TÂM HOÁ TRO TÀN


3.

Ở Ly cung một ngày, Lý Hạ liền chuẩn bị cho ta một phần đại lễ.

“Hồi bẩm nương nương, đêm qua…… Đêm qua bệ hạ lật thẻ bài của Dung quý nhân, hôm nay đã sắc phong làm Dung tần.”

Động tác cắt tỉa cành hoa của ta dừng lại, xoay người ném kéo sang một bên.

“Vậy sao? Vậy xem ra đêm qua hầu hạ không tệ.”

Lời này nói quá mức trắng trợn, tỳ nữ bên cạnh nghe xong cũng có chút nóng mặt.

“Nô tỳ nghe nói, hôm qua lúc bệ hạ đi dạo ngự hoa viên……”

“Lúc bệ hạ tại đi dạo ngự hoa viên lúc, vừa vặn bắt gặp ở trong hoa viên có mỹ nhân tay trắng đánh đàn, tiếng đàn liêu nhân, nhân bỉ hoa kiều, lang tình thiếp ý, nhất kiến ái tâm, bổn cung nói không sai chứ?”

“Nương nương quả thật thần cơ diệu toán, không sai chút nào.”

Trong lòng ta cười lạnh, những cảnh tượng này đã sớm hàng đêm đi vào mộng, khiến cho ta hiện tại có chút bản lĩnh tiên tri.

“Chỉ là nương nương nếu đã sớm biết, vì sao không sớm chuẩn bị?”

“Lan Nhược, em đã từng nghe qua câu nói ruồi bọ không bu vào trứng lành chưa?”

“Trứng gà có vết nứt giống như cành hoa vô dụng, nên sớm vứt đi.”

“Hoàng thượng giá lâm.”

Ta còn chưa hết âm dương quái khí, Lý Hạ đã tới, còn mang đến một đống kỳ trân dị bảo.

“Nghe nói hoàng hậu hồi cung, trẫm xong chính sự liền tới, trong nhà như thế nào, nhạc trượng thân thể có khỏe không?”

Hắn giữ chặt tay ta, bộ dáng thân mật, giống như giữa chúng ta chưa từng có người thứ ba tồn tại.

“Bẩm Hoàng thượng, trong nhà hết thảy đều tốt, thân thể phụ thân cũng còn cường tráng, lại vì quốc gia tận lực mười năm không thành vấn đề.”

Nói không chừng, sống còn lâu hơn so với ngươi, cẩu hoàng đế.

Ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, im lặng không lên tiếng rút tay ra.

“Nghe nói Chu tiểu tướng quân cũng ở đây, hai huynh muội các ngươi gặp lại, nhất định có rất nhiều chuyện để nói.”

Có chút kỳ quái, ta lại từ trong giọng nói của hắn nghe ra một tia thăm dò.

“Thần thiếp chỉ là lúc hồi cung gặp nghĩa huynh, hàn huyên vài câu rồi lên xe, cũng không nói gì quan trọng.”

Lý Hạ vẫn không chịu buông tha.

“Chu tiểu tướng quân lớn hơn hoàng hậu ba tuổi, bây giờ cũng đã hai mươi, bên người một thiếp thất cũng không có, nàng là muội muội không tìm hiểu giúp hắn chút sao?”

Nghe đến đó, ta mới có chút hậu tri hậu giác.

Những năm gần đây, nghĩa huynh vẫn khắc kỷ phục lễ, ngoại trừ đoạn tình cảm thiếu niên không bệnh mà chết với biểu tỷ ta lúc còn trẻ, trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như một đạo sĩ không dính trần thế.

Còn nhớ rõ ngày đại hôn ta trở về, quý phủ vừa vặn nhận được tin tức biểu tỷ ít ngày nữa cũng muốn thành hôn, vốn là chuyện song hỷ lâm môn, ngày đó nghĩa huynh lại hiếm thấy uống nhiều rượu, ngay cả đuôi mắt cũng hồng hồng.

Chẳng lẽ, nghĩa huynh nhiều năm như vậy cũng không cưới vợ, là bởi vì còn đối với biểu tỷ dư tình chưa dứt?

Không đến mức đó chứ, biểu tỷ cũng đã sinh hai đứa rồi, hơn nữa về bản chất còn là một kỹ nữ trà xanh xinh đẹp đê tiện.

Chỉ là, giống nghĩa huynh loại này thẳng nam, có lẽ liền thiên vị cái này một cái.

A, nam nhân.

Tâm tư của ta trăm chuyển ngàn hồi, cũng không muốn để cho Lý Hạ nhúng tay vào việc này.

Đồ chó nhất định không có ý tốt gì đâu.

“Bẩm bệ hạ, chuyện nhà của nghĩa huynh không phải là muội muội ta có thể xen vào, huống hồ trên đời cũng không phải tất cả mọi người đều trái ôm phải ấp, hưởng phúc tề nhân.”

Nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của ta, Lý Hạ há miệng, lại không biết giải thích như thế nào.

“Hoàng hậu nàng xem, những thứ này đều là trân bảo Tây Vực dâng lên lần này, trẫm đặc biệt chọn một ít cho nàng, chén lưu ly này tinh xảo nhất, bình thường dùng nó uống vài chén khẳng định không tệ.”

Ta tiếp nhận chén lưu ly đánh giá vài cái, đích xác trong suốt long lanh, khéo léo tinh xảo.

“Hoàng hậu thích không, xem ra Dung nhi đoán không sai, nữ nhân các nàng đều thích loại đồ vật tinh xảo này…”

Cho dù là có ý xu nịnh, sắc mặt của ta sau khi nghe được những lời này trở nên có chút cứng ngắc.

Đồ Lý Hạ tặng ta, lại do một nữ nhân khác chọn giúp.

Giống như bọn họ mới là một đôi bích nhân nồng tình mật ý, đại phát từ bi từ trong kẽ tay bố thí cho ta một chút tình yêu.

Chu Dục Mật ta, từ khi nào hèn mọn đến mức này?

Sáu năm tình nghĩa phu thê, trong nháy mắt đó hoang đường đến buồn cười.

Ta cố nén tức giận, mỉm cười nhận lễ vật, đưa mắt nhìn Lý Hạ rời khỏi tẩm cung.

Không cần đoán cũng biết, hắn hẳn lại đi Vãn Thúy cung.

Nơi ở của Dung Tần.

“Lan Nhược.”

Ta ngồi trong bóng tối, thanh âm quanh quẩn trong Tiêu Phòng điện trống rỗng có chút tịch mịch.

“Có nô tỳ.”

“Ta nghe nói ngươi nuôi một con mèo lông dài màu trắng đúng không.”

“Hồi nương nương, Tuyết Nhi cũng không gây phiền toái, còn có thể bắt chuột.”

“Đã như vậy thì cho nó chén lưu ly này đi, làm chậu cơm mèo, bổn cung xem cũng rất thích hợp.”

Ta gợi lên một nụ cười.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *