THẦM YÊU

5/

Bây giờ cả trường đều cấp ba F đều biết tôi và Thẩm Hứa Thần đang có quan hệ yêu đương.

Lời ra tiếng vào không ít, có người nói tôi chỉ đang lợi dụng Thẩm Hứa Thần bởi vì bị Trần Ngạn từ chối tình cảm.

Có người tội nghiệp Thẩm Hứa Thần, không ít cô gái ghen tức, sinh ra căm ghét tôi.

Tôi mặc kệ, ở gần Thẩm Hứa Thần, tôi mới thấy bản thân được làm chính mình.

Cậu ấy sẽ luôn động viên những gì tôi muốn làm, không âp đặt tôi phải đi theo suy nghĩ của cậu ấy hay bắt tôi làm những việc khiến cậu ấy thoải mái.

So với Trần Ngạn, tôi cảm thấy tôi được làm chính mình hơn.

Tôi nghe được gần đây tính tình Trần Ngạn không được tốt, thậm chí có người nói do mất cái đuôi nhỏ là tôi nên mới sinh ra bực tức khi bị đối thủ cướp đi.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Vào một ngày khi vừa ra chơi, điện thoại tôi vang lên tin nhắn, là Trần Ngạn.

Cậu ta hẹn tôi ra sau trường gặp mặt, tôi nghĩ cũng nên nói rõ với cậu ta.

Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn thấy Trần Ngạn trong bộ đồng phục quen thuộc, trước đây nếu cậu ta đứng trước mặt tôi nở nụ cười, tôi cảm thấy cậu ta thật sự quá đẹp nhưng hiện tại, trong lòng tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Tôi dừng chân trước mặt cậu ấy, Trần Ngạn nhìn tôi, dáng vẻ tuy rằng bộc lộ tiều tuỵ nhưng vẫn cố tỏ ra bản tính háo thắng.

“Ôn Nhiên, cậu chơi đủ chưa? Nếu cậu muốn thì bây giờ quay lại tôi sẽ cho cậu làm bạn gái tôi.”

Tôi như nghe chuyện cười, Trần Ngạn lấy lâu ra tự tin như thế mà bảo rằng tôi sẽ năn nỉ cậu ta.

Tôi hỏi: “Trần Ngạn, cậu thích tôi sao?”

Trần Ngạn nhìn tôi một lúc, cậu ta không trả lời ngay, tôi càng thêm cười nhạo báng.

“Trần Ngạn, cậu thấy cậu lúc này không? Câu hỏi đơn giản như thế cậu còn không trả lời được vậy cậu lấy tư cách gì ép tôi ở bên cậu?”

Giống như bị giẫm phải đuôi, Trần Ngạn tức giận rống: “Ôn Nhiên, cậu đừng quên ba mẹ cậu mang ơn ba mẹ tôi.”

Hai tay tôi siết chặt, kiềm chế không tức giận, tôi lạnh giọng đi: “Trần Ngạn, ơn của ba mẹ cậu, tôi trả hai người họ, còn cậu, không đáng để tôi mang ơn. Cậu tưởng cậu nói gì với bạn cậu tôi không biết sao?”

Trần Ngạn thoáng sững ra.

Tôi cố gắng khống chế xúc động, nói tiếp: “Cậu xem thường tình cảm của tôi, cậu khinh rẻ ba mẹ tôi với bạn cậu, người như cậu làm tôi thấy ghê tởm, hơn mười mấy năm qua tôi đeo bám cậu vì cho rằng cậu không thích tôi nhưng cậu ít nhất cũng là người tốt nhưng tôi sai, cậu ngay cả người tốt cũng không đáng để làm.”

Trần Ngạn nhìn tôi với gương mặt bần thần, lúc này cậu ta lột sạch vẻ kiêu ngạo của mình, bàng hoàng nhìn tôi.

Tôi không muốn dây dưa thêm, dứt khoát nói: “Trần Ngạn, tớ không thích cậu nữa, ơn của ba mẹ cậu, tớ sẽ báo đáp họ, sau này chúng ta cứ làm người xa lạ.”

Trần Ngạn không tin vào tai mình, cậu ta kích động nhào đến muốn nắm tay tôi nhưng tôi nhanh chóng lùi về sau tránh đi.

Tay Trần Ngạn lơ lửng giữa không trung, trong một giây tôi thấy cậu ta hiện lên tia suy sụp.

“Ôn Nhiên, tôi… tôi không phải.”

Tôi im lặng.

Trần Ngạn nhìn tôi, vẻ mặt thống khổ không giống dáng vẻ tự tin mà tôi luôn thấy.

“Tôi thích cậu, Ôn Nhiên, cậu thích tôi mà.”

Lúc tôi đang định từ chối Trần Ngạn, người tôi bị ai đó kéo vào lòng, mùi hương bạc hà thơm mát bao quanh tôi làm tôi ngây ra.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hứa Thần đang nhìn Trần Ngạn, chất giọng trầm ấm với lời tuyên bố dõng dạc.

“Cô ấy là bạn gái tôi, phiền cậu tránh xa cô ấy ra.

Thẩm Hứa Thần kéo tôi đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy chật vật đến đau lòng của Trần Ngạn nhưng tôi lại chẳng thấy cuống quýt, lo lắng như trước đây nữa.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *