3/
Trong trường Trần Ngạn nổi tiếng là thiếu gia nhà giàu, học giỏi lại ngoại hình tốt nên được không ít nữ sinh mến mộ.
Nhưng trường tôi còn có một nam sinh nổi tiếng không kém Trần Ngạn.
Thẩm Hứa Thần.
Thẩm Hứa Thần là tiêu biểu của nam sinh sạch sẽ, nhã nhặn, cậu ta có vẻ ngoài anh tuấn, nét mặt ôn nhuận, dễ gần.
Thẩm Hứa Thần học rất giỏi luôn tranh top đầu bảng với Trần Ngạn, tôi thường nghe Trần Ngạn mắng Thẩm Hứa Thần vì nhiều lần bị Thẩm Hứa Thần đánh bại ở bảng thành tích.
Có thể xem hai người họ là đối thủ.
Trước kia trong mắt tôi chỉ có Trần Ngạn, xung quanh đều là Trần Ngạn, bây giờ nhìn Thẩm Hứa Thần ngồi một góc trong lớp yên ổn xem bài tập, tôi phải choáng ngợp.
Tôi nhìn thấy hào quang từ người Thẩm Hứa Thần, cậu ấy như thần tiên sống vậy, thật sự quá đẹp, so với Trần Ngạn còn đẹp hơn.
Tôi chủ động ngồi bên cạnh Thẩm Hứa Thần, nở nụ cười rạng rỡ: “Bạn học Hứa, cậu làm bạn trai tôi đi.”
Thẩm Hứa Thần nhìn tôi rất lâu, rõ ràng cậu ấy không tin những gì tôi nói.
Tôi lại cười: “Cậu không đồng ý cũng không sao, mỗi ngày tôi sẽ tỏ tình với cậu.”
Việc tôi tỏ tình với Thẩm Hứa Thần làm bùng nổ cả trường F, ai cũng cho rằng tôi điên rồi, theo đuổi Trần Ngạn không thành liền đổi sang Thẩm Hứa Thần.
Tin tức tôi muốn Thẩm Hứa Thần làm bạn trai tôi lọt đến tai Trần Ngạn, cậu ta lặp tức lôi tôi ra sân sau trường, tức giận đến nghiến răng ken két.
Tôi hoàn toàn không thấy gì cả, hoàn toàn chết tâm với cậu ta.
Nếu là trước kia, tôi sẽ khóc, sẽ năn nỉ, sẽ mong cậu ta tha thứ.
“Ôn Nhiên, chuyện cậu với Thẩm Hứa Thần, nếu cậu muốn chọc tức tôi vì tôi không đáp lại tình cảm của cậu thì chúc mừng cậu, cậu thành công rồi đó.”
Tôi vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi thích Thẩm Hứa Thần, tôi không thích cậu, tôi chỉ xem cậu là con của ân nhân giúp gia đình tôi, tình cảm nam nữ không có.”
Tôi nhìn ra Trần Ngạn sững sốt nhìn tôi với vẻ không tin.
“Cậu đeo theo tôi từ nhỏ tới lớn còn nói không thích tôi, cậu tỏ tình Thẩm Hứa Thần vì tôi và cậu ta là đối thủ, ai nhìn vào cũng thấy cậu cố tình muốn tôi ghen.”
Tôi bật cười, cảm thấy cậu ta thật sự tự tin quá cao: “Trần Ngạn, cậu thích tôi sao? Cậu ghen sao?”
Cậu ta không đáp, mặt âm u đỉnh điểm.
Tôi cười nhạt: “Cậu không thích tôi vậy lấy quyền gì bắt tôi thích cậu.”
Nói rồi tôi xoay người đi bỏ lại Trần Ngạn đứng sừng sững ở yên đó, trong một khoảnh khắc, tôi thấy cậu ta thật… đáng thương.
Khi tôi ra khỏi cửa, tôi giật mình khi thấy Thẩm Hứa Thần.
Thẩm Hứa Thần dùng loại ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi hỏi: “Cậu thật sự thích tôi?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Thẩm Hứa Thần nói tiếp: “Vậy chứng minh đi.”
Phải chứng minh thế nào?
Thẩm Hứa Thần duỗi tay kéo tôi đi đến phòng chuyên dụng dành cho học sinh giỏi, Thẩm Hứa Thần là học sinh ưu tú nên có chìa khóa phòng này.
Sau đó, tôi bị Thẩm Hứa Thần đè vào tường, đầu óc chưa tỉnh táo… nụ hôn rơi xuống làm tôi đờ đẫn.
Thẩm Hứa Thần, nam sinh nhìn nhã nhặn thì ra bạo đến thế.
Posted inTruyện Ngắn
THẦM YÊU
Facebook Comments Box