TẠM BIỆT GIANG BIỆT TRI



28.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.

Tôi đang đi giày cao gót, muốn chạy nhưng bị vấp ngã.

Tôi sắp bị axit dính vào người.

Một đôi tay ôm chặt tôi vào lòng.

Giang Biệt Tri lao lên sân khấu và ôm lấy tôi.

Chất lỏng bắn lên bộ âu phục thời thượng, cháy thành những cái lỗ lớn.

Nó cũng bắn tung tóe trên da của anh ấy.

Nhưng Giang Biệt Tri dường như không biết đau, chỉ quan tâm an ủi tôi.

“Đừng sợ, Tây Tây, có anh ở đây.”

Người đàn ông đã bị nhân viên anh ninh khống chế, hiện trường rất hỗn loạn.

Giang Biệt Tri và những người bị thương khác đã được đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết vùng da bị tổn thương không thể phục hồi được.

Từ đó trở đi, trên cánh tay và phía sau tai của anh ấy để lại những vết sẹo lớn.

Tôi đến bệnh viện thăm anh.

Y tá nhận ra tôi: “Tạ Phức Ngữ! Cô ở ngoài đời còn đẹp hơn trên TV!”

“Cảm ơn.”

“Xin lỗi, Tây Tây cũng là tên của cô phải không?”

Tôi sửng sốt: “Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”

“Giang tổng nằm mơ đều gọi tên Tây Tây nên tôi đoán là cô.”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô y tá giải thích:

“Có lẽ anh ấy bị chứng mất ngủ một thời gian dài, cho dù có ngủ cũng thường hay lẩm bẩm gọi tên cô. Sở dĩ tôi có thể đoán ra cô là Tây Tây vì mỗi khi tỉnh dậy, anh ấy luôn hỏi Tạ Phức Ngữ đã đến bệnh viện chưa.”

Cô y tá hạ giọng.

“Anh ấy rất nhớ cô.”

Tôi do dự ở cửa một lúc rồi đi vào.

Giang Biệt Tri đang ngủ.

Có một cuốn nhật ký cũ trên bàn cạnh giường ngủ.

Cuốn nhật ký mà tôi đã xé thành từng mảnh.

Giang Biệt Tri đã nhặt những mảnh vụn đó và dán chúng lại với nhau.

“Tây Tây… Tây Tây”

…Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em…”

Anh ấy ngủ không yên giấc.

Có lẽ anh đang gặp ác mộng vì trán anh đổ đầy mồ hôi.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Thật kỳ lạ, sau khi chạm vào tay tôi, Giang Biệt Tri đã bình tĩnh lại.

“Hôm nay em đến đây để chào tạm biệt anh.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

“Em sắp đi rồi. Phòng làm việc sẽ được chuyển đến Thượng Hải. Từ giờ trở đi, em sẽ sống ở Thượng Hải.”

Không biết Giang Biệt Tri đã tỉnh hay chưa.

Lông mi của anh rất dài, mắt nhắm nghiền, như thể anh đang lắng nghe tôi nói.

“Dù sao cũng cảm ơn anh, Giang Biệt Tri.”

Chính anh là người đã đưa tôi ra khỏi vũng bùn và cho tôi một mục tiêu để cố gắng.

Anh là ánh sáng của tuổi trẻ và là niềm khao khát của tôi.

Nhưng bây giờ tôi đang hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.

Giang Biệt Tri dường như cảm nhận được điều gì đó, anh dùng đầu ngón tay chọc vào tôi, có chút lưu luyến.

Tôi viết năm chữ ở cuối quyển nhật ký của mình:

“Tạm biệt, Giang Biệt Tri.”

Khi anh thức dậy và nhìn thấy.

Anh sẽ hiểu.

Có thể mỉm cười và nói lời tạm biệt, đã là kết thúc tốt đẹp nhất.

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *