THẤT HỨA TỎ TÌNH

CHƯƠNG 2

2. Ra khỏi cục cảnh sát, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ ngay, nhưng không ai bắt máy, Mục Kiêu liếc tôi: “Đừng tốn công vô ích, chú và dì đi du lịch rồi, chắc đang trên máy bay.”

Tôi càng tủi thân hơn.

Mục Kiêu như thể có thù với nước mắt của tôi vậy! Nó chưa kịp rớt xuống thì hắn lại nói: “Hừ! Bạn trai cũ của cô sống chó như vậy mà cô vẫn yêu đương với hắn ta được nửa năm? Bảo ánh mắt cô thiển cận cô lại không tin? Có bệnh thì phải trị, nể tình là hàng xóm láng giềng, nếu cô thiếu tiền đi khám mắt thì cứ nói với tôi một tiếng! Tôi tuyệt đối không nhỏ mọn như cô, bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô mượn!”

Nói rồi hắn ngồi lên xe riêng, một giây sau khởi động chạy mất.

Tôi: “???”

“CHÓ MÁ! AI CƯỚI ANH ĐÚNG LÀ XUI XẺO 7 ĐỜI!”

Tôi mắng hắn rất nhiều, sau đó mắng luôn cả đối tượng của hắn, suốt chặng đường về có việc này phân tán sự chú ý, cho nên tôi không uất ức đến mức nằm ôm chăn khóc cả đêm như trong tưởng tượng.

Sáng hôm sau ngủ dậy tôi kể chuyện này cho ba mẹ tôi, ba tôi cười ha hả, qua màn hình điện thoại, tôi thấy được từng khối mỡ trên người ông ấy rung lên nhè nhẹ.

“Có gì mắc cười hả ba??”

“Con chia tay cũng tốt, mà Mục Kiêu đích thân đến bảo lãnh con càng đỡ mất mặt, vì sau này đều là người một nhà cả!”

Tôi nhảy dựng lên: “Cái gì mà người một nhà?”

“Con không biết con và thằng nhóc ấy có hôn ước nhỉ? Năm xưa ông nội con định ra, nhà họ Mục cũng có vẻ rất hài lòng về con, ngay cả Mục Kiêu cũng quan tâm con như thế, ta cảm thấy hôn sự này nắm chắc rồi!”

Tôi: “Không! Đừng mà! Cứu mạng!! Ba mẹ không thể bán con gái như thế được!”

Mẹ tôi gõ vào màn hình điện thoại: “Con nói bậy gì đó? Ai bán con? Chỉ là ước định như thế, nếu hai đứa thật sự có tình cảm thì tiến tới, hai bên gia đình cùng vui!”

….

Đến khi tắt máy đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng.

Ba mẹ nói Mục Kiêu có lẽ là có tình cảm với tôi nên hắn mới hay vô duyên vô cớ châm chọc tôi như thế?

Quá hoang đường!

Cũng may mà sau ngày hôm đó tôi không gặp lại hắn nữa, mà hình như hắn cũng có vẻ tránh mặt tôi.

….

Gần 3 tháng sau, trong một buổi sinh nhật của bạn thân, tôi gặp lại bạn trai cũ.

Hắn đi với một cô gái trẻ trung và có vẻ đẹp thanh thuần vô hại.

Mà đặc biệt là cô ta rất ngoan!

Hắn nói cô ta hôn hắn, cô ta liền hôn, nói cô ta lấy rượu, cô ta liền đi tìm phục vụ.

“Nhìn đi! Đây mới là biểu hiện của một cô bạn gái! Ai như cô, khó tính khó nết hèn gì 25 năm mới có một mối tình đầu! Ông đây để mắt đến cô là phúc của cô, cho sướng không thích….”

Tôi tức giận cho hắn một bạt tai.

*Chát*

Sau đó kéo tóc hắn.

1 giây sau, toàn trường im lặng, mà tôi cũng đơ người.

“Tóc… tóc giả? Tóc của anh đâu?”

Sao cái đầu hắn nhẵn bóng như quả trứng luộc thế kia?

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *