THẤT HỨA TỎ TÌNH

CHƯƠNG 5

5. Từ sau chuỗi hiểu lầm đó, tôi có một vị hôn phu trên danh nghĩa.

Vị hôn phu của tôi là một người đàn ông vừa có quyền vừa có tiền lại đẹp trai phong độ ngời ngời, nếu phải dùng một câu để miêu tả thì phải nói là “người tình trong mộng của các cô gái”.

Nếu không có tôi, có lẽ sẽ sửa thành “người đàn ông độc thân hoàng kim”, bởi hắn thỏa mãn được hết những ảo tưởng của phụ nữ về người đàn ông của mình.

Tuy nhiên cách đây không lâu, tôi phát hiện ra hắn có một tật xấu, đó là “thích bị ngược đãi”.

Lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy á?

Vì trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán bar nổi tiếng, tôi thấy hắn bị một cô gái phục vụ làm đổ rượu lên người.

Hắn không những không gọi quản lý đến và nhanh kết thúc mọi chuyện mà lại có nhã hứng đứng cãi nhau với cô ta.

Rất nhàm chán!

Cuối cùng chốt hạ một câu: “Từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy! Nếu cô muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi thì cô đã thành công rồi!”

Wao! Lúc đó tôi khá bất ngờ. Hắn vậy mà có hứng thú với một con nhỏ nghèo túng, hậu đậu và còn giỏi trả treo!!

Chồng tương lai làm tôi mất mặt quá!

Để thu hút sự chú ý của hắn dễ dàng như vậy ư?

Nghĩ là làm, tôi cầm cả ly rượu hắt vào mặt hắn.

Trước ánh mắt như muốn gi*t người của hắn, tôi chớp chớp mắt hỏi: “Như vậy anh đã yêu tôi chưa!?”

Cô gái kia chỉ làm đổ tí rượu lên áo hắn đã khiến hắn cảm thấy hứng thú, tôi mạnh dạn tạt thẳng cả ly rượu vào mặt hắn, chắc là đã đủ để hắn nhớ thương tôi “đến chết không quên rồi nhỉ??”

….

“Tần Phương Ca! Tôi đúng là “yêu” cô rồi! Mẹ nó! Đến chết không quên thì tính là cái thá gì? Phải nói là ông đây nhớ cô thật kỹ, đến mức trời long đất lở cũng không nỡ quên cô! Hừ!”

Hắn gần từng chữ như rít từ kẽ răng.

Trước cơn thịnh nộ của hắn, tôi khịt mũi, nói với nhân viên phục vụ kia.

“Cô đi được rồi! Hắn đã không còn “chú ý” tới cô nữa, không cần đền tiền, không cần gọi phục vụ hay xin thôi việc gì đó đâu! Chúng tôi sẽ giải quyết riêng với nhau.”

Cô phục vụ trẻ như thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nói cảm ơn tôi rồi đi khỏi phòng bao.

….

Tôi cảm thán, mình đúng là quá lương thiện!

Cho nên lúc bị ấn vào tường hôn cũng là đáng đời!

Kỹ thuật hôn của Mục Kiêu không tốt, thỉnh thoảng làm tôi đau.

Hắn dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi.

“Biết sai chưa?”

“Tôi… tôi sai ở đâu rồi?”

“Làm mất mặt vị hôn phu của em!! Vừa rồi cô ta vụng về, tôi chỉ muốn giáo huấn cô ta một chút, em ghen?”

Tôi cười mỉa mai: “Anh lấy tự tin ở đâu mà cho rằng tôi ghen?”

“Dựa vào việc em lén cất giấu ảnh của tôi ở dưới gầm giường, lại còn cố tình yêu đương với một kẻ chẳng ra gì để chọc tức tôi!”

Tôi trợn tròn mắt, vì sao hắn biết được những chuyện này đã không còn quan trọng nữa!

Mà vấn đề hiện tại là: “Anh biết từ khi nào?”

“4 năm trước.”

“Đệch mợ!” Lúc còn học đại học hắn đã biết tôi yêu thầm hắn mà….!

“Vậy tại sao anh lúc nào cũng hung dữ với tôi như thế?”

“Tại em chậm chạp không chịu tỏ tình! Tôi sốt ruột muốn làm em khóc, muốn em tủi thân rồi nói ra lời trong lòng, ai ngờ em càng lúc càng gắt gỏng với tôi, gần đây lại còn có bạn trai.”

“Mẹ nó! Đây là vấn đề của tôi sao? Tại sao anh không tỏ tình trước?”

Hắn rũ mắt: “Năm cuối đại học, có một lần em say, nói với tôi rằng em muốn chuẩn bị thật chu đáo để tỏ tình với tôi. Cho nên mỗi ngày tôi đều chờ, chờ đến khi tốt nghiệp, em lại nói bận làm đẹp CV, sau đó lại bận đi tìm việc, tìm được việc rồi thì nói lương không cao, lương cao lại đi du lịch, du lịch về thì có bạn trai.”

Mục Kiêu càng nói càng ấm ức, yết hầu hắn chuyển động lên xuống vài lần, khiến trái tim tôi cũng phải chuyển động theo.

“A? Thì ra là vậy!”

Sao tôi không nhớ mình tồi như vậy nhỉ?

Tôi không biết làm sao để an ủi hắn, một giây sau hắn cúi xuống hôn lên môi tôi.

“Vậy em đã chuẩn bị xong lời tỏ tình hoàn mỹ với anh chưa?”

Tôi: “???” Haha?

Mục tổng cao lãnh! Hình như thiết lập của anh sụp đổ rồi!!

Tôi thở dài, hôn lên trán hắn.

“Xin lỗi, em thất hứa rồi! Hay để em đền bù lại bằng một màn cầu hôn chấn động Đông Nam Á nhé!”

Mục Kiêu vùi mặt vào hõm cổ tôi: “Ừm! Bảo bối! Nhất định phải nhanh lên, lại kéo dài thêm vài năm, chúng ta già rồi không thể sinh nổi một đội bóng thì làm sao giờ?”

Đậu moé! Tôi chỉ thất hứa việc tỏ tình, làm thế nào phải cõng thêm một cái hẹn về đội bóng???

 

 

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *