4/
Từ lúc đó, quan hệ của tôi và Thẩm Hứa Thần thay đổi lớn, tôi còn không tin tôi và Thẩm Hứa Thần lại bước tiến xa như vậy.
Có lẽ là một phần tôi bốc đồng, tôi muốn trả thù Trần Ngạn cũng muốn Thẩm Hứa Thần giúp tôi nên đưa ra quyết định không suy nghĩ.
Tôi lợi dụng Thẩm Hứa Thần nên chút lợi đó cũng xem như trả ơn cậu ấy.
Thẩm Hứa Thần lại có ngoại hình đẹp, xuất sắc nên tôi cũng không xem là thiệt thòi.
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn bơ đẹp Trần Ngạn.
Cậu ta vẫn giữ thói quen sai vặt tôi, ra oai với bạn bè đều bị tôi từ chối.
Bây giờ tôi có bạn trai nên phải giữ ý tứ với nam sinh khác, Trần Ngạn không tin rằng tôi thật sự đang yêu nhau với Thẩm Hứa Thần.
Trần Ngạn rất giận nhưng vẫn ra thị uy với bạn bè rằng tôi đang trêu tức cậu ta, tự tin nói rằng trong lòng tôi vẫn đang nhớ đến cậu ta, mỗi đêm sẽ khóc vì cậu ta.
Tôi chỉ thấy Trần Ngạn như kẻ tâm thần.
Ba mẹ tôi gần đây hay hỏi thăm tình hình giữa tôi và Trần Ngạn vì ba mẹ Trần nói tâm trạng gần đây cậu ta rất tệ còn nói liên quan đến tôi.
Ba mẹ tôi muốn tôi hãy xin lỗi Trần Ngạn cũng như làm cậu ấy vui.
Tôi chỉ đáp một tiếng, cậu ta không gây áp lực cho tôi được thì dùng ba mẹ tôi, thật sự đáng ghét.
Cuối tuần, tôi đến nhà Trần Ngạn, vẫn thái độ vui vẻ, lễ phép với ba mẹ cậu ấy.
Cậu ta có vẻ rất đắc ý nghĩ rằng tôi sắp quay lại làm Ôn Nhiên nghe lời cậu ta nhưng lúc tôi giúp mẹ cậu ấy rửa rau trong bếp, tôi đã nhắn Thẩm Hứa Thần hãy gọi cho tôi.
Tôi tự nhiên nghe máy còn nói rất lớn: “Anh không khỏe sao? Em sẽ đến ngay.”
“Không sao đâu mà, anh là bạn trai em, em phải lo.”
Mẹ Trần nghe thấy thì sửng sốt đến cả Trần Ngạn ngồi ở sô pha bên ngoài phòng khách cũng đứng dậy đi vào trong bếp.
Tôi tắt máy thỏa mãn khi đạt được mục đích, tôi bày ra vẻ khó xử nói với mẹ Trần: “Người yêu cháu sốt cao, cháu phải đi xem anh ấy ra sao, xin lỗi bác, bác hãy thông cảm cho cháu.”
“Nhiên Nhiên, cháu có bạn trai?”
Tôi gật đầu nở nụ cười ngọt ngào: “Vâng ạ, cháu và anh ấy rất yêu nhau.”
“Cháu… không phải thích Ngạn nhà bác sao?”
Đó là trước kia.
Tôi vẫn cười nói: “Không ạ, cháu chỉ xem Trần Ngạn là bạn tốt thời thơ ấu, cháu phải đi xem bạn trai cháu đây.”
Nói rồi tôi rửa nốt đống rau sau đó cúi đầu chào mẹ Trần, thản nhiên bước qua người Trần Ngạn.
Tôi thấy mặt cậu ta vừa đỏ vừa trắng, tức giận vô cùng.
Tôi hả hê cầm cặp rời khỏi nhà Trần Ngạn, ở góc đường đằng xa, tôi nhìn thấy chàng trai với dáng người cao ốm, mái tóc đen nhánh rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Cả người cậu ấy tỏa ra một ánh nắng dịu dàng khiến tôi ngỡ ngàng.
Thẩm Hứa Thần đang đứng đợi tôi, cậu ấy thật sự đến đón tôi.
Tôi nở nụ cười chạy về hướng cậu ấy còn cậu ấy nở nụ cười ưa nhìn đón lấy tôi.
Thẩm Hứa Thần đưa mắt ra sau lưng nhìn thấy Trần Ngạn đang đứng trước cửa nhà thì nhướn mày cười nhạt.
Posted inTruyện Ngắn
THẦM YÊU
Facebook Comments Box