TAM SINH HỮU HẠNH GẶP ĐƯỢC NGƯỜI

Đích tỷ Kim Lăng là trưởng nữ của Tiết Gia có hôn ước với Ngụy hầu phủ.
Nhưng tỷ ấy lại ghét bỏ Ngụy hầu phủ lạnh lẽo, u ám nên để một thứ nữ là ta gả thay.
Đêm thành hôn, Ngụy hầu rút kiếm đâm xuyên qua khăn voan của ta, gằn từng chữ: “Ngươi không phải là người ta muốn cưới.”
Nhiều năm sau đó, ta xuống đồng cày bừa vụ xuân, phụng dưỡng phụ mẫu, được trên dưới Ngụy Đô hết lời khen ngợi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đổi lấy được một nụ cười của Ngụy hầu.
Sau này, Nghiệp Thành xảy ra loạn lạc, ta bị quân địch bắt làm tù binh, sống không bằng chet.
Vậy mà lại nhận được tin tức Ngụy hầu thành thân với trưởng tỷ, kèm theo một gói thạch tín mà hắn phái sứ thần đưa tới cho ta, hắn nói:
“A Uẩn, ta có lỗi với nàng, kiếp sau ta sẽ đền bù cho nàng.”
Nhưng Ngụy hầu à, trùng sinh lại một kiếp, ta không muốn lại làm Ngụy Tiết thị nữa. Ta chỉ muốn làm A Uẩn.
1.

Tháng thứ ba kể từ khi bị quân địch bắt làm tù binh, ta nhận được tin Ngụy hầu Ngụy Tuân thành thân với trưởng tỷ Tiết gia Kim Lăng, không ai là không biết tin tức đại hôn này. Trong tình hình loạn thế, các thế gia hào tộc liên hôn là chuyện vô cùng bình thường.

Quan trọng là, nếu Ngụy Tuân không có một Hầu phu nhân giúp hắn sơ tán bách tính mà bị quân địch bắt giữ là ta.

Chủ soái của quân địch đã sớm truyền tin, bảo hắn lấy ba thành trì để đổi ta trở về. Ngụy Tuân trì trệ không đáp lại.

Cho tới hôm nay, hắn mới phái sứ thần tới, đem theo hai món đồ.

Một cái là lời nhắn hắn gửi đến chủ soái, cười nhạo ông ta chỉ biết dùng một phu nhân để nắm thóp vương hầu. Hắn sẽ không vì ta mà nhượng lại ba thành trì.

Một cái là cho ta, một gói thạch tín dùng để t/ự s/át.

Sứ thần truyền lời thay Ngụy Tuân. Ông ấy nói:

“A Uẩn, ta có lỗi với nàng, kiếp sau ta sẽ đền bù cho nàng.”

Hắn chỉ nói một câu này, không có gì khác.

Bị giam giữ suốt mấy tháng, ta mỗi ngày đều chịu đủ loại hình phạt, sống không bằng ch/et. Ta đợi, đợi được phu quân của ta cưới thê tử khác, đợi đến khi hắn đưa thạch tín tới cho ta, chờ mong ta t/ự s/át.

Hắn nói với ta, kiếp sau sẽ đền bù cho ta.

2.

Ba tháng trước ta vẫn là Nguỵ Hầu phu nhân được các nữ tử ghen tỵ. Bởi vì xuất thân của ta không phải là đích nữ của một thế gia giàu có, chẳng qua là Kim Lăng Tiết Thị không muốn gả đi, nên ta mới có được may mắn thay tỷ ấy gả cho Ngụy Tuân, một thiếu niên còn đang trẻ tuổi đã nắm quyền lực trong tay.

Thiếu niên khí phách, anh dũng tuấn tú. Không một phong cảnh nào có thể sánh được.

Không một ai biết ta đã phải chịu đựng biết bao trắc trở.

Bởi vì gả thay, Ngụy Tuân vẫn không chịu thừa nhận ta là thê tử của hắn, cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta. Không có sự giúp đỡ của hắn, cùng với xuất thân tầm thường của ta, cuộc sống ở Nguỵ Đô rất đỗi gian nan.

