TAM SINH HỮU HẠNH GẶP ĐƯỢC NGƯỜI

4.

Nhưng có lẽ vẫn còn một đường để thoát khỏi cảnh này.

Ta nhân lúc ma ma không chú ý, dùng gối sứ đánh ngất bà ấy, trèo ra ngoài qua cửa sổ.

Nếu như ta nhớ không lầm, Tạ Lâm có con dấu của Lục Quốc, lúc này đang ở nhờ Tiết phủ, hắn là một quân tử thanh liêm chính trực.

Nhưng ta không biết hắn đang ở đâu. Chỉ biết là hắn thích sống gần nước. Ta liều mạng chạy về phía Bích Hồ của Tiết phủ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Kiếp trước vì ta là người gả thay, nên Ngụy Tuân đã nhiều lần giáng tội cho ta, nếu không phải nhờ Tạ Lâm nói giúp vài câu, ta cũng khó nhiều lần thoát khỏi kiếp nạn.

Nếu như có thể tìm được Tạ Lâm, có lẽ hắn có thể giúp ta.

Ánh đèn trong Tiết phủ dần dần sáng lên, tất cả thị vệ ma ma đều đổ ra ngoài tìm kiếm xung quanh, tiếng bước chân cách ta càng lúc càng gần. Không biết là ai đã hét lên: “Ở đó!”

Ta chạy vào một căn nhà nhỏ bên hồ, gõ mạnh cánh cửa đang đóng chặt.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bị mở ra, Tạ công tử khoác y phục đứng dậy, xuất hiện ở trước mặt ta.

Giá y trên người ta đã bị rách rưới lúc bỏ chạy, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Ta kiệt sức, nói không nên lời, chỉ nghẹn ngào nói ra vài từ: “Ta không muốn gả đi. Ngài có thể giúp ta không?”

Quản sự dẫn theo người đã chạy đến trước cửa, nhưng lại do dự đứng ở bên ngoài, giống như đang kiêng dè một cái gì đó.

Quản sự bên ngoài cao giọng nói: “Bẩm Tạ công tử, nửa đêm tân nương chạy quanh đã quấy rầy đến ngài rồi, tiểu nhân xin phép được dẫn tân nương rời đi.”

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cụp mắt nhìn ta. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt hắn, giống như nói với ta, cũng như đang nói cho người phía sau nghe thấy, hắn nói:

“Vậy thì không gả.”

Đến bước đường cùng, một lời hứa hẹn.

Từ nay về sau cho dù núi đao biển lửa, hắn làm chỗ dựa cho ta, chưa từng nuốt lời.

5.

Tạ Lâm đưa cho lão thái công của Tiết Gia một bức thư tay, sau đó bảo thị nữ dẫn ta đi tắm rửa thay y phục.

Lúc ta đi ra, hắn đang ngồi ngoài hiên pha trà. Cánh cửa mở rộng, tấm màn trắng bị gió thổi xuống, đôi guốc gỗ giẫm trên sàn phát ra tiếng vang nhẹ.

Ta cẩn thận ngồi xuống chỗ đối diện Tạ Lâm.

Xung quanh yên tĩnh như mặt nước, tựa hồ như cuộc rượt đuổi ồn ào nửa canh giờ trước chưa từng xảy ra, chỉ có cơn đau âm ỉ từ những vết sẹo trên cơ thể nhắc nhở ta, đây không phải là một giấc mộng.

Bây giờ đã là canh ba, chờ đến khi trời hửng sáng, chính là lúc Tiết gia đưa dâu. Ánh đèn hỉ phía xa xa vẫn sáng rực rỡ, đầy tớ vẫn đang tất bật lo liệu yến tiệc. Suy cho cùng thì Tiết gia vẫn phải gả con gái.

Ta nắm chặt vạt váy bên người, giọng nói căng thẳng, hỏi: “Ai sẽ xuất giá?”

Trong tiềm thức ta có một loại cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng ta. Ta sợ đến khi trời sáng rồi, Tiết Gia còn muốn tới bắt ta trở về. Ta sợ lời nói của Tạ Lâm đột ngột không giữ lời nữa.

Hắn đẩy tách trà an thần đã pha sẵn đến trước mặt ta.

Tạ Lâm nghiêng đầu, hời hợt nói: “Tiết Vân vốn là người nên gả cho Ngụy Hầu.”

Ta ngơ ngẩn. Vốn nên là như vậy. Người có hôn ước với Ngụy Hầu, vốn là trưởng tỷ Tiết Vân của ta. Nhưng vì tỷ ấy ghét bỏ Ngụy Đô lạnh lẽo u ám mà không muốn gả, cũng chỉ vì lý do đơn giản như vậy mà đã huỷ hoại cuộc đời ta.

Mười năm thành thân, ta không có được một ngày bình yên.

Tạ Lâm đưa mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có, lần này, Tiết Vân sẽ gả cho Ngụy Hầu. Ta cũng không cần phải trải qua mười năm bị ghẻ lạnh ở Nguỵ Hầu phủ nữa.

Ta nhìn vào mắt Tạ Lâm, bỗng chốc nước mắt sắp rơi xuống, ta vội vàng cúi đầu giả vờ đang uống trà để che giấu cảm xúc hiện tại.

Tạ Lâm nói: “Uống xong chén trà này, cô nương hãy vào ngủ một giấc, ta đưa cô nương về nhà.”

Canh khuya sương lạnh, ta trở về cái ngày đã biến vận mệnh của ta rơi xuống vực thẳm.

Có người nói sẽ đưa ta về nhà.
6.

