16.
Giang Biệt Tri cảm thấy áy náy, thông qua Tiểu Bạch đã cho tôi rất nhiều tài nguyên.
Tôi cũng không kiêu căng.
Sự nghiệp mà, không thể từ bỏ được.
Tuy nhiên, tôi thường nghĩ đến những lời cuối cùng Giang Biệt Tri nói với tôi ngày hôm đó.
Tôi hỏi anh ấy: “Nhữ Băng Thanh có biết anh nói gì không?”
Giang Biệt Tri: “Không liên quan gì tới cô ta, anh chỉ coi cô ta như em gái của mình thôi.”
“Được rồi, vậy chúc hai anh em hạnh phúc.”
“Tây Tây, em thật sự đã hiểu lầm rồi.” Giang Biệt Tri thở dài, “Thân phận của Nhữ Băng Thanh … có chút phức tạp, anh cần phải điều tra thêm mới có thể nói cho em biết.”
“Thân phận gì?”
Giang Biệt Tri vẫn im lặng.
Cuối cùng anh thốt ra ba chữ: “Nhữ Tử Hạo.”
Tất nhiên là tôi biết Nhữ Tử Hạo.
Anh ấy là anh em tốt của Giang Biệt Tri, tình cảm của họ rất tốt đẹp.
Giang Biệt Tri tiếp quản công ty khi mới 22 tuổi, rất khó để người trong công ty phục tùng.
Chính Nhữ Tử Hạo là người đã đồng hành cùng anh ấy trong suốt chặng đường tham gia hội đồng quản trị và ổn định công ty.
Khoảng ba hay bốn năm trước, Giang Biệt Tri bị một công ty cạnh tranh á/m s/át.
Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Nhữ Tử Hạo liều ch/ết bảo vệ Giang Biệt Tri, cuối cùng lại qua đời vì vết thương quá nặng.
Theo các đồng nghiệp kể lại, từ sau chuyện này, Giang Biệt Tri trở nên hung tợn và nghiêm khắc hơn, không còn hiền lành như trước nữa.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Trên trường quay, Tiểu Bạch quơ tay trước mặt tôi.
“Mình đang nghĩ tới một người.”
“Giang tổng?”
“Không, Nhữ Tử Hạo.”
Tiểu Bạch sững sờ, hồi lâu không nói chuyện.
“Tại sao cậu lại hỏi đến anh ấy?”
Vẻ mặt Tiểu Bạch đột nhiên tối sầm lại.
Có chút khác thường. Tôi thấy có gì đó không ổn.
“Tiểu Bạch, cậu có biết Nhữ Tử Hạo không?”
“Ừ.” Tiểu Bạch cúi đầu cười nói: “Lúc anh ấy ch/ết, mình chưa quen cậu, sau này cũng không muốn kể cho cậu biết.”
Cô ấy chạm vào chiếc nhẫn trên tay, mắt đỏ hoe.
“Chiếc nhẫn đính hôn này là do anh ấy tặng cho mình.”
17.
Tôi sốc đến mức không nói được lời nào.
Tiểu Bạch khịt mũi giải thích: “Thật xin lỗi, Tây Tây, không phải mình cố ý giấu cậu, đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến anh ấy, mình lại cảm thấy khó chịu, nên mới không nói cho cậu biết.”
“Xin lỗi, là lỗi của mình, mình không nên khơi gợi lại vết thương trong lòng cậu.”
Tôi nhanh chóng đưa khăn giấy cho Tiểu Bạch.
Tôi từng hỏi cô ấy, cậu là người độc thân, tại sao lại luôn đeo nhẫn ở ngón áp út?
Tiểu Bạch lúc đó vừa cười vừa nói đùa: “Như vậy sẽ không có tên khốn kiếp nào tới tán tỉnh tôi.”
Hóa ra đằng sau nụ cười đó là một bí mật đau thương như vậy.
Tiểu Bạch bình tĩnh lại, hỏi: “Cậu nói chuyện của cậu đi, sao đột nhiên lại hỏi đến Nhữ Tử Hạo?”
“Ừm… Tôi chỉ đoán xem Nhữ Băng Thanh có liên quan gì đến anh ta không?”
Tiểu Bạch cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên.
Có vẻ như cô ấy đã có linh cảm từ trước.
“Tây Tây, thật ra trước đây tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chẳng lẽ Giang tổng quan tâm Nhữ Băng Thanh nhiều như vậy là vì…”
Dừng một chút, cô ấy nói thêm: “Nhưng tôi không chắc lắm vì Tử Hạo không nói rõ ràng.”
Tiểu Bạch nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ.
Nhữ Tử Hạo và cha mình có mối quan hệ không được tốt lắm.
Có lần say rượu, anh ấy nói: “Tiểu Bạch, anh sẽ không bao giờ giống như cha mình, ông ta coi trọng con trai hơn con gái, bỏ rơi vợ con, anh hận ông ta.”
Lúc đó Tiểu Bạch cho rằng Nhữ Tử Hạo chỉ uống quá nhiều nên không tìm hiểu chi tiết câu chuyện.
Tôi hỏi: “Cậu có thấy Nhữ Băng Thanh và Nhữ Tử Hạo giống nhau không?”
Tiểu Bạch do dự: “Trông không giống lắm.”
Tôi nảy ra ý kiến: “Cậu đã bàn chuyện kết hôn rồi, vậy cậu đã từng gặp người nhà của anh ấy chưa?”
“Đúng vậy, nhưng…” Tiểu Bạch nói: “Cha Nhữ Tử Hạo đã qua đời năm ngoái, gia đình anh ấy gần như tan nát. Hiện tại chỉ còn lại một bà nội tám mươi tuổi đang mê sảng.”
Đang trò chuyện thì điện thoại của tôi reo lên.
Là Giang Biệt Tri gọi tới.
“Tây Tây, chuyện trước đây anh muốn nói với em đã có kết quả rồi.”
Tiểu Bạch và tôi liếc nhìn nhau.
“Nhữ Băng Thanh quả nhiên là em gái của Nhữ Tử Hạo.”
18.
Tôi và Tiểu Bạch lập tức chạy về Bắc Kinh.
Thật ra, tôi không quan tâm thân phận của Nhữ Băng Thanh là gì.
Nhưng Tiểu Bạch lại quan tâm.
Tôi phải đi cùng cô ấy.
Trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp.
Nhữ Băng Thanh ngồi cạnh Giang Biệt Tri, mỉm cười nhìn chúng tôi.
“Chị Phức Ngữ, em mới vào công ty, ăn nói không tốt lắm, trước đây em đã làm chị không vui, chị còn giận em không?”
Tiểu Bạch liếc nhìn tôi, ý là trà rất đậm đà hương vị.
Tôi phớt lờ cô ấy và đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì vậy?”
“Khi Tử Hạo qua đời có nói với anh rằng anh ấy có hai điều hối tiếc.”
Giang Biệt Tri mở miệng.
“Hối tiếc đầu tiên chính là cô, Tiểu Bạch.”
Anh nhìn Tiểu Bạch.
“Tôi đã thay Tử Hạo nói với cô. Anh ấy muốn cô hãy quên anh ấy đi và hãy sống thật hạnh phúc đến cuối đời.”
Tiểu Bạch cắn môi.
Tôi biết cô ấy đang cố kìm nước mắt.
Tôi nắm tay Tiểu Bạch, an ủi cô ấy.
“Điều hối tiếc thứ hai, là anh ấy vẫn chưa tìm thấy em gái mình.”
Nhắc đến người bạn qua cố, Giang Biệt Tri có chút sa sút.
Cha của anh ấy rất mê tín.
Khi con gái út của ông ta chào đời, thầy bói nói rằng con gái không may mắn và sẽ làm hại cha mình.
Cha Nhữ Tử Hạo ưu ái con trai hơn con gái và luôn muốn bỏ đứa con gái này.
Mẹ anh ấy đương nhiên không đồng ý, ngày nào bà cũng khóc lóc, trong nhà thường xuyên cãi vã.
Cuối cùng, khi cô bé được ba tuổi, trong khi mẹ anh ấy bị bệnh phải nhập viện, cha anh đã đưa con gái đến thành phố khác và thản nhiên bỏ rơi cô bé.
Vì sự việc này mà bệnh tình của mẹ Tử Hạo ngày càng trầm trọng và bà qua đời trong tiếc nuối.
Nhữ Tử Hạo bắt đầu chán ghét cha mình từ lúc đó.
Nhưng năm đó anh ấy còn trẻ, không có khả năng phản kháng.
Phải đến khi thành công trong sự nghiệp, anh ấy mới đi tìm em gái mình.
Nhưng làm thế nào cũng không tìm được.
Nhiều manh mối cho thấy khả năng cao là em gái anh đã ch/ết.
Nhữ Tử Hạo cảm thấy tiếc nuối.
Khi hấp hối, anh ấy đã nói cho Giang Biệt Tri biết bí mật trong lòng mình.
Và dặn dò Giang Biệt Tri, nếu một ngày nào đó Giang Biệt Tri tìm được em gái mình, hãy chăm sóc con bé thay anh ấy.
Đây là tâm nguyện cuối cùng của người anh em tốt, Giang Biệt Tri luôn ghi nhớ điều này.
Sau nhiều trắc trở, Nhữ Băng Thanh xuất hiện.
Tuổi của cô ta trùng khớp hoàn toàn và họ của cô ta là họ Nhữ.
Giang Biệt Tri nhiều lần điều tra lý lịch của cô ta, càng nhìn càng thấy giống.
“Đợi một chút.”
Tôi lớn tiếng ngắt lời: “Cô ta bị bỏ rơi, sao vẫn còn mang họ Nhữ?”
Posted inTruyện Ngắn
TẠM BIỆT GIANG BIỆT TRI
Facebook Comments Box