THẤT HỨA TỎ TÌNH

CHƯƠNG 4

4. Tin đồn này lan truyền nhanh chóng, như thể ngoại trừ hai chúng tôi, ai cũng chờ đợi ngày này lâu rồi ấy!

Ngày ba mẹ về nước, chú và thím Mục cũng sang nhà tôi, mỹ danh “bàn chuyện hôn ước”.

Thực ra tôi hoàn toàn không biết đã phát triển tới bước này!

Tôi vừa đi mua sắm về thì thấy Mục Kiêu định bước vào nhà.

Tôi hỏi hắn: “Anh đến đây làm cái gì?”

“Ba mẹ kêu tôi tới, còn cô đi đâu về? Sao lại trùng hợp thế?”

Tôi: “…. Ba mẹ tôi kêu tôi về.”

Khi cả hai chúng tôi nghi hoặc bước vào nhà thì nghe thấy ba tôi nói.

“Sau khi tụi nhỏ kết hôn, anh chị thông gia thích cháu gái hơn hay cháu trai? Nhà chúng tôi thích cháu gái, nếu Mục gia quý cháu trai thì cứ gửi cháu gái về nhà chúng tôi.”

Ba Mục Kiêu nói: “Tôi cũng thích cháu gái, anh tính toán thế này là không được rồi! Nhất định phải để công chúa nhỏ ở nhà chúng tôi!”

Ba tôi: “Vậy nếu tụi nhỏ sinh hai đứa cháu trai thì sao?”

Ba Mục Kiêu cười ha hả: “Nhà chúng ta giàu, cứ coi như sinh một đội bóng, cũng không thành vấn đề!”

….

Tôi: “… Này!” Tôi khều người đàn ông bên cạnh một cái.

“Vì sao họ cho rằng chúng ta sẽ kết hôn? Lại còn sinh… nhiều thế?”

Mục Kiêu liếc mắt ghét bỏ nhìn tôi: “Hừ! Chẳng phải tại cô tạo ra tin đồn thất thiệt ạ?”

“Ai tạo tin đồn! Mục Kiêu!”

Hắn tưởng tôi mong chờ cuộc hôn nhân này ư?

Hay hắn tưởng tôi thầm thích hắn nhiều năm mà không dám nói?

Tôi vừa lôi vừa kéo hắn, bước chân lộn xộn thế nào lại giẫm phải chân hắn.

“A….”

Cho nên cảnh tượng lúc ba mẹ hai chúng tôi nhìn qua thì thấy hắn đè tôi vào vách tường mà hôn.

Phi!

Lần này nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thoát!

Hôn sự này chắc như đinh đóng cột rồi!

Ba mẹ chúng tôi có giao tình nhiều năm, lại thêm việc “hôn ước từ trên trời rơi xuống” và lời đồn …

“Tôi cảm thấy giữa chúng ta là duyên trời tác hợp ấy nhỉ?”

Mục Kiêu nhìn tôi bằng ánh mắt “một lời khó nói hết”.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Hắn oán trách: “Đều tại cô hậu đậu! Nếu không sao lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy?”

Tôi hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh: “Anh trách tôi? Lúc tôi bị tạm giam ai cầu xin anh đích thân đến bảo lãnh tôi ra? Lúc ở bữa tiệc kia, ai xen vào chuyện giữa tôi với bạn trai cũ, ai mỉa mai tôi không thương tiếc? Ai đang đi thì dừng khiến tôi bị đụng đến choáng váng? Là áo ai móc vào tóc tôi? Ai ảo tưởng nói tôi thích anh rồi còn ngã kiểu gì hôn trúng cái miệng nhỏ của tôi? Trách tôi? Tiền căn hậu quả không phải đều do anh?”

Mục Kiêu muốn cãi, nhưng hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu không nói nổi chữ nào.

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *