SÔNG LẠNH NGƯỢC CHIỀU NẮNG

GÓC NHÌN CỦA LÂM DÃ

18

Ngày nhận chẩn đoán u.n.g t.h.ư phổi.

Hướng Noãn nằm trên sô pha nhà Lâm Dã, nghĩ:

Có nên ly hôn với Giang Hàn không?

Kết hôn hai năm, không mấy khi cãi nhau, anh đối xử với cô cũng không tệ, không ly hôn.

Nhưng hình như Giang Hàn đã hết yêu cô, ly hôn.

Cô đã sắp c.h.ế.t, cần người chăm sóc, không ly hôn.

Nhưng mà, ngay đúng ngày biết mình mắc u.n.g t.h.ư, Giang Hàn lại đi tìm người trong lòng.

Thôi thì… ly hôn vậy.

Nghĩ nghĩ, cô ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại thì Lâm Dã đã về.

Cô ấy đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Hướng Noãn có chút phức tạp.

Hướng Noãn hơi chột dạ, đưa tay sờ mặt mình.

Bệnh u.n.g t.h.ư phổi ghê gớm vậy sao? Mới ngủ một giấc thôi mà sắc mặt đã tệ đến mức người ta vừa nhìn là nhận ra rồi ư?

“Lâm Dã… Tớ…” Hướng Noãn cố gượng nở nụ cười.

“Noãn Noãn, sao cậu lại khóc?”

“Hả?”

Lâm Dã lại gần, “Vì Giang Hàn thì không đáng đâu.”

“…”

Chắc cô ấy nghĩ Hướng Noãn đang khóc vì họ, vì chuyện tình cảm.

“Noãn Noãn…” Lâm Dã ngập ngừng.

“Nói đi, còn chuyện gì?”

Lâm Dã cau mày, cuối cùng vẫn chần chừ lên tiếng.

“Giang Hàn đi đón họ đấy.

“Tớ đã thấy hắn, hắn cũng thấy tớ.”

Hướng Noãn cúi đầu, “Ồ.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Hướng Noãn khẽ cười.

Thật ra, cô biết cả rồi.

Trên điện thoại cô có định vị xe của Giang Hàn, anh đến sân bay, cô rõ cả.

Điện thoại Giang Hàn cũng có định vị của cô, đây từng là tình thú giữa hai bọn cô.

Sự bình thản của Hướng Noãn khiến Lâm Dã bất ngờ.

“Sao cậu không mắng Giang Hàn?”

Hướng Noãn lắc đầu: “Không mắng đâu.”

Không còn sức mà mắng.

Cô đã sắp c.h.ết, tình yêu, hôn nhân, Giang Hàn, Đường Vãn, dường như đều trở nên không đáng kể.

“Tiểu Dã, tớ mơ thấy bố mẹ.

“Còn có… tớ sắp c.h.ế.t rồi.”

Vừa dứt lời, Lâm Dã cũng đánh cô một cái.

“Phủi phủ cái mỏ ngay, sao lại nói vậy được chứ!” Giọng cô ấy rất nghiêm trọng.

“Là thật mà.” Hướng Noãn lặp lại.

Lâm Dã cũng giơ tay làm bộ, “Nói thêm câu nữa, tớ đánh thật đấy.”

Hướng Noãn lấy từ trong túi ra tờ giấy chẩn đoán, đưa cho cô ấy.

Ánh mắt Lâm Dã dừng rất lâu trên đó.

Sự im lặng lan ra bốn phía.

Sau đó, từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống, thấm ướt chữ trên tờ giấy mỏng.

Rất lâu sau, Lâm Dã mới cất lời.

“Đây là trò đùa từ cửa hàng đồ chơi nào vậy, giả quá.”

Nụ cười gượng gạo của cô ấy chẳng thể giấu nổi sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

“…”

Hướng Noãn không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô ấy.

Tiếng nức nở của Lâm Dã mỗi lúc một dồn dập, tay cầm tờ chẩn đoán run bần bật.

Ngoài cửa sổ lại mưa, tí tách tí tách.

Cô ấy vội vàng đóng cửa sổ, kéo rèm lại.

Sau đó, bật âm lượng TV đến mức lớn nhất.

Tiếng Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cãi nhau át đi tiếng mưa bên ngoài.

Đây là thói quen Lâm Dã tạo ra cho Hướng Noãn.

Vì Hướng Noãn ghét ngày mưa, đặc biệt ghét.

Lâm Dã muốn kéo Hướng Noãn đến bệnh viện.

Hướng Noãn bảo sợ đau.

“Vô ích thôi, đã quá muộn rồi.

Tớ muốn ra đi nhẹ nhàng, đàng hoàng một chút.”

Lâm Dã ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn Hướng Noãn.

Lâu sau, cô ấy hỏi, “Cậu… có định nói cho Giang Hàn biết không?”

Nói cho Giang Hàn biết không?

Cô nghĩ chắc là nên nói, dù sao anh vẫn là chồng cô.

19

Chẳng bao lâu sau, Lâm Dã phát hiện ra kế hoạch rời khỏi thành phố K của Hướng Noãn.

Tất nhiên, cô ấy sẽ không để Hướng Noãn lặng lẽ ra đi một mình.

Lâm Dã xin nghỉ dài hạn.

Sáng sớm, khi đến đón Hướng Noãn, ánh nắng vừa mới lên.

Dưới nắng, Hướng Noãn đứng trước cửa, rạng rỡ đến chói mắt.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cả người trông nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Nụ cười rạng rỡ hệt như một thiếu nữ mười tám tuổi.

Lâm Dã thoáng ngẩn ngơ.

Hướng Noãn trông vẫn ổn, chỉ là gầy hơn trước.

“Giang Hàn cũng ra sân bay rồi.

“Tiểu Dã, chúng ta đổi vé sang chuyến chiều nhé.”

Lâm Dã gật đầu.

Bây giờ, bất cứ điều gì Hướng Noãn nói, cô ấy đều sẽ đồng ý.

Điểm đến đầu tiên, Lâm Dã đưa Hướng Noãn tới thành phố Z.

Xuống máy bay, họ phải đổi xe nhiều lần mới đến được vùng núi hẻo lánh kia.

Kể từ khi bố mẹ Hướng Noãn qua đời, cô chưa từng quay lại Z, thậm chí chỉ cần nghe ba chữ “thành phố Z” thôi cũng không chịu nổi.

Thế mà giờ đây, chính cô lại chủ động tới.

Hướng Noãn nói: “Trước đây có rất nhiều thứ phải sợ, giờ thì chẳng còn sợ nữa.

“Bố mẹ là anh hùng, tớ sớm nên đến ngắm nhìn chiến trường của các anh hùng một lần..”

Lâm Dã nhìn sườn mặt cô, nước mắt dâng lên nhưng lại cố kìm xuống.

Cô ấy đã hứa với Hướng Noãn là sẽ không khóc.

Ngọn núi ấy giờ không còn hiểm trở như trước, bên phía gần đường đã được đổ xi măng dày phong kín.

Trong các khe nứt, thỉnh thoảng vẫn thấy vài bông hoa dại không rõ tên.

Màu sắc rực rỡ, giống hệt như nụ cười của Hướng Noãn.

20

Tháng Mười ở Mạc Hà, tuyết rơi ngập trời.

Hướng Noãn quấn mình trong chiếc áo phao dày cộp, vui vẻ như một đứa trẻ.

Cô nắm chặt tay Lâm Dã, bước đi thật cẩn thận, như sợ làm vỡ tan cảnh đẹp trước mắt.

Hướng Noãn rất thích những ngày có tuyết rơi, nhưng mấy năm nay mùa đông ở thành phố K lại chẳng mấy khi có tuyết.

Cô vẫn thường nhắc mãi.

Giờ đây, giữa thế giới trắng xóa, cô cuối cùng cũng được toại nguyện.

Có lẽ nhận ra ở Mạc Hà chưa bao giờ thiếu tuyết, Hướng Noãn bỗng chạy đi.

Bước chạy tuy hơi vụng về, nhưng mỗi bước đều chan chứa tự do và niềm vui.

Cô muốn đắp người tuyết, Lâm Dã ở bên cùng đắp.

Cô muốn chơi ném tuyết, Lâm Dã cũng cùng chơi.

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên giữa không gian giá lạnh, nghe càng lanh lảnh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Hướng Noãn đã kiệt sức.

Cô khựng lại, ngồi phịch xuống nền tuyết, thở hổn hển từng hơi một.

Tiếp đó là những cơn ho dữ dội, mỗi tiếng ho như vét sạch sức lực trong cơ thể.

Hướng Noãn lại ho ra m.á.u.

Những giọt m.á.u đỏ tươi rơi trên nền tuyết trắng tinh, lập tức loang ra thành một đóa hoa đỏ chói mắt.

Lâm Dã không kìm được nữa, nước mắt trào ra.

Cô ấy quỳ sụp xuống trước mặt Hướng Noãn, khóc đến xé ruột xé gan.

Lâm Dã biết, mình không nên để Hướng Noãn tùy ý bày trò như thế.

Trong quãng thời gian đi cùng nhau này, cô ấy đã nhiều lần muốn ép Hướng Noãn vào viện.

Cô ấy ích kỷ, chỉ muốn giữ Hướng Noãn bên mình, dù chỉ thêm một giây thôi cũng được.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thắng nổi Hướng Noãn.

Về sau, Lâm Dã tự an ủi: Hướng Noãn vui là được.

Chỉ cần cô vui là được.

Những ngày cùng Hướng Noãn dạo chơi, ăn uống, vui đùa thật đẹp, như trở lại thời đi học.

Chỉ là, vào những đêm tỉnh giấc giữa chừng, Lâm Dã thường bật dậy, nhìn chằm chằm vào Hướng Noãn đang nằm bên cạnh, cho đến khi thấy lồng ngực cô khẽ phập phồng mới yên tâm nằm xuống.

Người dân địa phương nói, nếu may mắn sẽ được thấy cực quang.

Từ đó, Hướng Noãn có thêm một mục tiêu cần hoàn thành – ngắm cực quang.

Nhưng cô lại không cho rằng mình là người may mắn.

Họ vừa chờ cực quang ở Mạc Hà, vừa đợi làm xong visa.

Hướng Noãn nói với Lâm Dã: “Nếu ở đây không thấy được, vậy thì đi Na Uy nhé.

“Nghe nói ở Alta, xác suất thấy cực quang lên đến 90% á.”

Lâm Dã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không mong cô đi.

Cơ thể Hướng Noãn đã không thể chịu nổi nữa.

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng biết thương Hướng Noãn.

Vào đêm thứ mười bốn, cực quang đỏ rực đã xuất hiện.

Đi cùng còn có cả sao băng.

Đêm hôm ấy, Hướng Noãn nhắm mắt lại, chắp tay, hướng về cực quang và sao băng để cầu nguyện.

“Hy vọng Tiểu Dã cũng bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.”

21

Hướng Noãn vẫn còn rất nhiều điều muốn làm.

Nhưng cơ thể cô đã không đủ sức để đưa cô đi nhiều nơi nữa.

Cuối cùng, Lâm Dã đưa cô đến Lima, Peru.

Đó là nơi Hướng Noãn muốn sống nốt quãng đời còn lại.

Bốn mùa như xuân, được mệnh danh là thành phố không mưa.

Hướng Noãn ghét những ngày mưa, nên Lima đối với cô mà nói chính là nơi thích hợp nhất.

Lâm Dã cùng Hướng Noãn đi khắp từng góc phố của thành phố này.

Các quảng trường, công viên, tu viện, họ đều đã ghé qua.

Nhưng nơi Hướng Noãn thích nhất vẫn là bờ biển.

Cô thích ngồi đó tắm nắng, ngắm những con sóng óng ánh mạ vàng.

Ngắm những người trẻ đầy sức sống đang đón sóng mà tiến lên.

Trước mặt Lâm Dã, Hướng Noãn chưa bao giờ nói lời bi quan, hơn nữa rất phối hợp rất ngoan.

Lâm Dã bảo cô uống thuốc, cô liền ngoan ngoãn uống.

Bảo mặc thêm áo, cô liền làm theo.

Bảo ăn thêm chút thịt, cô sẽ ngồi bên bàn thật lâu, chậm rãi nhai nuốt từng miếng một.

Chỉ là, Hướng Noãn không còn ngủ chung phòng với Lâm Dã nữa.

Lý do cô đưa ra rất đơn giản, Lâm Dã ngáy.

Nhưng Lâm Dã biết, đó chỉ là cái cớ.

Những đêm Hướng Noãn trằn trọc không ngủ ngày một nhiều hơn, cơn đau và những cơn ho cũng càng lúc càng dữ dội.

Cô chỉ sợ mình sẽ lặng lẽ ra đi trong giấc mơ, sợ Lâm Dã sáng ra tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của cô.

Buổi chiều ở Lima, nắng vẫn vàng rực rỡ.

Hướng Noãn ngồi trên xe lăn, chân đắp một tấm chăn mỏng.

Lâm Dã chậm rãi đẩy cô dọc theo con đường nhỏ ven biển.

Hôm nay bầu trời xanh trong thuần khiết, không một gợn mây.

Tinh thần của Hướng Noãn cũng khá tốt.

Đặc biệt thèm ăn, lạ thường hơn hẳn.

Ở đây có rất nhiều người Hoa, mở đủ loại quán ăn Trung Quốc.

Buổi trưa, họ đến một quán ăn Tô Châu, Hướng Noãn đã ăn hết nguyên một con cá chép sốt chua ngọt.

Giờ đây, trên tay cô vẫn còn cầm một xiên kẹo hồ lô.

Là Lâm Dã mua cho cô.

Hướng Noãn ăn rất chậm, mặt trời đã ngả về tây, mà một viên vẫn chưa ăn hết.

Lâm Dã lặng lẽ nhìn cô, không nỡ làm phiền.

Gió biển thổi tới, Hướng Noãn giơ xiên kẹo lên trước mắt, nhìn thật lâu, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào.

“Tiểu Dã,” cô khẽ cất tiếng, “Cảm ơn cậu.”

Giọng yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.

“Xin lỗi cậu, đã khiến cậu ngày nào cũng phải lo lắng sợ hãi như vậy.”

Hướng Noãn nhìn sang Lâm Dã, trong mắt đã ươn ướt một tầng sương mỏng.

“Thật ra… tớ biết hết đó, biết mỗi đêm cậu đều lén khóc.”

“…”

Cổ họng Lâm Dã bỗng nghẹn lại, chẳng thể phát ra tiếng nào.

Cô ấy vội quay mặt đi, nhìn ra mặt biển xa xăm.

“Đừng khóc, Tiểu Dã.”

“Ừm.”

Lâm Dã gật đầu thật mạnh.

Hướng Noãn khẽ vuốt ve con mèo không lông đang nằm trên đùi mình.

Nó là con mèo hoang họ vô tình gặp ở đây.

Vì Hướng Noãn thích mèo nên đã nhận nuôi nó.

Tên là “Bách Tuế”.

“Tiểu Dã, sau này Bách Tuế nhờ cậu chăm sóc.”

Cô vuốt đầu Bách Tuế, khẽ cười.

“Hồi trước cứ thấy nó xấu xí, giờ lại thấy quyến luyến chẳng nỡ rời.”

Bách Tuế như hiểu được lời cô nói, kêu “meo meo” hai tiếng, sau đó cọ đầu vào mặt Hướng Noãn.

Phía chân trời, mặt trời lặn xuống biển, thủy triều cũng bắt đầu dâng lên.

Lâm Dã đẩy Hướng Noãn về nhà.

Hướng Noãn đặt Bách Tuế vào phòng của Lâm Dã, sau đó chúc cô ấy ngủ ngon.

Nửa đêm, Bách Tuế bỗng trở nên bồn chồn.

Nó không ngừng cào cửa, phát ra những tiếng kêu trầm thấp, muốn được ra ngoài.

Lâm Dã chợt tỉnh giấc, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm mạnh mẽ muốn sang xem Hướng Noãn thế nào.

Vừa mở cửa, Bách Tuế đã lao vụt ra, chạy thẳng đến phòng Hướng Noãn.

Nó cào cửa, cào cửa sổ, kêu gào đến khản tiếng.

Nhưng bên trong, dù thế nào, cũng không có hồi đáp.

Trăng đã lặn, còn Hướng Noãn thì mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Cô đã đi tìm bố mẹ mình.

Với Hướng Noãn mà nói, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất.

-HẾT-

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *