THẦM YÊU

TÁC GIẢ: DU HUYỄN

1/

Tôi và Trần Ngạn từ nhỏ đã quen biết nhau, có thể xem là thanh mai trúc mã.

Gia đình Trần Ngạn giàu có, thường hay giúp đỡ gia đình tôi.

Tôi rất thích cậu ấy nên từ nhỏ tôi luôn chủ động lấy lòng cậu ấy.

Mọi thứ cậu ấy muốn tôi làm, tôi đều làm theo cho dù ở trước mặt bạn bè cậu ấy mất mặt thế nào, tôi cũng làm.

Những lúc như thế, Trần Ngạn đều xoa đầu tôi bảo rằng cậu ấy rất hài lòng khiến tôi rất vui.

Một ngày, cậu ấy muốn tôi đi mua nước cho cậu ấy, tôi liền không do dự bỏ dở bài đang làm chạy đi mua.

Chỉ cần là Trần Ngạn thích là được.

Khi tôi quay lại lớp, vốn muốn bước vào thì nghe Trần Ngạn đang nói chuyện với bạn cậu ấy.

“Cái đuôi của mày ngoan thế, vừa nghe mày khát nước đã chạy đi mua rồi.”

Trần Ngạn dương dương tự đắc nói: “Còn không phải, Ôn Nhiên đó trước nay không bao giờ dám cãi tao, tao nói một, nó chẳng dám nói hai.”

“Mày có thích nó không đấy?”

“Tụi mày điên hả? Chẳng qua có con nhỏ sai vặt nên tận dụng, loại như nó làm tao chán ngấy huống chi ba mẹ nó là nhờ ba mẹ tao mới có việc làm, mày nghĩ nó xứng với bổn thiếu gia hả?”

Giọng Trần Ngạn vừa cao vừa lớn, mỗi câu từ như tát mạnh vào mặt tôi, tôi đứng trước cửa với tay chân lạnh ngắt siết chặt chai nước trong tay.

Đầu óc tôi quay cuồng thì nghe Trần Ngạn nói tiếp: “Tao sẽ không yêu nó, đợi khi nào tao chán rồi, lôi nó lên giường thành công thì quăng nó đi một bên thôi, nó không dám làm trái ý tao đâu, tự nó biết gia đình nó mang ơn gia đình tao mà.”

Càng nói, tim tôi càng như bị ai đó đâm vào.

Nước mắt tôi chảy dài không ngăn được, chính khoảnh khắc này, tôi đối với Trần Ngạn chỉ có một chữ: hận.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *