2.
Đêm đó, Lý Hạ giá lâm đến tẩm cung của ta, ấp a ấp úng vẻ mặt khó xử.
Ta tựa vào giường mềm bóc quả cam, tách một múi nhét vào trong miệng.
Cam kia là loại cam mỗi mùa đông ta đều ăn, năm nay lại đặc biệt chua chát.
“Mật nhi, nàng nghe trẫm giải thích, Tây Vực mười mấy năm qua đều đối chọi gay gắt với ta, đây là lần đầu tiên bọn họ lấy lòng. Cho nên mỹ nhân kia trẫm chỉ có thể nhận lấy, chỉ là vật trang trí cho người trong thiên hạ xem mà thôi, trẫm sẽ không chạm vào nàng ta…”
Hắn cẩn thận từng li từng tí giải thích với ta, ngữ khí không hiểu sao rất thành khẩn.
Có lẽ ta nên tin hắn, hắn là mối tình đầu của ta, cũng là A Lang cùng ta dắt tay đi qua nhiều năm.
Hắn không có lý do phụ ta, hắn sao có thể phụ ta?
Cái gì mà mộng cảnh hoang đường thái quá, cùng lắm là thêm phiền não.
Vì thế ta trầm mặc gật đầu, ngoan ngoãn trốn vào trong lòng hắn.
“A Lang, ta vẫn là hoài niệm chúng ta ở tiềm để những ngày đó, ít nhất không có trọng trách nặng như hiện tại, còn có thể tùy ý chút…”
“Vậy sao? Nhưng trẫm thích hiện tại hơn, đứng trên đỉnh mọi người, không còn ai có thể chi phối vận mệnh của chúng ta.”
Có lẽ khi đó, vào lúc ta gọi hắn là A Lang mà hắn tự xưng trẫm, ta nên hiểu được chúng ta rốt cuộc đã không thể trở về như trước nữa.
Đêm đó, mộng cảnh kinh người lại đến.
Ta thấy Lý Hạ tự tay chặt đầu phụ thân ta, phủ tướng quân hộ quốc tịch thu cả nhà.
Ta thấy ta quỳ gối trước điện cầu xin hắn, dập đầu đến chảy máu, mà hắn lại ôm Dung phi tình cảm ấm áp.
Giấc mộng kia quá chân thật, dẫn đến ta mấy lần bừng tỉnh, nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, thậm chí hận không thể bóp chết hắn.
Thật vất vả chịu đựng đến bình minh, ta rốt cuộc không thể giả điếc giả câm.
Vì thế, ta một mình xuất cung, về tới phủ tướng quân.
Ít nhất, ta phải xác nhận với cha ta một điều.
“Con nói Hàn Thư và Lâm Nghiệp?”
“Không sai, là phụ tá cha vừa nhận, hai người này hữu dũng hữu mưu, coi như có thể dùng tài.”
Phụ thân uống ngụm trà, chậm rãi nói.
“Bọn họ có phải đang khuyên phụ thân bồi dưỡng lực lượng của mình, để tránh tương lai công cao cái chủ, sau này có thứ phòng thân?”
Chén trà rơi xuống, phụ thân vẻ mặt không thể tin nhìn ta.
“Mật nhi, con…… con làm sao biết được?”
“Bởi vì, bọn họ là gián điệp của bệ hạ.”
Lúc này ta mới phát hiện, khi tất cả sự trùng hợp đều thành sự thật, có lẽ mỗi một việc trong mộng cũng đều sẽ lần lượt xảy ra.
Lòng ta từ một khắc kia cũng lạnh thấu xương, người bên gối sớm chiều ở chung cho tới bây giờ đều cất giấu dị tâm.
“Thật sự là nghiệp chướng, nhớ lúc trước Lý Hạ là hoàng tử không được tiên đế sủng ái, nếu không phải phủ tướng quân chúng ta một đường nâng đỡ, hắn ngồi được vị trí hôm nay sao?”
Phụ thân tức giận, ném chén trà trên tay đi.
“Nhưng hắn lấy oán trả ơn, cố ý tìm người hiến lời xúi giục, để tìm một cái cớ thích hợp diệt cỏ tận gốc.”
“May mắn lão phu còn không có chân chính biểu lộ thái độ. Mật nhi, vậy con nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Hãy đuổi hai tên đó đi trước mặt mọi người để thể hiện sự chân thành. Nhưng chúng ta không thể ngồi yên được.”
Ta nhìn ánh mắt phụ thân, vẻ mặt ngưng trọng.
“Chúng ta một mặt phải làm cho Hoàng đế yên tâm, một mặt cũng nên lên kế hoạch đường lui. Tuyệt đối không thể đặt tính mạng vào tay người khác.”
“Nhưng Mật nhi, hoàng đế bất trung bất nghĩa, con về sau ở trong cung làm sao có thể ngủ yên giấc…”
Phụ thân nắm tay ta và thở dài.
“Phụ thân, ngôi vị hoàng hậu này con không có ý định làm, một ngày nào đó con muốn từ trong cung này toàn thân trở ra, không trở thành quân cờ của bất kì kẻ nào nữa.”
Phụ thân biết ta từ nhỏ đã có chủ ý, chỉ vỗ vỗ bả vai ta, bảo ta trở về suy nghĩ thật kỹ.
“Mật nhi, chỉ cần con hạ quyết định, cha sẽ ủng hộ con.”
Phụ thân cũng già rồi, tóc bạc không ít.
Nghe được những lời này, ta nhịn không được có chút cay mũi.
Đẩy cửa phòng ra, vừa vặn gặp nghĩa huynh Hưu Mộc trở về.
Nghĩa huynh là hài tử phụ thân nhặt được trên chiến trường, nhiều năm như vậy vẫn luôn gọi ta là muội muội.
Còn nhớ rõ khi còn bé ta luôn quấn quít lấy hắn như một cái đuôi nhỏ, bảo hắn chải bím tóc cho ta, cùng ta chơi chút trò chơi ấu trĩ.
Chỉ là thời gian trôi qua, quan hệ của chúng ta cũng dần dần trở nên xa cách.
Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy nghĩa huynh những năm gần đây cũng không chào đón ta.
Hắn về sau mỗi lần gặp ta đều vô cùng ít nói, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, giống như phu tử.
Ta thành thân không bao lâu, nghĩa huynh liền chủ động xin đi giet giặc, lao tới biên quan đánh giặc, đầu tháng trước vừa khải hoàn hồi triều.
Lại nói tiếp, chúng ta đã nhiều năm không gặp.
“A huynh!”
Ánh mắt ta sáng ngời gọi hắn, xa cách lâu ngày gặp lại, trong lòng luôn vui mừng.
Hắn nghe tiếng giương mắt, ta lúc này mới thấy được mặt hắn.
Mặt trời ở biên quan có lẽ hơi gắt, hắn đen một chút, ngũ quan cũng kiên nghị hơn, vai rộng chân dài, cả người đều tản ra khí thế võ tướng.
“Nghĩa muội.”
Hắn gọi ta là nghĩa muội, nhưng lại làm lễ của hoàng hậu.
“Đại công tử, bây giờ nên gọi là hoàng hậu rồi.”
Mẫn Mẫn cười ha hả ở một bên trêu ghẹo.
“A huynh gọi cái gì cũng được, không cần tuân thủ quy củ.”
Ta cười tiến lên nghênh đón, ảo cảnh vào giờ khắc này đập vào mặt.
“Bắn tên!”
Trên đài cao Lý Hạ ra lệnh một tiếng, vô số cung tiễn đồng loạt bắn về phía ngực nghĩa huynh.
Hắn lảo đảo ngã xuống, m.áu tươi tanh nóng chảy đầy đất, chet không nhắm mắt.
“Mật nhi, muội có khỏe không? Mật nhi?”
A huynh vẻ mặt lo lắng gọi ta, ảo giác rốt cục cũng biến mất.
“A huynh.”
Ta nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ:
“Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không nên xúc động, lại càng không nên lấy mạng mình ra đùa giỡn.”
“Yên tâm, ta nhớ rồi.”
A huynh giơ tay, muốn sờ sờ tóc của ta, lại cảm thấy không ổn, động tác dừng lại giữa không trung.
Ta tiến vào kiệu liễn, lúc buông rèm xe lại bị một đôi tay to ngăn lại.
“Mật nhi, cho dù xảy ra chuyện gì, cha cùng ta cũng sẽ đứng ở phía sau muội. Cho nên, không phải sợ.”
Posted inTruyện Ngắn
TÂM HOÁ TRO TÀN
Facebook Comments Box