Tạ Vân Chiêu bạt loạn phản chính

Thánh chỉ tứ hôn đem ta hứa gả cho Hoắc Bắc Vọng, nhưng khắp kinh thành đều biết, trong tâm khảm y chỉ có một mình Sở Nguyệt Mi.
Sở Nguyệt Mi ấy từng cùng y vào sinh ra tử, lại từng ở giữa loạn quân thay Hoàng hậu đỡ lấy một tràng tai ương. Chỉ vì xuất thân hàn môn, nên mãi vẫn chưa thể làm chính thất. Hoàng hậu sớm đã xem nàng là người nhà mà che chở; Hoắc Bắc Vọng cũng một mực không chịu thành thân, y muốn kén cho được một vị hiền lương chủ mẫu có thể dung nạp nàng, chịu để nàng giữ vài phần thể diện. Thế là Hoàng hậu mở lời, đem ta — đích nữ của Trấn Quốc công, vốn nổi danh ôn hòa tri lễ — đưa vào đại môn Hoắc gia.
Phụ thân vì chuyện ấy mà lo đến đêm không ngủ được, mẫu thân cũng thường lén sau lưng người lau nước mắt.
Duy chỉ mình ta nghĩ thoáng.
Sủng ái trên đời vốn là thứ rẻ nhất. Nếu Sở Nguyệt Mi thật có thể dựa vào chút tình phận ấy mà đứng vững chân, sao lại đến nỗi dốc sức bao năm vẫn chỉ là một thiếp? Nắm chắc quyền thế, rốt cuộc còn đáng tin hơn nắm lấy lòng dạ một nam nhân.
Hồng chúc soi gian tân phòng sáng rực, long phượng hoa chúc cháy suốt gần nửa đêm, tiếng huyên náo bên ngoài rốt cuộc cũng dần lắng xuống. Ta ngồi ngay ngắn trên hỷ sàng, lưng eo thẳng tắp, không một chút nào để người ta có thể bắt bẻ.
Trăng lên tới đỉnh trời, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến trước mặt ta mới dừng lại. Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng cầm cây hỷ xứng, thò vào dưới khăn hồng. Ta nín thở, chờ y vén tấm khăn đỏ vuông ấy lên. Cán xứng vừa nâng được nửa chừng, ngoài cửa bỗng nổ ra một tiếng khóc gào:
“Tướng quân — Nguyệt di nương sốt đến thở dốc từng cơn, người đã hồ đồ cả rồi, cúi xin người ghé qua nhìn một chút!”
Bàn tay ấy chợt khựng lại, ngay sau đó cán xứng bị ném mạnh xuống đất.
Ta giật tấm khăn trùm đầu xuống, đúng lúc đôi hắc ủng kia sắp bước qua ngưỡng cửa, bèn cất tiếng: “Tướng quân dừng bước.”
Hoắc Bắc Vọng quay đầu lại, đáy mắt y lóe lên một tia kinh ngạc, hẳn là không ngờ ta lại ngăn y. Nha hoàn trong góc phòng càng nhịn không được hít vào một hơi lạnh, khẽ khen một câu: “Phu nhân thật đẹp.” Ta không rảnh so đo mấy chuyện thất lễ ấy, tiến lên níu lấy cánh tay y, dịu giọng nói: “Tướng quân lại không biết y thuật, đi rồi cũng chỉ lo lắng suông, chi bằng để nữ y bồi giá của thiếp đi xem Nguyệt di nương một phen.”
Nhân lúc y chưa hoàn hồn, ta đưa mắt ra hiệu cho Thanh Ngô, nha hoàn thân cận, lệnh nàng kéo lão mụ đang quỳ trước cửa ra ngoài. Lão mụ ấy tuổi đã không nhỏ, sức lại lớn, vừa giãy giụa vừa kêu: “Tướng quân cứu lấy di nương chúng con!” Hoắc Bắc Vọng nhíu mày, lại muốn ra ngoài xem.
Ta kéo lấy tay áo y, cười nói: “Thiếp thân không phải ghen tuông chua chát, thật là vì thanh danh của tướng quân mà lo liệu. Đêm nay nếu người bước ra khỏi cửa này, ngày mai e rằng đã có ngôn quan dâng tấu hặc người một tội sủng thiếp diệt thê, hà tất khổ thế?”
Bước chân y khựng lại, mày càng nhíu chặt, song cũng không còn bước ra ngoài nữa. Ta thuận thế níu y ngồi xuống mép giường: “Tướng quân đối với Nguyệt di nương có phần tình ý ấy, thiếp thân hiểu rõ. Thiếp thân bồi người chờ tin; bên nữ y vừa có tin, chúng ta hẵng nghỉ ngơi cũng chưa muộn.”
Hoắc Bắc Vọng hẳn thấy ta khắp nơi đều thay y toan tính, trên mặt bèn thêm vài phần động dung, bèn nắm ngược tay ta lại: “Phu nhân có lòng.”
Ta tựa lên vai y, nhu thuận cười một tiếng, nhưng mũi nhọn trong mắt đều bị thu liễm vào trong bóng tối. Nữ y này là từ trong cung mang ra, thủ đoạn giả bệnh giả yếu nào chưa từng thấy? Chỉ cần một bát an thần thang, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ.
Quả nhiên, qua một canh giờ, nữ y bèn đến bẩm lại, nói Nguyệt di nương đã lui sốt cao, ngủ được an ổn. Hoắc Bắc Vọng thầm thở phào, trịnh trọng tạ ơn ta. Ta cố ý né tránh lễ của y, cong mắt trêu: “Hiện giờ phu quân đã an tâm rồi chứ?”
Hai chữ “phu quân” khiến y hơi sững người, đôi mắt đen thẫm kia cứ thế rơi thẳng lên mặt ta.
Ta cúi đầu tránh ánh mắt y, hai gò má lại thật sự nóng lên.
Y chẳng hiểu vì sao lại nảy lòng trêu đùa, đưa tay nâng cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào y: “Phu nhân nói phải, vi phu đây liền hầu phu nhân nghỉ ngơi.”
Trướng hồng tiêu buông xuống, một đêm không lời.
Ta đoán y đối với ta vừa áy náy vừa thương, đêm ấy lại đối đãi ta đặc biệt dịu dàng.
2.
Ngày thứ hai, không có cha mẹ chồng phải dâng trà, nhưng vị Hoàng hậu nương nương trong cung là trưởng tỷ của Hoắc Bắc Vọng, trưởng tỷ như mẫu. Tân phụ lần đầu bái kiến, chuyến vào cung này ắt phải đi.
Hoắc Bắc Vọng cùng ta dắt tay nhau đi tới cửa phủ, từ xa đã thấy một bóng người áo nguyệt bạch đứng bên cỗ xe.
Trông thấy Hoắc Bắc Vọng, Sở Nguyệt Mi lập tức đỏ hoe đôi mắt, châu lệ lăn dài, dáng yếu liễu phù phong tựa lại gần. Hoắc Bắc Vọng lập tức buông tay ta ra đỡ nàng; nàng vừa ngã vào lòng y đã nức nở khóc mãi không thôi. Hoắc Bắc Vọng đau lòng lau lệ cho nàng: “Mi nhi đừng khóc, nàng khóc đến lòng ta hoảng loạn cả lên.”
Ai ngờ Sở Nguyệt Mi càng khóc càng dữ.
Ta ở bên này xem một lát tuồng, mới chậm rãi mở miệng: “Giờ không còn sớm, chi bằng phu quân dẫn Nguyệt di nương ngồi cỗ xe phía trước, dọc đường cũng tiện từ từ giải thích cùng nàng. Thiếp thân ngồi cỗ phía sau là được.”
Hoắc Bắc Vọng nhìn ta một cái, đáy mắt toàn là cảm kích: “Đa tạ phu nhân thấu hiểu.”
Y đỡ Sở Nguyệt Mi lên cỗ xe lớn nạm vàng khảm bạc. Sở Nguyệt Mi trong lòng y quay đầu lại, vội vàng liếc ta một cái, toàn là vẻ đắc ý. Ta nhạt nhẽo cười, xoay người đi về phía cỗ xe nhỏ phía sau.
Thanh Ngô thay ta bất bình: “Phu nhân, Nguyệt di nương này cũng quá không có quy củ, đó vốn nên là xe của phu nhân, nàng ta sao xứng dùng?”
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Gấp gì. Nàng ta không hiểu quy củ, ắt sẽ có người dạy, không cần chúng ta động thủ.”
Thanh Ngô vẫn trầm mặt, giữa mày mắt đầy lo lắng.
Vào tới cửa cung, Sở Nguyệt Mi thản nhiên khoác tay Hoắc Bắc Vọng đi trước nhất, mụ mụ thân cận của nàng còn cố ý chen giữa chúng ta. Thanh Ngô suýt nữa lại muốn phát tác, ta kéo nàng lại, khẽ lắc đầu, thong thả theo sau.
Trong cung là nơi coi trọng đích thứ tôn ti nhất, ta không tin Hoàng hậu có thể mãi dung túng nàng.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp sự hồ đồ của Hoàng hậu.
Trong Khôn Ninh cung chỉ bày ba chiếc ghế. Hành lễ xong, Sở Nguyệt Mi lại nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Hoắc Bắc Vọng, ta đành cùng bọn cung nữ đứng hầu một bên. Hoàng hậu cùng Sở Nguyệt Mi đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều nổi vẻ đắc ý. Trong điện tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Hoắc Bắc Vọng rốt cuộc nhận ra có điều không ổn, hạ giọng nói: “Phu nhân lại đây ngồi đi, ta còn phải vào bệ kiến thánh thượng, đi trước đây.”
Nói xong, y liền đứng dậy nhường chỗ cho ta, hành lễ cáo lui với Hoàng hậu.
Sắc mặt Hoàng hậu thoáng chốc không mấy dễ coi, Sở Nguyệt Mi cũng cứng đờ tại chỗ. Ta không hoảng không vội cùng họ ứng phó suốt một canh giờ, mãi đến khi Hoắc Bắc Vọng quay lại, mới rốt cuộc dẫn người ra khỏi Khôn Ninh cung. Một chuyến ngắn ngủi mà còn khiến người ta mệt mỏi hơn chép Phật kinh cả một ngày.
Trên đường hồi phủ, ta một mình ngồi trong cỗ xe nhỏ xuất thần.
Hoàng hậu là địch hay là bạn, ta đã nhìn thấy rõ ràng. Mẫu tộc của Hoàng thượng là tân quý, còn Tạ gia ta lại là thủ lĩnh cựu thần, hai bên xưa nay vốn như nước với lửa. Hoàng thượng đem nữ nhi Tạ gia gả cho đệ đệ của Hoàng hậu, vốn là muốn mượn mối hôn nhân này hòa hoãn cuộc tranh tân – cựu trong triều. Đáng tiếc Hoàng hậu không hiểu tâm tư Hoàng thượng.
Nàng bất quá chỉ là người vợ tào khang được cưới vào cửa khi Hoàng thượng còn chưa đắc thế, phụ thân bên nhà mẹ chỉ làm đến quan ngũ phẩm nhỏ. Xuất thân như thế, nào dưỡng nổi phần tầm mắt ấy của nàng. Thanh Ngô thay ta xoa huyệt, khẽ nói: “Phu nhân, Hoàng hậu nương nương hôm nay thật sự quá đáng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu, nô tỳ sợ ngày sau phu nhân khó sống.”
Ta khẽ nhếch khóe môi: “Kẻ ngay cả thánh ý cũng không đoán nổi, ắt không đi được xa.”
Có lẽ vì trong lòng áy náy, đêm ấy Hoắc Bắc Vọng lại nghỉ trong phòng ta. Y tưởng đó là ân tứ, ta lại chê y vướng víu. Đợi y ngủ say, ta lặng lẽ đứng dậy, dặn Thanh Ngô đêm ấy truyền lời ra ngoài.
Trong một đêm, kinh thành liền truyền khắp một lời đồn: Hoàng hậu ở Khôn Ninh cung ban ghế cho tiểu thiếp, lại để đích nữ Trấn Quốc công đứng một bên bị sai khiến như nha hoàn. Lời đồn khó tránh khỏi thêu dệt quá lời, nhưng hiệu quả lại cực tốt. Cha ta là người cầm đầu phe cựu thần, Hoàng hậu nâng đỡ Sở Nguyệt Mi, hạ nhục thể diện ta, chính là tát vào mặt cả triều cựu thần. Cuộc tranh tân – cựu mà Hoàng thượng khó khăn lắm mới đè xuống lại bị khơi lên, liền mấy ngày thiết triều đều tranh cãi ầm ĩ.
Ngày lời đồn truyền đi dữ dội nhất, ta đang ngồi uống trà trong hoa viên.
Sở Nguyệt Mi đeo một chiếc vòng phỉ thúy do Hoàng hậu ban, đi qua đi lại trước mặt ta: “Nương nương thương ta, hễ được món gì tốt đều không quên để dành cho ta một phần. Tỷ tỷ cũng đừng hâm mộ, thứ này đâu phải ai cũng có phúc mà được.”
Ta ngậm cười lắng nghe, trong lòng nghĩ phúc ấy ta nửa phần cũng không muốn.
Nàng thấy ta không chút động lòng, đang toan hậm hực rời đi, trước mặt lại có một vị công công truyền chỉ đi tới. Sở Nguyệt Mi mắt sáng rỡ, vội chen lên trước quỳ xuống. Vị công công ấy liếc xéo nàng một cái, một cước đá nàng lăn nhào xuống đất: “Thánh chỉ đến! Thiếp thất Sở thị của Hoắc môn, bất kính chủ mẫu, dưới phạm trên, phạt tát miệng bốn mươi cái, cấm túc ba tháng!”
Lời còn chưa dứt, bọn tiểu thái giám đã tiến lên giữ chặt Sở Nguyệt Mi mà ra tay.
Khi Hoắc Bắc Vọng nghe tin chạy tới, Sở Nguyệt Mi đã bị đánh đến mặt đầy máu. Nhưng thánh mệnh khó trái, y chỉ có thể đứng từ xa, vẻ mặt đầy xót thương. Hoàng hậu cũng chẳng được gì tốt, bị Hoàng thượng nghiêm khắc quở trách một trận, cấm túc trong cung của mình. Chẳng bao lâu sau là xuân liệp, nàng cùng Sở Nguyệt Mi một người bị giam, một người bị phạt, đều bỏ lỡ cơ hội theo hầu thánh giá xuất du.
Sắc xuân nơi ngoại ô kinh thành đẹp như rượu, không còn tiếng khóc ngày đêm của Sở Nguyệt Mi, khóe môi Hoắc Bắc Vọng cũng dần giãn ra. Chúng ta như đôi phu thê tầm thường, sống mấy ngày mặn nồng như mật pha dầu. Gió xuân ấm đến mức khiến người ta mê muội, ta lại nảy sinh một thứ ảo giác hoang đường, thấy cùng y bạc đầu đến già cũng không hẳn là chuyện xấu.
3.
Nhưng ảo giác rốt cuộc vẫn chỉ là ảo giác.
Chiều hôm sau, ta xách hộp thức ăn trở về doanh trướng, chưa vén rèm đã nghe trong ấy vọng ra tiếng thở gấp mềm mại của nữ nhân. Ta không hề chần chừ, một cước đá văng cửa.
Trong trướng, Hoắc Bắc Vọng đang cùng Sở Nguyệt Mi ôm ấp thành một đoàn, khó lòng rời nhau. Trên người Sở Nguyệt Mi còn khoác y phục tiểu tư, đủ thấy hai kẻ ấy nóng lòng đến nhường nào. Trông thấy ta, nàng chẳng những không tránh, ngược lại mềm như không xương mà dán vào lòng Hoắc Bắc Vọng.
Hoắc Bắc Vọng lại hoảng hốt, vội đẩy nàng ra, bước tới phía ta: “Vân Chiêu, ta không cố ý, chúng ta chỉ là… chỉ là tình khó tự kìm. Nàng giúp ta một phen, được chăng?”
Y rất ít khi gọi khuê danh của ta, chỉ khi trên chăn gối tình nồng mới khàn giọng gọi như vậy. Ta biết y đang tỏ yếu.
Sở Nguyệt Mi hiện vẫn đang bị cấm túc, hôm nay là lén trốn ra, nếu bị người phát hiện, ắt là tội khi quân. Ta không khiến y phải khó xử, bình thản nói: “Sắc trời đã muộn, giờ đưa nàng về quá chọc mắt, trái lại rước lấy miệng lưỡi. Đêm nay để nàng nghỉ tại đây, ta cùng hảo hữu chen một đêm là được.”
Hoắc Bắc Vọng mừng rỡ ngoài ý liệu, một phen ôm chặt ta, liên thanh tạ ơn: “Vân Chiêu, đa tạ nàng, sáng mai đổi phiên trực ta sẽ đưa Mi nhi trở về.”
Ta không dấu vết kéo xa khỏi y; mỗi lần y chạm vào, ta đều ghê tởm từ tận đáy lòng. Chưa đợi y mở miệng đuổi người, ta đã tự xoay người ra khỏi doanh trướng.
Gió đêm mang theo hơi cỏ xanh tràn vào lồng ngực, ta mới thấy hoãn lại được chút ít. Thanh Ngô đón lên đỡ ta, muốn nói điều gì, bị ta khẽ lắc đầu ngăn lại. “Thay ta hỏi Lan biểu muội, đêm nay có thể tới trướng nàng mượn ngủ một đêm chăng.”
Thanh Ngô vâng lời mà đi.
Ta không muốn ở ngoài doanh trướng nghe động tĩnh của hai kẻ ấy, bèn một mình dọc theo bờ sông chậm rãi bước. Ai ngờ bên sông đã sớm có người chiếm chỗ — một hắc y nam tử say khướt nằm gục trong đám cỏ. Cô nam quả nữ, ta đang toan tránh đi, ánh mắt lại rơi xuống đôi ủng của y. Trên ủng ấy lại thêu ngũ trảo kim long.
Khắp thiên hạ dám mang ngũ trảo kim long, còn có thể là ai.
Ta quay đầu nhìn thoáng qua doanh trướng đã tắt đèn, lập tức đổi lời, cởi áo choàng khẽ đắp lên người y, khom mình nói khẽ: “Thần phụ Tạ Vân Chiêu, bái kiến Bệ hạ.”
Hoàng thượng cố sức mở mắt, ánh mắt mơ màng, tựa như đang nhìn ta, lại tựa như xuyên qua ta mà nhìn một người khác. Y lẩm bẩm: “Chiêu Chiêu… phải nàng đã trở về rồi chăng? Chiêu Chiêu —”
Nói đoạn, y bất ngờ túm ta ngã nhào, trở mình đè lên trên. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Ta chợt nhớ, Hoàng thượng thuở trước có một người vợ chưa cưới chết yểu, dường như cũng tên Chiêu Chiêu. Y hẳn lại nhớ tới cố nhân ấy. Ta không giãy giụa, trái lại đưa tay vòng lấy cổ y, mặc y kéo áo ngoài của ta xuống, thổi hơi nóng bên tai y: “Hoàng thượng, thần thiếp là Chiêu Chiêu.”
Đến khi chân trời ngày hôm sau hửng sáng, Toàn công công mới dẫn một đội người tìm tới bờ sông.
Ta chỉ mặc nội y, trốn sau lưng Hoàng thượng khẽ nức nở, lại giả vờ hoảng loạn vén lại áo ngoài cho ngay ngắn. Hoàng thượng xoa trán ngồi dậy, trông thấy ta liền cứng đờ cả người: “Ngươi… ngươi là ai?”
Ta co mình bên chân y, ngoan ngoãn đáp: “Thần phụ là thê tử của Hoắc quốc cữu, đích nữ của Trấn Quốc công, Tạ Vân Chiêu.”
Vị Hoàng thượng xưa nay vốn trầm ổn suýt nữa đứng không vững, Toàn công công vội đỡ lấy y một phen. Y nhíu chặt mày, ta bèn chủ động giải vây cho y: “Đêm qua… bất quá chỉ là một trường ngoài ý. Hoàng thượng cứ coi đó là một giấc mộng là được.”
Nói xong, không cho y cơ hội mở miệng, ta vén chặt xiêm y, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi.
Nữ nhân mà, càng không dây dưa, càng khiến người ta không buông xuống được.
Mấy ngày cuối của xuân liệp, ta đều lấy cớ thân thể không khỏe, ru rú trong trướng không hề lộ diện. Ngày hồi phủ, trong cung bỗng ban xuống rất nhiều đồ vật. Hoắc Bắc Vọng vừa kinh vừa nghi: “Ta gần đây không có chút công lao nào, Bệ hạ sao bỗng dưng ban thưởng cho ta nhiều thứ như vậy?”
Trong lòng ta thót một cái, đoán ra đây là Hoàng thượng đang bù đắp cho ta.
Bộ đầu diện Nam Châu do Xiêm La mới cống ấy nằm ngay đầu danh sách ban thưởng, là trân bảo đến Hoàng hậu cũng cầu không được, nay lại được đưa tới Quốc cữu phủ. Hoắc Bắc Vọng là một võ phu, nào dùng được những thứ ấy? Đáng tiếc Hoàng thượng không biết, đêm ấy giữa chúng ta căn bản chẳng có gì xảy ra. Y uống đến say mèm như bùn, trên người ta giằng xé mấy cái liền ngất ngủ thiếp đi, bất tỉnh nhân sự.
Ta mặt mày như thường cười cười: “Hẳn là Hoàng hậu nương nương nhớ tới người đệ đệ này của tướng quân, mới ban hết trân phẩm xuống.”
Hoàng hậu xưa nay yêu thương Hoắc Bắc Vọng, cây độc đinh này, cả triều đều biết. Hoắc Bắc Vọng cười gật đầu, không hề sinh nghi. Ta đang định sai người đem ban thưởng nhập vào khố phòng, Sở Nguyệt Mi lại đắc ý hớn hở bước vào.
“Nghe nói trong cung ban thưởng tới rồi? Vậy nhất định là Hoàng hậu nương nương ban cho ta, ta chính là ân nhân cứu mạng của nương nương mà!”
Nàng nói đoạn liền vén tấm lụa đỏ, vừa trông thấy bộ đầu diện Nam Châu kia, mắt đã sáng rực đờ ra. “Bộ trân châu đầu diện đẹp quá! Nương nương đối với ta thật tốt!” Nàng không nói không rằng, ôm bộ đầu diện vào lòng. Hoắc Bắc Vọng nhìn nàng một cái, lại do dự nhìn ta: “Vân Chiêu, Mi nhi thích bộ đầu diện này, chi bằng… nàng nhường cho nàng ấy đi?”
Mỗi lần y có việc cầu ta, đều thâm tình như vậy mà gọi khuê danh ta. Ta thầm cười hai người này thật hồ đồ đến đáng yêu, đến cả việc Hoàng hậu cầu xin Hoàng thượng bộ đầu diện này mà không được cũng không biết. Song ta cũng không tranh với nàng, rộng lượng nói: “Nguyệt di nương thích, cứ lấy đi vậy.”
Sở Nguyệt Mi một vẻ đắc ý, ôm bộ đầu diện kéo Hoắc Bắc Vọng nghênh ngang mà đi.
Thanh Ngô hận sắt không thành thép nhìn ta: “Tiểu thư, sao người cái gì cũng nhường nàng ta?”
Ta nhạt cười không đáp, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói: “Để nàng lấy đi. Lấy thứ không thuộc về mình, rốt cuộc cũng phải trả giá.”
Ngày mồng ba tháng ba, tiết Thượng Tỵ, Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi chư mệnh phụ.
Sở Nguyệt Mi tuy chỉ là một thiếp, nhưng nhờ ơn cứu mạng, cũng nằm trong danh sách được mời. Nàng một thân cẩm tú, đeo bộ đầu diện Nam Châu ấy nghênh ngang qua phố, sải bước đi trước ta. Các nữ tử dọc đường đều khen bộ đầu diện tinh xảo, Sở Nguyệt Mi càng thêm đắc ý.
Ta vững vàng theo sau, nuốt xuống hết thảy những ánh mắt thương hại hay chế giễu. Nổi bật quá mức, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Bước vào Khôn Ninh cung, Sở Nguyệt Mi nụ cười rạng rỡ hành lễ với Hoàng hậu. Hôm nay Hoàng hậu lại khác thường vô cùng, không bảo nàng miễn lễ, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ đầu diện Nam Châu trên đầu nàng, sắc mặt từng tấc từng tấc trầm xuống.
Ta đứng trong đám người, nhìn rõ mồn một tia sát ý lóe qua đáy mắt Hoàng hậu.
Sở Nguyệt Mi vẫn không hay biết, đợi đến mất kiên nhẫn bèn mở miệng: “Nương nương, sao người còn chưa gọi thần thiếp đứng dậy ạ?” Những mệnh phụ trong điện đều là kẻ tinh ranh, sớm đã ngậm miệng chờ xem kịch hay.
“Làm càn! Ngươi là một thiếp thất, cũng dám chắn trước mặt chủ mẫu? Người đâu, dạy cho nàng ta thật kỹ quy củ!”
Hoàng hậu bỗng nhiên nổi giận, bọn mụ mụ lập tức tiến lên đè Sở Nguyệt Mi xuống. Nàng không dám tin nhìn Hoàng hậu: “Nương nương! Thần thiếp đã cứu mạng người mà! Còn vì người mà mất đi hài tử, cả đời này không thể làm mẫu thân nữa, người sao có thể đối xử với thần thiếp như vậy?”
Nàng không nói còn đỡ, vừa mở miệng, mày Hoàng hậu càng nhíu chặt.
Cậy ơn đòi báo nhiều lần rồi, ai cũng sẽ chán ghét. Hoàng hậu trầm giọng: “Ngươi không phân tôn ti, chính là phá hỏng quy củ trong cung. Bổn cung niệm tình ân nghĩa của ngươi, nhưng không thể công tư bất phân. Động thủ!”
Trong cung, bọn mụ mụ chuyên vả miệng đều là kẻ được luyện tập bài bản. Một cái tát giáng xuống, bộ đầu diện Nam Châu trên đầu Sở Nguyệt Mi lệch hẳn sang một bên. Sở Nguyệt Mi muốn cầu xin tha thứ, vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, đến nói cũng không nói nổi. Hoàng hậu vẫn trừng trừng nhìn bộ đầu diện ấy, móng giáp được tu tỉa tinh xảo cắm sâu vào lòng bàn tay mà dường như chẳng hề hay biết.
Ta hiểu Hoàng hậu đang nghĩ gì.
Bộ đầu diện Nam Châu này là phép thử nàng bày ra: Hoàng thượng ban nó cho ai, kẻ ấy chính là nữ tử đêm ấy câu dẫn Hoàng thượng. Ngày ban thưởng đưa tới Hoắc phủ, ta đang sầu không biết làm sao thoát thân, Sở Nguyệt Mi lại chủ động ôm lấy tội danh ấy.
Nàng bị đánh đến mềm nhũn ngã xuống đất, một gương mặt sưng vù không còn nhận ra dung mạo ban đầu.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thái giám bẩm báo — Hoàng thượng tới. Y bước nhanh vội vã, xông qua đám đông đang quỳ đầy đất, thẳng hướng Sở Nguyệt Mi mà chạy tới. Nhìn rõ gương mặt đã biến dạng của nàng, đáy mắt y lóe lên một tia xót xa, tiếp đó đầy giận dữ trừng về phía Hoàng hậu. Hoàng hậu vừa ghen vừa sợ, nhưng không dám làm càn trước mặt Hoàng thượng, chỉ cúi đầu quỳ.
Hoàng thượng đang muốn nổi giận, ta bò bằng đầu gối hai bước, dịu giọng nói: “Bệ hạ bớt giận, là thần phụ không quản giáo tốt thiếp thất trong nhà. Hoàng hậu nương nương thay thần phụ chống lưng, cũng không có lỗi gì.”
Nghe thấy giọng ta, y đột ngột quay đầu, ý giận cuồn cuộn trong mắt chợt biến thành cuồng hỉ. Ta đoán vừa rồi y đã nhận lầm gương mặt không còn ra hình dạng ấy thành ta. Vẻ biến đổi ấy rơi vào mắt Hoàng hậu, lại thành chứng cứ sắt đá cho việc Hoàng thượng đã đem lòng yêu Sở Nguyệt Mi sâu đậm.
Ta không đổi sắc mặt, khẽ nháy mắt với y một cái.
Y như con ly miêu được vuốt xuôi lông, lệ khí quanh thân đều thu lại, khẽ ho một tiếng: “Hoàng hậu đứng dậy đi. Tuy tình có thể thứ, nhưng không thể coi mạng người như cỏ rác.”
Hoàng hậu gượng gạo kéo ra một nụ cười: “Vâng, thần thiếp biết lỗi.”
Ta biết điều dẫn theo Sở Nguyệt Mi nửa sống nửa chết hồi phủ. Trải qua phen này, chút ân tình giữa nàng và Hoàng hậu, cũng nên cạn sạch rồi.
4.
Sở Nguyệt Mi lần này bị thương rất nặng, dưỡng hơn một tháng mới xuống được giường. Nàng sợ để Hoắc Bắc Vọng trông thấy bộ dạng xấu xí ấy của mình, trái lại đẩy y sang phòng ta.
Nhưng quý thủy của ta xưa nay vốn chuẩn lắm, nay lại trễ gần hai tháng. Nghĩ trong bụng có lẽ đã có thêm một sinh mệnh nhỏ, ta không dám để Hoắc Bắc Vọng lại gần. Ngày Hàn Thực tiết, trong cung thiết yến, ta cùng y vào cung dự tiệc. Có lẽ vì dạo này ta lạnh nhạt với y, nên dọc đường y ân cần rót rượu, gắp thức ăn cho ta. Hoàng hậu thấy vậy cười nói: “Bắc Vọng cùng Vân Chiêu thật là chim liền cánh, tình thâm nghĩa trọng.”
Tâm tư nàng giấu thế nào ta đều rõ; nay nàng cùng Sở Nguyệt Mi trở mặt, bèn trông cậy vào ta trói chặt Hoắc Bắc Vọng, đè ép Sở Nguyệt Mi.
Nhưng lời nàng vừa dứt, ta liền cảm thấy có một đạo ánh mắt lạnh băng rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng thượng ngồi ở thượng vị đang trầm trầm nhìn ta cùng Hoắc Bắc Vọng. Mãi đến khi cung nhân bưng lên canh cá bạch ngọc, đạo ánh mắt ấy mới thu về.
Hoắc Bắc Vọng múc một thìa canh cá đưa tới bên miệng ta, nhưng dạ dày ta bỗng dưng cuộn lên từng cơn, suýt nữa thất thố. Y hoảng hốt vỗ lưng ta: “Vân Chiêu, nàng sao vậy?”
Ta cũng không ngờ phản ứng lại lớn đến thế, đang cố nén buồn nôn, liền nghe người trên long ỷ phân phó: “Truyền thái y, tới xem cho Hoắc phu nhân.”
Thanh âm ấy cấp thiết, đè nén một tia chờ mong gần như không giấu nổi.
Thái y bắt mạch xong, cười chúc mừng: “Hoắc phu nhân đã có thai ba tháng rồi.”
Trong khoảnh khắc, hai đạo ánh mắt nóng bỏng cùng lúc rơi xuống người ta. Hoắc Bắc Vọng kích động nắm lấy tay ta: “Vân Chiêu, tốt quá, ta sắp được làm cha rồi!”
Ta ngậm cười gật đầu, khóe mắt vô tình quét qua vị thiên tử trên long ỷ. Tay y cầm chén khẽ run lên, vẻ vui mừng trong mắt lại giống hệt Hoắc Bắc Vọng. Ta hiểu, bọn họ đều cho rằng đứa trẻ này là của mình.
Nhưng đêm ấy Hoàng thượng chẳng làm được gì, đứa bé này là của Hoắc Bắc Vọng.
Ta không hề làm rõ sự hiểu lầm ấy.
Từ sau hôm ấy, Hoắc Bắc Vọng đối với ta trăm bề săn sóc, còn ánh mắt Sở Nguyệt Mi nhìn ta lại mỗi ngày một âm lãnh. Bản thân nàng đã tổn thương thân thể, khó lòng mang thai nữa; ta lại mang cốt nhục của Hoắc Bắc Vọng, nàng sao có thể không hận.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, Hoắc Bắc Vọng như thường lệ cùng ta tản bộ.
Vừa đi được vài bước, trong bụng ta bỗng đau nhói một trận, cả người mềm nhũn ngã vào lòng y. Y sợ đến hồn phi phách tán: “Vân Chiêu! Nàng đừng dọa ta!” Ta ôm bụng rên rỉ: “Hài tử… cứu lấy hài tử…”
Y cúi đầu trông thấy vạt váy ta nhuốm mấy điểm máu, sắc mặt lập tức đại biến, bế ta lên sải bước như bay quay về, trên trán đầy một tầng mồ hôi lạnh.
Ta tự mình canh chỉnh liều lượng, nhưng cơn đau ấy không thêm nửa phần, cũng chẳng bớt nửa phần, vẫn giày vò khiến người ta tối sầm trước mắt. Mãi đến khi uống xong bát an thai dược do đại phu kê, mới dần hoãn lại được một hơi. Ta tủi thân nhào vào lòng Hoắc Bắc Vọng: “Phu quân, thiếp suýt nữa đã mất đi hài tử của chúng ta rồi.”
Sắc mặt y xanh lét, trầm giọng bảo đảm: “Nàng yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng.”
Đúng lúc ấy, đại phu ngửi ra mùi hồng hoa từ trong chén yến sào của ta. Thanh Ngô phịch một tiếng quỳ xuống, muốn nói lại thôi. Hoắc Bắc Vọng mất kiên nhẫn: “Chỉ cần liên quan tới phu nhân, việc lớn việc nhỏ đều nói hết ra!”
Thanh Ngô lúc ấy mới mở miệng: “Hôm nay nô tỳ tới nhà bếp bưng yến sào, vừa hay gặp A Hạnh bên cạnh Nguyệt di nương, chỉ có nàng ta từng chạm vào chén yến sào của phu nhân.”
Mặt Hoắc Bắc Vọng lạnh như băng. Ta ngậm lệ thay y giảng hòa: “Xuỵt… Thanh Ngô, ngươi chớ nói bậy. Nguyệt di nương yêu mến tướng quân như thế, sao lại hại hài tử của tướng quân?” Ta quay đầu nhìn Hoắc Bắc Vọng, nghẹn ngào nói: “Phu quân nhất định phải tra cho rõ, trả lại trong sạch cho Nguyệt di nương.”
Y động dung nhìn ta: “Vân Chiêu, nàng thấu tình đạt lý như vậy, ta nhất định sẽ cho các nàng một lời giao đãi.”
Ta đưa mắt nhìn y rời đi, uống xong an thai dược, nằm trên giường lặng lẽ chờ kết quả. Rất nhanh, Tây viện truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, kéo dài suốt một canh giờ mới lắng xuống. Lại qua nửa canh giờ, Hoắc Bắc Vọng hồn vía lên mây xông vào phòng ta, một phen ôm chặt ta vào lòng: “Vân Chiêu, xin lỗi nàng… ta không ngờ Mi nhi lại biến thành độc ác như vậy, nàng ta sao dám hại nàng và hài tử!”
Y nói y đã đưa Sở Nguyệt Mi tới thôn trang nghiêm ngặt trông coi, sẽ không để nàng ta thương tổn ta nửa phần nữa.
Trong phòng chỉ để một ngọn đèn mờ, ta không tiếng động cong khóe môi, tay lại dịu dàng vuốt lưng Hoắc Bắc Vọng. Lúc này y nhất định đau lòng lắm, nữ nhân y nâng niu trong tim hóa ra lại là một độc phụ lòng dạ rắn rết.
Sở Nguyệt Mi quả thật muốn hại ta, chỉ là nàng còn chưa kịp động thủ, ta đã ra tay trước. Ta làm một gói hồng hoa y hệt trong phòng nàng, cẩn thận phối chỉnh liều lượng. Thuốc ấy không tổn hại đến hài tử chút nào, nhưng đủ khiến nàng từ nay về sau không còn ngóc đầu dậy nổi.
Sở Nguyệt Mi bị đưa đi rồi, ta thanh tịnh được không ít, mỗi ngày chỉ cần an tâm dưỡng thai.
Nhưng ngày tháng lâu dài, Hoắc Bắc Vọng lại nhớ tới tình xưa. Y tưởng ta không biết, mỗi tháng mười lăm, y đều lén ra khỏi thành tới trang viên thăm nom. Trong lòng ta không chút gợn sóng, song vẫn giả ra vẻ gan ruột đứt đoạn, ngày ngày đêm đêm lấy lệ rửa mặt.
Bởi ta biết có người đang nhìn chằm chằm vào ta.
Hoàng thượng đã quá ba mươi mà vẫn chưa có con, tự nhiên đặc biệt để tâm tới hài tử trong bụng ta. Nếu ta thương tâm quá độ, động đến “long thai”, vậy mới khó ăn nói. Quả nhiên, khi Hoắc Bắc Vọng lại một lần đêm không về nhà, trong hộp trang điểm của ta bỗng dưng nhiều thêm một phong thư. Thư do ngự bút chu phê, là thân bút của Hoàng thượng. Trong thư, y bảo ta an tâm dưỡng thai, nói sẽ thay ta xử lý kẻ chướng mắt.
Ta cười cười, ném thư vào hương lô, đốt sạch không còn một mảnh.
Không uổng công ta giả vờ bao ngày nay. Chỉ cần Hoàng thượng chịu ra tay, không ai cứu nổi Sở Nguyệt Mi.
Ngày hôm sau, Hoắc Bắc Vọng vừa về tới phủ, liền nhận được tin từ trang viên báo tới — Sở Nguyệt Mi bạo tễ mà chết. Y vừa kinh vừa giận, phóng ngựa tới biệt trang, nhưng chỉ mang về một thân sắc chiều tà. Từ đó về sau, y không hề nhắc lại tên Sở Nguyệt Mi nữa, chỉ ngày ngày tự chuốc mình đến say mèm.
Y có lẽ đã đoán ra là Hoàng thượng ra tay, nhưng y không thể báo thù, cũng không dám báo thù.
Ta bèn săn sóc thay y nạp hai phòng mỹ thiếp, một người đôi mắt giống Sở Nguyệt Mi, một người thanh âm giống Sở Nguyệt Mi. Nam nhân đều như vậy, thích mới chán cũ vốn là chuyện thường, Hoắc Bắc Vọng rất nhanh đã say mê sự dịu dàng của tân nhân, ném cựu nhân ra sau đầu.
Mười tháng hoài thai, ta bình an sinh hạ một tiểu tử trắng trẻo mập mạp.
Hoàng thượng tự mình ban tên, chọn một chữ “Hành”. Hoắc Bắc Vọng không biết nội tình, chỉ cho rằng Hoàng thượng nể mặt Hoàng hậu mà yêu quý đứa cháu ngoại này. Ra khỏi thời kỳ ở cữ, Hoắc Bắc Vọng năm lần bảy lượt ám chỉ muốn cùng ta gần gũi, ta đều lấy cớ thân thể chưa hồi phục mà khước từ. Cử chỉ ấy dường như làm vui lòng vị cửu ngũ chí tôn kia, y trái lại còn ban thêm mấy phòng mỹ thiếp cho Hoắc Bắc Vọng.
Ta mơ hồ hiểu được tâm tư của y. Nam nhân mà, ai chẳng không muốn cùng người khác chia sẻ một nữ nhân.
Ngày Hành nhi trảo chu, đế hậu tự mình đến Quốc cữu phủ.
Mọi ánh mắt trong đường đều đổ dồn về đứa trẻ, nhưng Hành nhi lại nằm sấp giữa bàn không nhúc nhích. Hoàng thượng tự mình bước tới trước bàn, cúi người dỗ: “Hành nhi, chọn một món ngươi thích nhất đi.”
Hành nhi nhìn y, bỗng nhiên có động tĩnh, hai chân nhỏ đạp đạp lao vào lòng Hoàng thượng, một phen túm lấy ngọc bội vân long bên hông y không chịu buông, nói không rõ lời mà gọi: “Cha ơi —”
Cả đường xôn xao, mọi người hoảng hốt quỳ xuống đất. Duy chỉ có Hoàng thượng cười lớn bế Hành nhi lên, vẻ mặt vô cùng khoái ý.
Hoắc Bắc Vọng tiến lên, đưa tay về phía Hành nhi: “Hành nhi, cha ở đây.”
Nghe thấy thanh âm của y, Hành nhi vặn vẹo người đòi xuống đất: “Cha —” Rốt cuộc nó cũng biết vừa rồi mình đã gọi nhầm người. Hoắc Bắc Vọng một phen đón con trai vào lòng. Trong ngực Hoàng thượng bỗng trống không, sắc mặt y lập tức lạnh xuống, không nói một lời, phất tay áo bỏ đi. Hoàng hậu không hiểu ra sao, vội vàng theo sau. Những tân khách còn lại nhìn nhau, đều tìm cớ cáo từ.
Hoắc Bắc Vọng sa mặt, nhét Hành nhi vào tay ta: “Hành nhi không hiểu chuyện, kẻ làm nương như nàng phải quản thúc nó, sao có thể để nó mạo phạm Hoàng thượng!”
Hành nhi bị y dọa cho khóc òa, ta ôm đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành. Hoắc Bắc Vọng chê ồn ào, quay đầu bước vào phòng của tân thiếp. Ta không vội không hoãn, sai người thu dọn tàn cuộc, bế Hành nhi trở về viện tử của mình.
Người cha như vậy, Hành nhi không cần cũng được.
5.
Nửa tháng sau, Hoàng thượng bỗng hạ chiếu lệnh Hoắc Bắc Vọng xuất chinh Tây Bắc.
Một mối quân công to lớn dâng tới cửa, Hoắc Bắc Vọng cầu còn không được, hôm sau liền lĩnh binh xuất phát. Nhưng chuyến đi ấy, y không bao giờ trở về nữa. Viện quân mãi mãi không tới, y đánh tới kiệt lực, bị địch quân chém ngã dưới ngựa. Ngày tin dữ truyền về, ta đang dạy Hành nhi gọi cha. Trong phòng, Hoàng thượng đang bế Hành nhi trêu đùa.
Nghe quân báo, y không hề có nửa phần kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái.
Ta trầm mặc nhìn y. Y không chút kiêng dè nhướng mày: “Trẫm tuyệt đối không thể để con của trẫm gọi kẻ khác là cha.” Thấy ta không đáp, lại dịu giọng dỗ: “Nàng chỉ cần an tâm nuôi dưỡng Hành nhi, ngày lành về sau còn dài lắm.”
Ta cúi mày thuận mắt gật đầu, y mới hài lòng rời đi.
