19.
Khách điếm rộng rãi, cho dù là ban đêm, cũng cảm thấy sáng sủa mà lạnh lẽo.
Tạ Lâm vẫn chưa trở về. Ta đã pha mấy bình trà, đều là loại trà giúp an thần. Tạ Lâm vẫn luôn để thân tín của hắn đi theo ta, thân tín nói với ta, công tử mưu trí hơn người, sự việc đột nhiên xảy ra, không kịp gặp mặt để giải thích, ngài chỉ bảo cô nương hãy chờ ngài.
Vậy thì ta sẽ đợi hắn.
Nhưng ta đã đợi được Ngụy Hầu trước. Ta cũng không để ai ngăn cản hắn. Cho tới bây giờ, một vương hầu lại chỉ dám đứng ở ngoài rèm cửa, không dám tiến thêm một bước.
Kỳ thật như vậy là tốt nhất. Bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chỉ là có một số việc, dù sao cũng phải kết thúc rõ ràng.
Gió lùa vào trong phòng, Ngụy Hầu bắt đầu kể lại từ đầu.
“Lúc trước Tiết Gia để nàng gả thay, ta đã vô cùng phẫn nộ, cảm thấy bị coi thường sỉ nh/ục, nên đã lạnh nhạt với nàng suốt mấy năm. Sau này khi biết những điểm tốt của nàng, thì nàng đã không cười với ta như lúc đầu nữa rồi. Ngụy Tuân ta làm một vương hầu, bị đồn đại gi/ết phụ thân gi/ết huynh đệ, tự cảm thấy sẽ bị trời xanh khinh bỉ. Nhưng thật may mắn làm sao, thuở đầu lại lấy được nàng làm thê tử. Chỉ là ta tuổi trẻ khinh cuồng, chưa từng biết quý trọng.”
“Nàng ở Nghiệp thành bị quân địch bắt làm tù binh, là chuyện ta hối hận nhất cả đời. Ta chinh chiến nhiều năm chưa từng bại trận, tự cao tự đại, cho rằng có thể chạy về kịp lúc đón nàng, nào ngờ được trên đường quay về Nghiệp thành, gặp phải núi lở chắn đường, cuối cùng đã chậm một ngày. Ta không thể tới kịp cứu nàng.”
“Đám người Vương thị lấy tính mạng của nàng để bắt ta giao ra ba toà thành. A Uẩn, ta không thể đổi được. Mỗi khi chiếm được một thành trì, hắn sẽ tàn sát toàn bộ bách tính của toà thành đó. Ta nhận mệnh của trời, làm một vương hầu, ta không thể đổi được. Ta không còn lựa chọn nào khác cả Tiết Uẩn.”
Từng chữ hắn nói đều ho ra m/áu. Hắn quay đầu đi, cả người run rẩy, nước mắt đầm đìa. Hắn tự xưng là anh hùng loạn thế, trong sử sách nên có tên của hắn.
Nhưng mà, từ sau khi nàng chết, Ngụy Tuân quay đầu nhìn lại giang sơn, hắn không thẹn với thiên hạ, chỉ phụ Tiết Thập Thất Nương.
Ta nhẹ giọng nói: “Quân Hầu, ngươi biết ta đã ch/ết như thế nào không?”
Ta không đợi hắn trả lời, giọng nói có chút run rẩy: “Vương thị hận ngươi đến cực điểm, kể cả ta là thê tử của ngươi, hắn sai người đem ta chôn sống. Ta vẫn không dùng thạch tín mà ngươi gửi tới, ta luôn cảm thấy sẽ có một tia hy vọng cho đến giây phút cuối cùng, nên ta chỉ giấu nó ở trong móng tay. Cho đến khi ta bị cưỡng ép vào quan tài, chôn xuống đất, không thể thở được, đau đớn đến tột cùng, ta mới quyết định ăn độc dược mà ngươi đưa tới. Thì ra so với bị chôn sống, thạch tín của ngươi lại là giải pháp tốt nhất.”
Tuyệt vọng biết bao. Ta chỉ là một nữ tử muốn sống thật tốt mà thôi, cho đến giây phút cuối cùng, lại tự mình chấm dứt đời mình.
Ta nghẹn ngào nói: “Nếu không phải gả thay, ta đã có thể giống như bây giờ, là một tiểu nữ lang bình thường vui vẻ nhất, không cần phải trải qua nhiều cực khổ. Quân hầu, không chỉ có ngươi không muốn cưới ta, gả cho ngươi cũng không phải là con đường ta muốn đi.”
Rèm cửa bị gió thổi bay, chỉ có thể nhìn thấy vết máu đỏ sẫm từ khoé môi của Ngụy Tuân. Hắn bây giờ đau thấu tâm can.
Hắn nói: “Là ta có lỗi với nàng.”
Không thể bù đắp, không thể quay đầu.
Nếu không có hắn, thì Tiết Uẩn đã có một cuộc đời rất tốt rồi. Là hắn đã phụ lòng.
Ngụy Tuân, tội lỗi của ngươi không thể tha thứ được.
20.
Màn đêm buông xuống, khi pha đến tách trà an thần thứ ba, ở phía chân trời có những đám lửa bắt đầu cháy, sáng rực cả màn đêm.
Ta leo lên đỉnh của cao lầu. Địa thế ở nơi này rất cao, có thể thấy được thuỷ vực ở thành đông, những thuyền hạm lần lượt bị thiêu đốt không dứt, đó là thuyền của Ngụy Hầu.
Ngụy Tuân có rất nhiều kẻ thù, xảy ra chuyện ở Kim Lăng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta cũng không quá ngạc nhiên. Sinh tử hoạ phúc của hắn đã không còn liên quan đến ta nữa rồi.
Nhưng Tạ Lâm vẫn chưa về.
Lại vang lên một tiếng “A Uẩn”, ta dựa vào lan can nhìn xuống, cong mắt cười rộ lên. Tạ Lâm đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên, thanh nhã như một cây tùng.
Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có một cơn gió mát.
Tạ Lâm bước lên bậc thang, tiến về phía ta. Ngọn đèn ở góc rẽ sáng ngời chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của hắn.
Ta lúc này mới nhìn thấy rõ, Tạ Lâm cũng không còn dáng vẻ sạch sẽ như ngày thường, trên người hắn bừa bộn, bộ y phục thấm đẫm m/áu, ngay cả những sợi tóc cũng có dấu vết bị lửa thiêu đốt.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, cẩn thận lấy ra một con mèo nhỏ từ trong lồng ngực: “Ta nhìn thấy nó trên đường, không biết muội có thích hay không. Chúc mừng A Uẩn của chúng ta đã trở thành nữ quan.”
Mèo con như một quả bóng tuyết, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Ta cúi người vạch tay áo hắn ra, vết đao sâu để lộ ra cả xương.
“Ngụy Hầu phái người chặn gi/ết ta, ta bèn đốt thuyền của hắn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chưa kịp đến nói với muội. Muội không cần quá lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.”
Tạ Lâm rũ mắt xuống nhìn ta, nhỏ giọng giải thích, một câu nói như có thể xoá hết mọi sóng gió nguy hiểm, “Trong vòng năm năm Nguỵ Hầu sẽ không thể tới được phương nam.”
Không có Ngụy Hầu bức ép, không có xiềng xích của Tiết gia.
Đây là cuộc đời thuộc về ta. Đó sẽ là một cuộc đời rất tốt đẹp, tốt đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ. Còn có cái gì không hài lòng nữa đây?
Ta nhẹ nhàng nói: “Kim Lăng có lời đồn, không biết huynh có nghe được không? Nói ta từ chối gả cho Ngụy Hầu, là vì ái mộ huynh.”
Tạ Lâm ngơ ngẩn, bàn tay thả lỏng bên hông bỗng nhiên siết chặt.
Giữa hai nhà Tiết Tạ có mối quan hệ thân thích, lúc đầu ta vì muốn có mối quan hệ với Tạ Lâm nên mới gọi hắn là biểu ca, kỳ thật chẳng có chút quan hệ dính dáng nào. Ta ở bên cạnh Tạ Lâm lâu như vậy, không phải không có ai chỉ trích. Chỉ là không ai dám truyền đến tai hắn.
Hắn hồi lâu mới nói: “Lời đồn trên phố không cần để lọt tai, ta sẽ đích thân xử lý, tránh làm tổn hại đến danh tiếng của muội.”
Ta nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu như, không phải lời đồn thì sao?”
Nếu như, ta thật sự thích huynh thì sao?
Vào khoảnh khắc này, mọi thứ đều như dừng lại.
Tạ Lâm đột nhiên vươn tay kéo ta ngã vào lòng hắn. Trong nháy mắt hơi thở nóng ấm bao quanh lấy ta. Mặc kệ nỗi đau của vết thương, vứt bỏ quá khứ tuyệt vọng.
Dường như ta đã đợi đến hai kiếp, mới nghe thấy hắn nói, giọng nói khàn nhưng lại chất chứa vui mừng: “Tạ Lâm ta phải may mắn ba đời mới gặp được muội*.”
(*Nguyên văn là, 三生有幸 tam sinh hữu hạnh, nghĩa là có phước ba đời mới đạt được điều gì đó tốt đẹp.)
Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ.
Một đời bỏ lỡ, một đời trùng phùng, vẫn có một đời có thể kỳ vọng.
Làn gió thổi bay đi mọi quá khứ và cả tương lai, chỉ còn lại ánh trăng và con đường trong xanh.
Cuộc đời ta vẫn còn có vô số ngày mai có thể mong đợi.
(Hoàn)