4.
Tình yêu của tôi với Giang Biệt Tri bắt đầu từ năm tôi mười tám tuổi.
Tôi xuất thân từ một gia đình đơn thân, vào năm cuối cấp 3, mẹ tôi lâm bệnh nặng.
Tôi không có tiền học đại học, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi vào quán bar làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Cái tôi làm là một công việc đúng đắn, loại cái gì cũng không bán.
Nhưng vì ngoại hình nổi bật nên thỉnh thoảng tôi cũng bị một số khách nam dùng lời nói để quấy rối.
Người quản lý nói khách hàng là thượng đế, nếu không muốn bị sa thải thì phải chịu đựng.
Một ngày nọ, tôi gặp phải một khách hàng khó tính.
“Cô bé bao nhiêu tuổi? Ôi, mười tám, trẻ quá. Ở đây cô là bồi bàn à? Ngoài bưng trà rót nước, cô còn cung cấp dịch vụ khác không?”
Một nhóm đàn ông cười nói một cách tục tĩu.
“Không cung cấp? Đừng giả vờ nữa. Tôi không chỉ giàu có mà còn rất có quyền lực. Đêm nay nếu đi cùng tôi thì sẽ biết. Tôi đảm bảo cô sẽ vô cùng hạnh phúc.”
Thật kinh tởm.
Ông ta muốn tiếp tục trêu chọc tôi, nhưng chưa kịp nói xong thì một ly rượu bất ngờ từ phía trên đổ xuống khiến ông ta tức giận.
“Ai…” Sau khi nhìn rõ người đó, người đàn ông sửng sốt, “Giang…Giang tổng, đây là ý gì?”
“Xin lỗi cô ấy.”
5.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của Giang Biệt Tri.
Thanh mát và sảng khoái, giống như một hạt châu rơi va vào đĩa sứ.
Anh đến đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn.
Tôi không nghĩ anh sẽ đặt chân đến đây nếu không phải vì công việc.
Bởi vì anh không phù hợp với nơi này.
Trên người Giang Biệt Tri không có mùi thuốc lá và rượu.
Lạnh lùng như một Phật tử.
Sau khi người đàn ông tuyệt vọng rời đi, Giang Biệt Tri nói với tôi: “Loại người này không xứng đáng để hợp tác với tôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Cô không cần nhường nhịn, lần sau nhớ phải đánh trả, bảo vệ chính mình.”
“Như vậy sẽ mất việc.”
Anh cụp mắt xuống nhìn tôi: “Cô thiếu tiền à?”
“Đúng vậy, mẹ tôi bị bệnh và cần tiền chữa bệnh.”
“Cô học ở đâu?”
Tôi lắc đầu: “Tôi làm sao có tiền đi học?”
“Tôi hiểu rồi.” Không ngờ Giang Biệt Tri lại không lộ ra vẻ thương hại nào.
Không sao đâu, tôi cũng không thích người khác thương hại tôi.
Anh để lại cho tôi một số điện thoại.
“Đây là thông tin liên lạc của cấp dưới của tôi, cô có thể tìm anh ta. Công ty chúng tôi có dự án từ thiện giúp đỡ sinh viên nghèo. Chỉ cần hoàn cảnh của cô là đúng, cô có thể xin trợ cấp.”
Dừng lại một chút, câu sau cùng anh nói với tôi.
“Nếu có cơ hội, cô phải đi học.”
Sau đó, tôi thực sự đã nộp đơn xin trợ cấp.
Chữa bệnh cho mẹ xong, vẫn còn dư lại một ít tiền.
Tôi học lại trong một năm và thành công đỗ vào đại học.
Lúc đó tôi mới biết anh chính là Giang Biệt Tri nổi tiếng.
Gia tộc họ Giang là gia tộc đứng đầu làng giải trí và giàu có khủng khiếp.
Giang Biệt Tri là người thừa kế duy nhất.
Vào năm thứ hai, tôi gặp lại anh ấy.
Tôi lấy hết can đảm bước đến chỗ Giang Biệt Tri và nói: “Giang tổng, cảm ơn anh.”
Anh nghi hoặc nhìn tôi: “Cô là?”
Anh ấy không nhớ tôi.
Đêm đó ánh đèn mờ ảo và anh không hề nhìn tôi.
Giúp tôi chỉ là một cái nhấc tay của anh mà thôi.
Nhưng nó không quan trọng.
Tôi sẽ cố gắng hết sức, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Một năm sau, tôi trở thành nghệ sĩ hợp đồng của Công ty Giang Biệt Tri.
Cuối cùng tôi cũng có thể hào phóng đưa tay về phía anh: “Xin chào, Giang tổng.”
Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, vì ngày này, tôi đã làm việc vất vả như thế nào.
Tôi không có kỳ vọng xa vời về tương lai, như vậy là đã quá đủ.
Nhưng vào nửa năm trước, một sự việc bất ngờ phát sinh đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi.
Giang Biệt Tri và tôi đã có một đêm hoang đường.
6.
Tôi chỉ nhớ đại khái những gì đã xảy ra đêm đó.
Công ty tổ chức tiệc tối và có rất nhiều khách quý đến tham dự.
Tôi uống quá nhiều rượu và Giang Biệt Tri cũng vậy.
Phòng của tôi là 606.
Tôi chắc chắn tôi đã vào phòng 606.
Nhưng Giang Biệt Tri lại nằm ở trên giường.
Tôi không thể nhớ nụ hôn bắt đầu như thế nào.
Tôi say khướt và anh ấy cũng vậy.
Có rất nhiều tin đồn ở bên ngoài về Giang Biệt Tri.
Anh không gần nữ sắc và tuân thủ lễ nghi, có người nói xu hướng t/ình d/ục của anh là một bí ẩn.
Có người còn nói anh mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhưng đêm đó, tôi tận mắt nhận ra tất cả đều là giả!
Giang Biệt Tri như phát điên lên.
…
Sáng sớm hôm sau, có người bấm chuông cửa.
Tôi bước chân trần đi mở cửa.
Vì say quá và còn bối rối nên tôi tưởng là nhân viên dọn vệ sinh.
Nhưng thực ra tất cả đều là phóng viên.
Vô số máy ảnh chĩa vào tôi.
Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì Giang Biệt Tri cũng bước tới.
“Ai vậy?”
Anh ấy đã ở trong khung hình trước khi kịp mặc áo vào.
Posted inTruyện Ngắn
TẠM BIỆT GIANG BIỆT TRI
Facebook Comments Box