Ngày Hoắc Bắc Vọng hạ táng, Hoàng hậu khóc đến gan ruột đứt đoạn. Đó là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ với nàng, là độc tử duy nhất của Hoắc gia, nay lại chết trẻ. Trưởng tỷ như mẫu, Hoàng hậu không chịu nổi đả kích ấy, liên tiếp ngất mấy lần. Trong khách phòng của Quốc cữu phủ, chỉ một đêm nàng đã già đi rất nhiều, ôm Hành nhi rơi lệ: “Hành nhi à, từ nay về sau con chính là huyết mạch duy nhất của Hoắc gia…”
Ta đưa mắt ra hiệu cho Thanh Ngô dẫn mọi người lui xuống, chậm rãi bước tới trước mặt nàng, đón đứa trẻ trở về, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực, Hành nhi là con của Hoàng thượng.”
Hoàng hậu đột ngột ngẩng đầu, tựa như không hiểu ta đang nói gì.
Ta chậm rãi cong khóe môi, từng chữ từng lời: “Kẻ có tư tình với Hoàng thượng, là ta.”
“Cái chết của Hoắc Bắc Vọng, cũng chưa từng là ngoài ý muốn. Viện quân rõ ràng đã sớm đóng tại Tấn Thành, với chân trình của bọn họ, sao có thể không kịp tới? Trừ phi có người hạ chỉ, lệnh bọn họ dừng lại tại chỗ!”
Ta nhìn gương mặt Hoàng hậu từng tấc từng tấc sụp đổ, thanh âm chẳng cao chẳng thấp: “Trong thiên hạ này, kẻ có thể hiệu lệnh mười vạn thiết kỵ kia, Hoàng hậu cho rằng còn có thể là ai?”
Nàng như bị rút mất hồn, ra sức lắc đầu: “Không thể nào… không thể nào! Ai gia cùng y là vợ chồng kết tóc, y sao có thể đối xử với ta tuyệt tình như thế! Ngươi chớ hòng chia rẽ ly gián!”
Nhưng gương mặt tái nhợt cùng đáy mắt hoảng loạn của nàng, sớm đã bán đứng nàng.
“Tin hay không, tùy ở nương nương. Nếu người còn nghi ngờ, cứ tự mình đi hỏi Hoàng thượng một phen.”
Ta lạnh lùng cười một tiếng, không nhìn nàng nữa, bế Hành nhi xoay người sải bước rời đi. Nàng một mình đứng nguyên tại chỗ, miệng không ngừng lặp lại “không thể nào”, như một con thú bị nhốt trong lồng.
Chẳng bao lâu sau, một trò cười truyền ra — Hoàng hậu ở điện Kim Loan, trước mặt văn võ bá quan, chất vấn Hoàng thượng: “Ngươi vì sao lại hại Hoắc gia ta tuyệt tử tuyệt tôn! Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, đến vợ bề tôi cũng muốn nhúng tay, quả thật trời đất khó dung!”
Nàng mắng càng độc, sắc mặt Hoàng thượng càng xanh. Nàng biết chuyện không nên biết; thân thế Hành nhi một khi lộ ra, ắt là đại họa ngập trời. Cho nên Hoàng hậu nhất định phải chết.
Đêm tin ấy truyền tới, ta đang đắp lại chăn cho Hành nhi, không hỏi thêm một câu.
Cuối cùng, vị Hoàng hậu từng một thời phong quang kia, uống một chén rượu độc trong lãnh cung, lặng lẽ không một tiếng động mà mất. Hoàng thượng giả nhân giả nghĩa, lấy cớ cảm niệm Hoắc Bắc Vọng tử trận, nhận Hành nhi làm nghĩa tử, phong làm An Vương, tự mình mang theo bên người dạy dỗ. Còn ta tuổi còn trẻ đã được nhất phẩm cáo mệnh, lại nhờ ân sủng của Hoàng thượng, đến tiền trình hôn sự của Hành nhi cũng không cần lo, chỉ làm một người mẹ hiền hỏi han ân cần là đủ.
Về sau, Hoàng thượng bệnh nặng.
Y gạt bỏ mọi lời bàn, hạ chiếu truyền ngôi cho An Vương Hoắc Hành, lại để lại cho Hành nhi ba mươi sáu vị công hầu phụ chính, thay nó ngồi vững non sông. Ta trở thành người cuối cùng được y triệu kiến trước lúc lâm chung. Vị thiên tử xưa kia uy nghi lẫm lẫm, nay tựa một con thú bị vây khi dầu cạn đèn tàn, đến mí mắt cũng khó nhọc mới mở nổi. Y run rẩy đưa tay về phía ta, đôi mắt đục ngầu như phủ một tầng sương: “Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu…”
Không biết là đang gọi ta, hay đang gọi bóng hình cũ trong lòng y, kẻ mãi mãi không thể trở về.
Ta một cái tát hất văng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của y, ghé sát bên tai y, khẽ cười: “Bệ hạ cứ an tâm mà an nghỉ. Con trai của ta và Hoắc Bắc Vọng, sẽ thay người giữ vững giang sơn này.”
Trong khoảnh khắc ấy, y trợn tròn mắt, ánh mắt đục ngầu bỗng sáng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Cổ họng khó nhọc bật ra mấy chữ: “Ngươi… ngươi là độc phụ!”
Ta lại cười càng thêm sảng khoái: “Người cũng chớ mắng ta như vậy. Giang sơn này vốn nên thuộc về Tạ gia chúng ta. Nếu năm ấy Thái Tổ Hoàng đế không thấy chết mà không cứu, cứ mãi không chịu phát binh cứu viện, tổ phụ ta hà tất phải tử trận nơi sa trường? Ngôi long ỷ ấy, vốn dĩ thế nào cũng không tới lượt người ngồi.”
Ta khựng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bất cam của y, lạnh giọng: “Cho nên ta bất quá chỉ là, bạt loạn phản chính mà thôi.”
Y tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt trắng bệch, nhưng không thể nói thêm một câu trọn vẹn nào nữa.
Ta cứ thế lặng yên đứng trước giường, mặt không biểu tình nhìn y trút hơi thở cuối cùng, đến chết vẫn không nhắm mắt.
Xoay vần mấy chục năm, ngôi vị chí cao vô thượng ấy, rút cục vẫn trở về trong tay Tạ gia chúng ta.
– Hết –