TẠM BIỆT GIANG BIỆT TRI



25.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công.

Khuôn mặt bác sĩ cũng tràn ngập niềm vui.

“Tình trạng của bệnh nhân tạm thời đã ổn định, tiếp theo sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi.”

“Tốt quá.”

Cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

“Ngoài ra, còn có một vấn đề nữa.”

Bác sĩ nhìn tôi trầm ngâm.

“Bộ phận xét nghiệm vừa gửi báo cáo cho chúng tôi, cô và bệnh nhân hình như có quan hệ huyết thống.”

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giang Biệt Tri giọng nói run run: “Ý của ông là…”

“Có thể làm thêm một bước giám định để xác nhận lại, nhưng 80% là chính xác.”

Tiểu Bạch cuối cùng cũng có phản ứng.

“Tây Tây, cậu là em gái của Tử Hạo!”

Cô ấy phấn khích đến mức hồ sơ bệnh án cũng cầm không xong.

Tôi bối rối: “Vậy… tiếp theo phải làm giám định à?”

Trong đầu tôi, mọi manh mối dần dần trở nên rõ ràng.

Khi tôi ba tuổi, Viện trưởng đã đến đón tôi.

Em gái của Nhữ Tử Hạo khi bị bỏ rơi cũng được ba tuổi.

Việc giám định lần này quá gấp gáp.

Vì đây là tình huống đặc biệt, ngày hôm sau, bệnh viện đã có báo cáo.

Kết quả cho thấy bà nội của Nhữ Tử Hạo và tôi quả thực có quan hệ huyết thống.

Tôi ngu luôn rồi.

Tiểu Bạch cũng vậy.

Giang Biệt Tri vẫn im lặng.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Bạch lại ôm lấy hai bên má tôi.

“Đừng cử động, để mình xem.”

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt tôi, cô ấy dường như đang gặp lại người yêu của mình.

“Khó trách, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã thấy có cảm tình, muốn nói chuyện với cậu và muốn trở thành bạn của cậu.”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Tiểu Bạch ôm tôi khóc không thành tiếng.

“Tây Tây, chúng ta đã được định sẵn là chị em rồi.”

26.
Tiểu Bạch khóc mệt thì đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Chỉ còn Giang Biệt Tri và tôi ngồi trong phòng bệnh.

Tôi vừa hiến m/áu xong, vẫn còn hơi yếu.

Giang Biệt Tri đang gọt táo cho tôi.

Anh cụp mắt xuống, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tuy nhiên, đôi bàn tay hơi run run lúc này đã bộc lộ suy nghĩ bên trong của anh.

Tôi ho vài tiếng, anh run rẩy, con dao gọt trái cây cắt vào ngón tay.

“Anh muốn nói gì cứ nói đi.” Tôi uể oải nói.

Lông mi của Giang Biệt Tri run lên.

“Anh muốn xin lỗi Tử Hạo.”

“Tại sao?”

“Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay bên cạnh mà anh lại không để ý…”

Anh không những không để ý mà còn giẫm đạp lên sự chân thành của cô ấy.

Giang Biệt Tri không thể nói được nửa câu sau.

Anh ấy lấy một quả mới và tiếp tục gọt vỏ.

Gọt từng chút, từng chút, động tác vô cùng chậm chạp.

Không biết là qua bao lâu.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén của anh ấy.

27.
Hai tháng sau.

Mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.

Bà nội đã xuất viện, vì tìm thấy tôi nên tâm trạng bà tốt hơn, sức khỏe cũng dần dần cải thiện.

Mẹ tôi cũng đến thăm bà.

Dù chưa từng gặp mặt nhưng khi vừa gặp nhau cả hai đều cảm thấy rất thân thiết.

Bà nội gọi mẹ tôi là con gái, hình như bà muốn coi mẹ tôi như con ruột của mình.

Phòng làm việc cá nhân của tôi đã chính thức được thành lập.

Tiểu Bạch trở thành người quản lý.

Giang Biệt Tri vẫn đang cung cấp cho tôi một nguồn tài nguyên ổn định.

Anh ấy đối xử rất tốt với tôi mà không cần báo đáp.

Còn tôi chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như lúc này, vừa có thể quay phim, vừa có thể đi học thêm.

Mỗi người đều có một hướng phát triển rất tốt.

Đúng lúc này, một tai nạn xảy ra.

Tôi tham gia một sự kiện quảng cáo ở ngoài thị trấn.

Giang Biệt Tri cũng đi theo.

Trong thời gian này, bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh ấy đều theo tôi đến trường quay.

Nhưng anh chỉ dừng lại ở hàng ghế khán giả, giữ khoảng cách vừa phải với tôi.

Cho nên tôi cũng không để tâm đến nó.

Trong sự kiện này, Giang Biệt Tri vẫn ngồi phía dưới, nhìn tôi từ xa.

Sự kiện đã đi được nửa chương trình rồi.

Đột nhiên có người ngắt lời người dẫn chương trình.

“Scandal gần đây của nữ chính phiên hai là thế nào?”

Người đàn ông đặt câu hỏi đeo khẩu trang và đội mũ đen.

Hình như có gì đó không đúng lắm.

Nữ chính phiên hai là một thần tượng rất nổi tiếng gần đây, cô ấy có rất nhiều người hâm mộ.

Nhưng chỉ ba ngày trước, cô đã bị các tay săn ảnh chụp được khi đang nắm tay một nam minh tinh cùng vào khách sạn.

Người dẫn chương trình nói: “Vẫn chưa đến giờ hỏi đáp…”

“Em yêu hắn à? Anh bỏ tiền ra nuôi em, em lại đi đùa giỡn với người đàn ông khác?”

Người đó càng nói càng kích động.

An ninh sau khi nghe tin vội chạy đến.

Nhưng đã quá muộn.

Người đàn ông đột nhiên lấy trong túi ra một chai chất lỏng rồi kích động đổ lên sân khấu.

“Đi ch/ết đi!!”

Tôi là nữ chính.

Tôi đang đứng cạnh nữ chính phiên hai, rất gần.

“Là axit! Cẩn thận!”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *