10.
Người được trùng sinh không phải chỉ có một mình ta, còn có Ngụy Tuân.
Chạy xa ngàn dặm, chặn thuyền hỏi bánh, nếu không phải hắn có được trí nhớ kiếp trước thì không có cách nào giải thích được nữa.
Con đường phía trước bấp bênh giống như sông Đan. Ta không biết Ngụy Tuân quay lại lần nữa là muốn làm gì. Nhưng ta muốn tránh hắn.
Thuyền sắp cập bến, huyện Miễu ở ngay trước mắt. Lúc xuống thuyền, ta bỗng nhiên vén váy quay đầu lại, trong nước mắt mang theo nụ cười.
Gió sông cuồn cuộn, Tạ Lâm cầm đèn soi đường cho ta.
“Tạ biểu ca, huynh biết không? Huynh không chỉ giúp ta một lần.” Tạ Lâm sững sờ.
Kiếp trước, năm thứ sáu gả cho Ngụy Hầu, ta khi đó bị nhiễm phong hàn do những năm cùng Nguỵ Hầu cứu tế nạn lụt, suốt mấy năm không thể chữa hết, Ngụy lão gia bèn muốn Nguỵ Hầu nạp quận chúa Hàn Thất làm thiếp.
Khoảng thời gian đó, Ngụy Hầu đang bận rộn chinh chiến khắp nơi. Ta giúp hắn thu dọn hành trang, trước khi đi ta giúp hắn đeo đai lưng, hắn dặn dò ta nói:
“Thân phận của quận chúa tôn quý, nhiều khi khó tránh khỏi quá phận, nàng kiềm chế một chút.” Hắn cúi đầu, phủ môi lên đôi mắt ta, “A Uẩn, trở về sẽ mang cho nàng hoa sen đầu mùa của Giang Nam.”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Đưa tiễn hắn nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ quay đầu lại. Ngụy Tuân, Ngụy Hầu phủ, Kim Lăng, mỗi người bọn họ đều giống nhau, chưa bao giờ coi trọng xuất thân của ta.
Quận chúa không muốn làm thiếp, nàng dẫn theo binh lính riêng cùng đến Ngụy Hầu phủ, thứ nàng muốn là chức vị Ngụy Hầu phu nhân.
Mỗi khi cấy vụ xuân, ta đều tự mình xuống ruộng với những nông phụ bình thường để cày cấy, nhằm khuyến khích việc đồng áng ở Nguỵ Đô.
Quận chúa đốt ruộng cày, lợi dụng lúc náo loạn bắt ta đi, nàng coi ta như heo chó trong nhà, ném ta vào hồ nước bẩn phía ngoài thành. Vào lúc ta suýt ch/ết đuối, Tạ tướng Tạ Lâm đã cứu ta.
Ta nắm lấy tay hắn, cả người nóng như lửa đốt, mơ mơ màng màng. Ngay cả nước mắt rơi xuống cũng nóng hổi: “Ta không muốn ở đây nữa.”
Hắn hỏi: “Vậy cô nương muốn đi đâu?”
11.
Ta mím môi, nói không nên lời. Chỉ cần không ở Nguỵ Đô, ở đâu cũng được. Nhưng ta lại không thể rời đi.
Phụ mẫu ta đều nằm trong tay Tiết Gia, ta đã ở Nguỵ Hầu phủ suốt sáu năm, Nguỵ Hầu chắc chắn sẽ không cho ta rời đi.
Sau này Nguỵ Hầu nghe tin liền quay về thành, nổi giận với các quan lại, phái một đoàn binh sĩ riêng cho ta. Hôm sau quận chúa đột ngột qua đ/ời. Nguỵ Hầu hứa với ta trong vòng ba năm sẽ không nạp thiếp.
Nữ tử xung quanh cực kỳ ngưỡng mộ vinh dự này của ta
Nhưng chỉ có mình ta biết. Ngụy Hầu vốn không mê nữ sắc, nhưng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ cưới thê thiếp có thân phận tôn quý, còn ta sớm muộn cũng sẽ ch/ết thảm.
Ta chưa bao giờ buồn bã khi ý thức được điều này. Phu quân của ta là một anh hùng trong thời loạn thế, chỉ là hắn chưa bao giờ tỏ ra thương xót ta.
Tạ tướng lại bị liên lụy vì ta. Hắn xưa nay giữ mình trong sạch, chưa từng nạp thê thiếp, thân mang bạch y, lại có dấu ấn của Lục Quốc.
Có tin đồn nói, hắn vì ái mộ Ngụy Hầu phu nhân, nên mới nguyện ý ở lại Ngụy Đô. Ngụy Tuân nghe xong rất không vui, cũng không cho ta gặp lại hắn.
Cho đến khi gặp lại trong cung. Ta vén rèm lên, xin lỗi hắn: “Những tin đồn này đều là hoang đường. Tạ đại nhân, không cần để ở trong lòng.”
Nhưng hắn chỉ hỏi ta một câu, “Vậy cô nương muốn đi đâu?”
Đó là câu hỏi mà hắn đã hỏi khi cứu ta ngày đó. Nếu không muốn ở Ngụy Đô, thì cô nương muốn ở đâu?
Tạ Lâm giương mắt, đôi mắt hắn như vầng trăng sáng trên trời. Hắn mỉm cười: “Nếu không phải là lời đồn thì sao?”
Lỡ như nguyên do hắn ở lại Ngụy Đô không phải là lời đồn thì sao?
Rõ ràng huyện Miểu gần ngay trước mắt, nhưng ta lại chần chừ không tiến lên. Ngụy Tuân khí thế hung hãn, nếu hắn thật sự vì ta mà đến, huyện Miểu cũng không phải là nơi khó tìm.
Cách tốt nhất chính là tiếp tục ở bên cạnh Tạ Lâm. Nhưng lại khó để nói điều này. Cả hai đời cộng lại, ta đã nợ Tạ Lâm quá nhiều rồi, cả đời hắn suôn sẻ, một người yếu đuối như ta không biết khi nào mới có thể trả hết ân đức này.
Nước sông lay động làm chiếc thuyền đung đưa, ánh đèn đêm như bay trong gió.
Ta không thể liên lụy đến Tạ Lâm nữa. Ta chuẩn bị bước xuống thuyền, từ biệt ở đây.
“Tạ biểu ca, đa tạ. A Uẩn giờ đây một mình lực yếu, không báo đáp được ân huệ, ngày sau nhất định sẽ đền ơn trả nghĩa.”
Tạ Lâm cụp mắt, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn nổi bật lúc sáng lúc tối trong mắt ta. Hắn đột nhiên mở miệng: “Cơ hội báo ân.”
Ta ngơ ngẩn.
Tạ Lâm nói: “Ta còn muốn đi Vụ Châu, người bên cạnh ta đều không tinh tế tỉ mỉ, kiến thức rộng lớn như cô. A Uẩn, cô có thể cùng ta đồng hành một đoạn đường không?”
Hắn từ trước đến nay đều rất thông minh, sẽ nhìn ra ta đang sợ hãi, hơn nữa hắn có thể đoán được ta với Nguỵ Hầu có chuyện cũ, nhưng hắn vẫn luôn không hỏi nguyên do.
Rõ ràng ta với hắn vốn không quen biết. Nhưng bởi vì ta với Tiết gia có hiềm khích, đối đầu với Nguỵ Hầu. Ngay cả bây giờ hắn chìa tay ra giúp đỡ, cũng nói những lời nhẹ nhàng như vậy.
Ta nén nước mắt: “Tạ Lâm, huynh giúp ta như vậy, nếu ta là nữ nhân rất xấu xa thì phải làm sao?”
Tạ Lâm nhẹ giọng phủ nhận: “Cô không phải.”
Hắn sẽ không nói, hắn vẫn luôn mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại chẳng nhớ cái gì. Chỉ biết có một nữ tử ngồi phía bên kia bức màn nói với hắn:
“Tạ tướng, ta không thể rời đi. Những nữ nhân trẻ em ở Nguỵ Đô bần hàn này cần ta chăm sóc. Ngoại trừ ta thì sẽ không có ai trong triều nguyện ý nói về bọn họ. Nguỵ Hầu hiếu chiến, ta có thể ngăn ý định gi/ết người của chàng, ít gây ra chiến sự. Đại nhân thanh liêm chính khiết, không nên bị ta liên luỵ, tránh để cho người đời bàn tán. Tự do của ta không quan trọng. Nếu như có một ngày đại nhân quay về Giang Nam, nhớ giúp ta nói với phụ mẫu ta là ta vẫn bình an, như vậy đã đủ rồi.”
Từng lời nàng nói ra đều là vì người khác.
Dung mạo nàng như núi xuân, lòng nàng lương thiện như nước, nàng ấy thiện lương, kiên trì nỗ lực hơn bất cứ người nào trên thế gian này, nhưng nàng không được vui vẻ.
Tạ tướng ta cả đời thuận lợi, duy chỉ có một tiếc nuối. Đó là gặp được nàng ấy quá muộn, không thể dẫn nàng rời đi.
Nàng ấy là một cô nương rất tốt, nhưng lại chưa từng có một cuộc sống tốt đẹp.
12.
Vụ Châu đang xảy ra lũ lụt. Tạ Lâm là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Thứ sử Vụ Châu mời hắn đến để cải tạo đê điều khơi thông lũ lụt.
Hắn ngày ngày khoác áo tơi*, đi sớm về muộn. Ta vốn tưởng rằng Tạ Lâm muốn ta giúp đỡ chỉ là lời khách khí mà thôi, không ngờ hắn thật sự tiến cử ta làm việc cho Thứ sử.
(*Áo tơi: áo đi mưa lúc xưa, thường xuất hiện trong phim cổ trang)
Kiếp trước khi ở Ngụy Đô, mỗi khi có thiên tai thảm họa, ta đều thay Ngụy Hầu quản lý thuế ruộng, cứu trợ nạn dân, tỉ mỉ không có sai sót. Những việc hậu cần lũ lụt ở Vụ Châu cũng không tính là việc khó gì với ta.
Liên hệ các phú thương, dựng lều cho nạn dân, mở kho thóc làm cháo, mỗi bước ta đều tự mình đến giám sát, không đến mấy ngày, mọi thứ đều được cải thiện lên rất nhiều.
Ban đầu là vì báo đáp ân tình của Tạ Lâm, dần dần ta lại cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người ở đây đều gọi ta là A Uẩn cô nương.
A Uẩn cô nương, hôm qua con ta bị nhiễm phong hàn sốt cao, may mắn là cô nương mời được Lưu đại phu đến.
A Uẩn cô nương, cô nương không giống với những phu nhân tiểu thư kia, cô nương là người tốt nhất mà ta từng gặp.
A Uẩn cô nương, may là cô nương ở đây nên không ai dám khấu trừ lương thực của bọn ta.
A Uẩn cô nương, đa tạ cô nương.
Thật ra khi ở Ngụy Đô, không phải là không có ai khen ngợi ta như vậy, nhưng bọn họ đều gọi ta là Nguỵ Hầu phu nhân, nói Nguỵ Hầu có một nương tử tốt, có cả đức lẫn tài.
Mọi người đều biết ta là Ngụy Tiết thị, nhưng không ai biết tên thật của ta là A Uẩn. Ta làm hết thảy mọi chuyện cũng chỉ để đóng góp chút ít cho giang sơn của Ngụy Hầu.
Mưa dầm liên miên không ngừng. Trên đường phát cháo, ta còn cứu được một đứa bé bị mắc kẹt trong nước, bởi vậy cả người ta dính đầy bùn đất, không thể phát cháo cho mọi người, chỉ có thể giao lại cho người khác.
Ta dựa vào xà nhà, ngủ thiếp đi. Mơ thấy cảnh tượng sau khi ch/ết ở kiếp trước của ta.
Ngụy Đô cách ngàn dặm đều mặc đồ tang, suốt mấy tháng đều diễn tấu nhạc tang. Mọi người trong vương thành đều đau buồn, sử quan rơi nước mắt, liệt ta vào truyền kỳ vương hậu.
Ngụy Hầu huỷ bỏ hôn sự, không muốn liên hôn với cường hào nữa, từ đầu đến cuối hắn chỉ có một thê tử là ta mà thôi.
Bách tính nhận được ân huệ của ta, liền tự xây lăng mộ tưởng nhớ ta.
Ngụy Hầu tự tay gi/ết chiến mã đã theo hắn nhiều năm ở trước mộ ta, nói: “Sáu con thần mã, phù hộ hồn phách nàng lên thiên đường.”
Hắn không ngủ không nghỉ, tự mình khắc bia, ngày hoàn thành hắn nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh. Trên bia ghi lại câu chuyện về cuộc đời của ta, còn có tên của ta.
Từ đó thế nhân mới biết được Ngụy Hầu phu nhân còn có tên là Tiết Uẩn.
Ta là Tiết Uẩn.