Ta muốn tự mình ra đồng cày bừa vụ xuân, tỏ rõ đức hạnh của một nữ tử. Ta phụng dưỡng phụ mẫu, trong nhiều năm qua chưa bao giờ có sai lầm. Ta biết trong lòng Ngụy Tuân chứa cả thiên hạ, liền nỗ lực trở thành một Hầu phu nhân thật tốt, được mọi người trên dưới Ngụy Đô hết lòng khen ngợi.

Ta nghĩ rằng, chỉ cần ta cố gắng là có thể làm tốt.

Nhưng không, ít nhất thì Ngụy Tuân không cho là như vậy.

Vào lúc Nghiệp Thành loạn lạc, hắn bảo ta ở lại trong thành để ổn định lòng quân. Dù cho hắn biết quân địch mấy ngày nữa sẽ đến, dù cho hắn biết ta cũng chỉ là một nữ tử.

Trước khi Nguỵ Tuân lên đường, ta gọi hắn lại, bàn tay giấu trong ống tay áo run lên vì sợ hãi. Ta hỏi: “Quân Hầu, chàng sẽ tới đón ta chứ?”

Ngụy Tuân quay đầu lại, thanh kiếm trên thắt lưng chạm vào bộ giáp sắt, hắn nói, có.

Nhưng hắn đã lừa ta.

Cho đến khi thành trì bị phá, cho đến khi ta vì sơ tán bách tính, bị quân địch bắt giữ suốt ba tháng, hắn cũng không tới.

Từ đầu đến cuối, hắn đều không tới đón ta. Bởi vì bất luận ta có xuất chúng đến nhường nào đi nữa, cũng không phải là nữ tử mà hắn thích.

3.

Không ngờ được là sau khi ch/ết vì độc thạch tín, ta lại trở về cái đêm trước khi gả cho Ngụy Tuân, trên người còn đang mặc một bộ giá y. Ta khi đó chỉ vừa mới mười sáu tuổi.

Người của Tiết gia vẫn luôn canh giữ ta, vừa đấm vừa xoa nói: “Là Ngụy Hầu phủ đó, gả vào đấy là phú quý ngập trời. Nếu dây dưa chậm chạp, đừng nói là ngươi, tính mạng phụ mẫu ngươi cũng khó mà giữ được.”

Tiết Thị Kim Lăng là một danh môn vọng tộc. Nhà ta chẳng qua chỉ là một nhánh Tiết Thị nhỏ bé trong dòng tộc, lại có một ngày được người của gia đình đứng đầu tộc tìm tới cửa. Nói rằng đại tiểu thư của bọn họ đang thiếu bạn chơi cùng.

Mẫu thân ta đang phiền não vì chuyện hôn sự của ta, hy vọng ta có thể mượn cơ hội ở Kim Lăng tìm được một lang quân như ý, tâm đầu ý hợp.

Trước khi đi, mẫu thân ta vừa vui vừa buồn, lại nói:

“Tiết thị Kim Lăng quen biết nhiều anh kiệt xuất chúng, cũng dễ kiếm một lang quân tốt. Con qua đấy cũng tốt.”

Một hồi lại nói: “A Uẩn, nếu người của Kim Lăng đối xử với con không tốt, thì con hãy quay về, ta vẫn luôn ở đây.”

Mẫu thân ta không biết, bọn ta đều không ai biết. Ta không thể quay lại được nữa.

Bởi vì Tiết gia căn bản không phải tới tìm bạn chơi cho Tiết Vân, mà là tìm người thay tỷ ấy gả đi. Ta vừa đến Kim Lăng, đã bị ép buộc phải mặc giá y. Người của Tiết gia ngày đêm canh gác, e là sợ ta chạy mất.

Từ đó về sau, cuộc sống của ta không còn quyền lựa chọn. Ta không còn đường nào để đi.

Người của Tiết gia nói, gả cho Ngụy hầu phủ là phú quý ngập trời. Nhưng không ai nói, ta sẽ bị ghẻ lạnh, bị kỳ thị, bị đay nghiến suốt mười năm trời, cuối cùng còn không thể ch/ết một cách yên ổn.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *