người này hơn.
Tôi cố gắng giả vờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Một tuần sau, Tô Lan Nhân cuối cùng cũng chịu ngủ cùng tôi. Tôi cứ tưởng đây là dấu hiệu cô ấy đã thay đổi quyết định.
Đêm đó, tôi ngủ vô cùng say.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân tôi lạnh ngắt.
Tay tôi đang nắm tay một người. Một người phụ nữ giống Tô Lan Nhân y hệt.
Tôi đeo kính lên, xác nhận lại hai lần. Ngay cả vóc dáng cũng không có gì khác biệt.
Nhưng tôi biết. Cô ấy không phải Tô Lan Nhân. Tô Lan Nhân không cần tôi nữa rồi. Là tại tôi quá bám người.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện trong lễ đính hôn. Tôi mặc vest, bước lên sân khấu. Bóng người mơ hồ đối diện khiến tôi buồn nôn, khó chịu.
Cô ấy không quay về. Cô ấy không cần tôi nữa. Cô ấy để người khác đến đính hôn với tôi. Tôi hận đến mức chỉ muốn chết ngay tại đó.
Nhưng trước khi chết, tôi phải hỏi cô ấy tại sao.
Ngày đôi mắt tôi hoàn toàn hồi phục, kết quả điều tra cũng được đặt lên bàn.
Bạn tôi im lặng đẩy tập tài liệu về phía tôi.
“Trong nhà họ Tô, người duy nhất thật lòng với cô ấy chỉ có mẹ nuôi. Bố cô ấy giả tạo, chị gái ghen ghét. Mẹ nuôi của cô ấy thậm chí còn mất mạng để cứu cô ấy.”
“Cho nên dù biết bố mình dựa vào việc bán cô ấy để đổi lấy tiền, cô ấy vẫn đến nhà họ Phó.”
Toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi nhìn vết sẹo dữ tợn trên nửa khuôn mặt cô ấy trong bức ảnh, nước mắt bất ngờ lăn xuống.
Tô Lan Nhân, năm mười bảy tuổi, em có đau không? Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy không cần tôi nữa.
Bởi vì tôi đã nói những lời cay nghiệt nhất với một cô gái tự ti nhất trên đời. Sai lầm này quá lớn. Lớn đến mức tôi không dám xuất hiện trước mặt cô ấy.
Tôi chỉ có thể ngày đêm lật đi lật lại những bức ảnh của cô ấy, nhìn đến đau quặn lòng, nhìn đến sống không bằng chết.
Cho đến khi gặp Nhậm Tri Vị. Sau lần điều trị đầu tiên, cô ấy đưa ảnh cho tôi xem. Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn bức ảnh đến mất hồn, cô ấy cau mày.
“Cậu cứ giải thích rõ với cô ấy, chưa chắc cô ấy không chịu tha thứ cho cậu.” “Cô gái này tính tình khá tốt.”
Cô ấy không hiểu. Tô Lan Nhân tay mềm, giọng mềm, tính tình cũng dịu dàng, nhưng trái tim lại cứng như sắt.
Nếu cô ấy từng mềm lòng với tôi dù chỉ một lần, cô ấy đã không vì một câu nói mà đẩy tôi vào vòng tay người khác.
Tôi không dám đánh cược. Tôi khó khăn lắm mới tìm được cô ấy, khó khăn lắm mới biết được tin tức của cô ấy, khó khăn lắm mới thuyết phục được Nhậm Tri Vị tiếp cận cô ấy.
Vì vậy, tôi muốn đợi đến khi cô ấy hoàn toàn hồi phục rồi mới xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình.
Hơi thở thuộc về Tô Lan Nhân trong căn phòng ngày càng ít đi. Những bộ quần áo của cô ấy cũng dần mất đi mùi hương quen thuộc.
Tôi thức trắng hết đêm này đến đêm khác, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống bên cạnh mà ngẩn người.
Đó là nơi cô ấy từng ngủ. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cô ấy có thật sự từng tồn tại hay không, hay tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ của tôi.
Tôi sắp phát điên. Nỗi nhớ giống như độc dược, từng chút một gặm nhấm trái tim tôi. Tôi sắp không chống đỡ nổi nữa.
Cây lựu trong sân ngày càng cao. Nỗi nhớ Tô Lan Nhân trong lòng tôi cũng ngày càng sâu.
Một lần nữa giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi ôm chặt quần áo của cô ấy, liều mạng hít lấy mùi hương còn sót lại, nhưng vẫn cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
Khoảnh khắc ấy, tôi quyết định đến Moscow. Dù chỉ là được hít thở cùng một bầu không khí với cô ấy.
Đặt chân lên mảnh đất có cô ấy, tôi mới cảm thấy mình sống lại.
Nhưng con người vốn tham lam. Tôi bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ ở cùng một thành phố.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy.
Nhưng chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã không thể bước tiếp.
Người mà tôi ngày đêm mong nhớ cứ thế không chút phòng bị xuất hiện trước mắt.
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như làm ù cả tai.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, lập tức sai người mang đến một loại kính áp tròng đặc biệt.
Chỉ khi giả vờ mù, tôi mới dám đánh cược rằng cô ấy sẽ không bỏ đi ngay.
Trong căn nhà tràn ngập hơi thở của cô ấy, tôi cảm thấy cho dù có chết ngay tại đây cũng đáng.
Tôi lại được nắm lấy tay cô ấy. Đầu ngón tay tôi run rẩy.
Cuối cùng tôi cũng tìm được thuốc chữa cho mình.
Tô Lan Nhân nói, cô ấy đã sớm nhìn thấu việc tôi giả mù.
Ngay khoảnh khắc Nhậm Tri Vị xuất hiện, cô ấy đã biết rồi.
Tô Lan Nhân thật thông minh.
Nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho tôi.
Ông trời đối xử với tôi không bạc.
Thiên thần của tôi, cuối cùng cũng chịu mềm lòng với tôi thêm một lần nữa.
Hết.