19.
Nhữ Băng Thanh giải thích: “Bởi vì em có khóa trường sinh.”
Cô ta lấy ra một chiếc khóa bạc.
Chữ “Nhữ” được khắc trên đó.
“Khi bố mẹ nuôi đến đón em, chiếc khóa này đã ở trên cổ em”.
“Bằng chứng khác đâu? Đã xét nghiệm ADN chưa?”
“Không làm được, chị Phức Ngữ, chị quên rồi à? Anh trai và bố mẹ em đều không còn nữa.”
Nhữ Băng Thanh nói bằng giọng đáng thương và nhích lại gần Giang Biệt Tri.
“Chị Phức Ngữ, chị đang nghi ngờ em sao? Không biết chị có tin vào huyết thống sẽ tâm linh tương thông không. Thật ra từ nhỏ em đã luôn có một giấc mơ, trong mơ đó em có một người anh trai hơn em vài tuổi, một người cha không thích em và một người mẹ ốm yếu.”
Tôi nhếch khóe miệng, không nói gì.
Tôi hỏi Giang Biệt Tri: “Anh tin điều đó sao?”
“Dĩ nhiên là không.”
Giang Biệt Tri luôn là người cẩn thận và nghiêm khắc.
“Điều cuối cùng khiến anh nhận ra chính là trí nhớ của cô ấy.”
“Trí nhớ?”
“Cô ấy nhớ cách bố trí ngôi nhà của mình và về cơ bản nó không hề sai.”
Trong mắt Nhữ Băng Thanh hiện lên một tia kiêu ngạo.
Tôi và Tiểu Bạch nhìn nhau.
Ngay cả cái này cô ta cũng nhớ, quả thật không thể sai được.
Nhưng rất đáng tiếc, chúng tôi còn con bài cuối cùng.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Nếu đã như vậy, làm giám định DNA sẽ yên tâm hơn.”
Nhữ Băng Thanh cau mày: “Chị Phức Ngữ, chị không nghe thấy em vừa nói gì sao? Anh trai và bố mẹ em đều đã ch/ết.”
“Bà nội cũng có thể giám định chứ?” Tôi mỉm cười, “Phải không, Tiểu Bạch?”
“Ừ.” Tiểu Bạch cũng cười nói: “Tôi và bà nội của Tử Hào vẫn còn liên lạc, trước đây đã có gặp nhau rồi.”
Trong phút chốc, cả người Nhữ Băng Thanh cứng đờ.
20.
Giang Biệt Tri cau mày: “Phản ứng của cô ấy không đúng lắm.”
“Giang tổng, trong trăm cái kín kẽ cũng có một chỗ sơ hở, đó là chuyện bình thường.”
“Nếu cô ấy không phải…”
“Đừng lo lắng, trực tiếp đi thẩm định đi.”
Tôi dùng hai đầu ngón tay véo một cái và nhặt một sợi tóc trên chiếc ghế Nhữ Băng Thanh vừa ngồi.
Trong số bốn người chúng tôi, chỉ có Nhữ Băng Thanh là có mái tóc đen thẳng.
“Tôi biết anh không thích làm mấy chuyện như vậy.”
Giang Biệt Tri rất giữ lễ nghĩa, nếu đối phương không muốn, anh ấy sẽ cho rằng đi giám định mà không có sự cho phép là bất lịch sự.
“Nhưng bà nội muốn biết kết quả.”
Để đảm bảo không có sai sót, tôi dùng khăn giấy lau chùi dao nĩa để gói tóc lại.
“Giang tổng, anh thay bà nội đi một chuyến, không có vấn đề gì chứ?”
21.
Bảy ngày sau, kết quả giám định đã có.
Không có quan hệ huyết thống.
Lời nói dối không đánh tự thua.
Nói cách khác, giấc mơ và ký ức đều là dối trá.
Giang Biệt Tri rất tức giận và đuổi Nhữ Băng Thanh ra khỏi cửa.
Hơn nữa, còn phong sát các hoạt động trong ngành của cô ta, sau này khó mà được trọng dụng nữa.
Vấn đề này cũng đã đến tai giới truyền thông.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Nhữ Băng Thanh bị toàn bộ Internet chế giễu.
[Nói dối], [Trà xanh]…
Lúc đầu họ khen ngợi rất nhiệt tình, nhưng bây giờ những lời mắng chửi cũng thật khó nghe.
Sau ba ngày ba đêm bị chửi rủa, cơn sốt của Nhữ Băng Thanh cũng giảm bớt.
Tôi cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc.
Không ngờ sáng ngày thứ tư, Tiểu Bạch gọi điện thoại đánh thức tôi.
“Đừng ngủ nữa, có dưa lớn!”
“Cái gì?”
“Bạn thân cũ của Nhữ Băng Thanh đã ra tay lột mặt nạ của cô ta! Chị em tốt, trong sạch quá!”
Tôi phấn khích đến mức không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Nhữ Băng Thanh một lần nữa lọt vào danh sách tìm kiếm nóng.
Người bạn thân trước đây của cô ta đã viết một bài khá dài, liệt kê tất cả những điều kinh tởm mà cô ta đã làm trong nhiều năm qua.
Chuyện thứ nhất chính là liên quan đến việc bày trí ngôi nhà.
Thực ra về vấn đề này tôi cũng có chút nghi ngờ.
Vì Nhữ Băng Thanh không phải là em gái của Nhữ Tử Hạo, tại sao cô ta có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong gia đình anh ấy?
Hóa ra câu trả lời là ở đây!
Mẹ của người bạn thân này từng là bảo mẫu của gia đình Nhữ Tử Hạo.
Dì đã làm việc trong gia đình Nhữ Tử Hạo nên nắm rất rõ từng chi tiết của gia đình anh ấy.
Nhữ Băng Thanh từng bí mật gọi điện cho dì.
Cô ta hỏi cụ thể về địa chỉ và cách trang trí ngôi nhà của Tử Hạo cách đây 20 năm.
Người dì này về hưu đã lâu cũng không suy nghĩ nhiều nên đã kể hết mọi việc mà mình biết cho Nhữ Băng Thanh nghe.
Chuyện thứ hai là Nhữ Băng Thanh thực sự còn cha mẹ.
Cha mẹ cô ta đều là nông dân, cô ta nghĩ nhà mình nghèo nên không coi trọng mà cắt đứt quan hệ với cha mẹ, còn nói dối người khác rằng cô ta không có cha mẹ.
Điều thứ ba thậm chí còn kinh khủng hơn.
Nửa năm trước, Nhữ Băng Thanh tìm được người bán thuốc phi pháp.
Posted inTruyện Ngắn
TẠM BIỆT GIANG BIỆT TRI
Facebook Comments Box