Ta mặc lại bộ y phục khi ta rời nhà, đó là mẫu thân ta tự tay khâu vá, gấm vóc lụa là ở Kim Lăng, Nguỵ Hầu phủ chung quy đều không phù hợp với ta.

Cho đến khi ngồi trên xe ngựa, ta vẫn nghiêng người ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời, hỏi Tạ Lâm: “Biểu ca, chúng ta quay về huyện Miểu có phải không?”

Tạ Gia có quan hệ thân thích với Tiết Gia, luận theo vai vế trong quan hệ xa này, ta vẫn nên gọi hắn một tiếng biểu ca.

Ngay cả tiểu đồng đi theo cũng phải thở dài. Tạ Lâm ngước mắt lên, không biết đã trả lời ta bao nhiêu lần, nhìn hắn có vẻ bất lực, nhưng vẫn đáp lại lời ta: “Đúng vậy, chúng ta quay về huyện Miểu.”

Là huyện Miểu quê hương của ta. Ta thật sự quay về nhà rồi.

Ta hạ rèm xe xuống, không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Kiếp trước thay Tiết Vân gả cho Nguỵ Hầu, xuất giá xa ngàn dặm, ta đã từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó được quay về nhà, nhưng cho đến khi ch/ết, cũng không hề có ngày đó.

Xe ngựa đi được hai ngày thì dừng lại ở sông Đan.

Huyện Sâm nằm ở phía bên kia của con sông. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại gặp đoàn đưa dâu của Tiết Gia. Tiết Vân gả đến Nguỵ Hầu phủ cũng phải băng qua con sông này, bọn họ xuất phát sớm hơn bọn ta nhưng vì tàu bị hỏng nên mới nán lại nơi này.

Vừa hay lại gặp bọn ta, có thể đi chung một thuyền.

Tiết Vân là người cuối cùng lên thuyền. Ta đứng bên boong thuyền, nhìn tỷ ấy được đám người hầu vây kín xung quanh, nhưng lại thấy tỷ ấy vén khăn trùm đầu lên, liếc nhìn về phía Tạ Lâm.

Tính ra đây là lần đầu tiên ta gặp Tiết Vân.

Ta biết tỷ ấy là nữ nhi được chiều chuộng sủng ái nhất Tiết Gia, là nữ lang được ghen tị nhiều nhất ở Kim Lăng, là nữ tử mà suốt mười năm Nguỵ Tuân không thể nào quên được, ta từng bị tỷ ấy hạ độc ch/ết, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy tỷ ấy.

Tiết Vân như một đoá hoa phù dung đứng trong gió, hai mắt ngấn lệ, nói với Tạ Lâm:

“Biểu ca, ta không muốn gả cho Ngụy Tuân. Miền Bắc lạnh như vậy, càng huống hồ hắn còn có tiếng là gi/ết phụ huynh, ai mà biết được hắn có gi/ết thê tử của mình hay không chứ! Biểu ca, huynh có thể giúp ta được không?”

Tạ Lâm không lên tiếng.

Tiểu đồng bên cạnh thay hắn đáp lại: “Biểu tiểu thư, Tiết Nguỵ vốn đã có ước định liên hôn, huống hồ tiểu thư cũng đã xuất giá rồi, không lâu nữa là sẽ đến Nguỵ Hầu phủ, cho dù công tử nhà ta muốn giúp cũng không có cách nào nữa rồi.”

Tiết Vân khẽ nói: “Vẫn còn một cách.” Tỷ ấy liếc mắt về phía ta, cho đến bây giờ, tỷ ấy vẫn luôn không nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta nghĩ, tỷ ấy đoán được ta là ai rồi. Là tông nữ chi thứ bị lừa đến Tiết Gia thay tỷ ấy xuất giá.

Tiết Vân nói: “Nữ tử bên cạnh huynh vốn đến Kim Lăng để tìm một mối hôn sự tốt. Đáng tiếc là thân phận muội ấy thấp kém, những lang quân tốt ở Kim Lăng đều không nhìn trúng muội ấy. Nếu như có thể thay ta gả cho Ngụy Tuân, xem như muội ấy cũng trèo được cành cao, hơn nữa cũng vẹn toàn hai bên.”

Tỷ ấy còn chưa dứt lời. Tạ Lâm nhếch miệng cười, gói gọn trong ba chữ: “Cút ra xa.”

Tiết Vân như không tin vào mắt mình. Tỷ ấy không ngờ được lại nghe thấy ba từ này từ miệng của biểu ca một gia tộc quyền quý như Tạ Gia.

Tạ Lâm nói: “Ngươi tránh Nguỵ Hầu phủ như tránh tà, lại muốn người ta thay ngươi đến đó chịu khổ. Tiết Gia nhiều đời tam công cửu khanh*, sao lại sinh ra một nữ tử xấu xa như ngươi vậy? Cút ra xa chút, tránh làm bẩn mắt ta.”

(*Tam công cửu khanh: nhiều đời làm quan chức vị lớn như tể tướng, thừa tướng)

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng từ nào từ nấy đều toát lên sự chán ghét.

Những người xung quanh cũng bật cười chế giễu.

Tiết Vân bước lùi về sau, suýt nữa ngã xuống mặt đất, Tạ Lâm làm quan lớn ở Kim Lăng, một câu nói “nữ tử xấu xa” của hắn cũng có thể khiến Tiết Vân mất hết thanh danh, thể diện.

Ta im lặng nhìn bộ dạng nhếch nhác đang khóc của tỷ ấy. Đột nhiên nghĩ đến, thì ra đây là thê tử mà Ngụy Tuân muốn.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *