SÔNG LẠNH NGƯỢC CHIỀU NẮNG

14

Trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Giang Hàn đều nhận được email của Hướng Noãn.

Thời gian gửi không cố định, có khi là sáu giờ sáng, có khi lại là hai giờ đêm.

15/08/20XX

[Giang Hàn, em không viết nhật ký, anh biết mà.

Nhưng hôm nay nhìn anh và mẹ con Đường Vãn vui vẻ bên bàn ăn.

Lòng ghen tuông trong em bắt đầu bùng lên dữ dội.

Anh có biết không?

Hôm qua, khi anh ra sân bay đón Đường Vãn, em đã đứng trên tầng 30, nghĩ rất nhiều.

Em mắc bệnh, là ung thư, không còn sống được bao lâu.

Em rất sợ, muốn nói cho anh biết.

Nhưng anh đi gặp cô ta, còn nói dối bận việc ở văn phòng luật.

Tại sao? Tại sao lại đúng vào hôm qua?]

22/08/20XX

[Giang Hàn, anh đừng làm luật sư ly hôn nữa.

Đến mấy trò trà xanh cũng nhìn không ra, ngôn ngữ trà xanh cũng nghe không hiểu, thì làm luật sư gì chứ?

Đổi nghề đi.]

25/08/20XX

[Giang Hàn, anh có biết không?

Hôm nay em đi mua sắm với Lâm Dã, tình cờ gặp Đường Vãn.

Nhưng cô ta không nhìn thấy bọn em.

Anh còn nhớ không, em đã hỏi cô ta mấy lần về việc quay lại thành phố K làm nghề gì, cô ta đều ấp úng lảng tránh.

Hôm nay, em đã biết.

Chỉ là, không biết khi anh biết, anh sẽ có phản ứng thế nào.

Em đang phân vân có nên nói với anh không.

Thôi bỏ đi, chắc chắn anh sẽ không tin em.]

31/08/20XX

[Giang Hàn, hôm nay anh đưa mèo của Đường Vãn về nhà.

Em rất giận.

Giấu anh chuyện của em đã khó lắm rồi, anh còn làm em khó thêm.

Hôm nay em hỏi anh, nếu em và Đường Vãn cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước.

Em đã đoán trước được câu trả lời.

Quả nhiên, anh chọn cô ta.

Dù đã biết trước, nhưng em vẫn thấy buồn.

Có lúc, người biết bơi, cũng sẽ c.h.ế.t đuối.

Em đã c.h.ế.t đuối, muốn cầu cứu anh, nhưng anh không đứng ở bờ sông.]

04/09/20XX

[Giang Hàn, chúng ta đã chiến tranh lạnh bốn ngày.

Em cảm thấy mình ngày càng không cần đến anh nữa.

À, mà Cola cũng khá đáng yêu đấy.

Hình như nó còn biết dỗ dành cảm xúc của người khác hơn cả anh cơ.]

10/09/20XX

[Giang Hàn, Cola em đã trả lại cho chủ rồi.

Nhưng con khủng long nhỏ anh tặng em cũng bị lấy đi.

Không, là anh đưa cho người khác.

Em nghĩ, em cũng nên rời đi thôi.]

11/09/20XX

[Giang Hàn, hôm nay em đã tới văn phòng luật đối diện chỗ anh làm để lập di chúc.]

17/09/20XX

[Giang Hàn, nhiều chuyện em không còn thấy bất ngờ nữa.

Nhưng hôm nay, anh vẫn khiến em mở mang tầm mắt.

Ngày giỗ bố mẹ em, anh bỏ mặc em một mình, vì cô ta.

Em hận anh.

Anh và cô ta đừng hòng sống yên ổn.]

18/09/20XX

[Giang Hàn, nếu không có gì thay đổi.

Anh sẽ không còn được gặp lại em nữa đâu.]

15

Giang Hàn dán chặt mắt vào màn hình.

Cả một ngày trôi qua, email của Hướng Noãn vẫn chưa tới.

Trước đây, khoảng cách giữa mỗi một email chưa từng vượt quá 24 giờ.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, kiên nhẫn của Giang Hàn cũng bị bào mòn từng chút một.

Anh không thể chờ thêm, anh sắp hoàn toàn sup sụp.

Anh tìm Lâm Dã, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng báo bận.

Anh muốn tự cứu mình, thử từng mật khẩu trong trí nhớ để đăng nhập vào hòm thư của Hướng Noãn.

Nhưng tất cả đều thất bại.

Giang Hàn như bị ném xuống một vực sâu không đáy, 29 tiếng đồng hồ trôi qua, anh giống như một con vật sắp chết đuối, khát khao một chút oxy cuối cùng.

Mà email của Hướng Noãn chính là chút oxy ấy, là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục sống.

Giang Hàn bước vào bếp, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, mở van gas.

Khi ý thức anh dần mơ hồ, âm báo nhận email quen thuộc bỗng vang lên.

04/10/20XX

[Giang Hàn, em đang ngắm tuyết đây.

Không có anh, em vẫn có thể.]

Chỉ vỏn vẹn hơn mười chữ, đã cứu Giang Hàn một mạng.

16

06/10/20XX

[Giang Hàn, đêm nay em thức trắng.

Ngực đau như sắp nứt ra.

Em đã thử đếm cừu, nhưng dường như chẳng ích gì.]

18/10/20XX

[Giang Hàn, hôm nay em nhìn thấy cực quang.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.]

21/10/20XX

[Giang Hàn, thành phố em đang ở bây giờ cũng giống như K, bốn mùa như xuân.

Nhưng mưa thì ít hơn một chút.

Em thích nơi này.

Đây là chỗ em đã mất rất lâu để chọn.

Em nghĩ, em sẽ rời đi ở đây.”

22/10/20XX

[Giang Hàn, em lại ho ra máu.

Lâm Dã ngày nào cũng trùm chăn khóc.

Em hối hận vì đã nói cho cô ấy biết chuyện bệnh tật của em.]

23/10/20XX

[Giang Hàn, em đã nhận nuôi một con mèo.

Lần trước anh nói đúng.

Em thật sự rất thích mèo.

Nhưng trước đây, anh đâu cho em nuôi.]

27/10/20XX

[Giang Hàn, hôm nay em nhân lúc Lâm Dã ngủ say, lén đến bệnh viện.

Ánh mắt bác sĩ nhìn em tràn đầy thương hại.

Em biết, em chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.]

30/10/20XX

[Giang Hàn, u.n.g t.h.ư thật sự rất tra tấn con người.

Mấy ngày nay, em thường ngồi nhìn mặt biển, muốn bước xuống đó.

Nhưng giờ em đã phải ngồi xe lăn, chẳng bước đi nổi nữa.”

04/11/20XX

[Giang Hàn, hôm nay em lại ra biển.

Tiếng sóng biển rất lớn quá.

Như mang theo cả sự áy náy của anh.

Anh… sẽ áy náy chứ?]

17

Giang Hàn không bao giờ còn nhận được email của Hướng Noãn.

Điểm tựa tinh thần duy nhất cũng biến mất.

Anh thuê người xâm nhập vào hòm thư của Hướng Noãn, muốn xem thêm nhiều hơn.

Nhưng tất cả những email hẹn giờ gửi đều dừng lại ở ngày 04 tháng 11.

Giang Hàn lại mở từ bức thư đầu tiên đọc.

Hết lần này đến lần khác.

Anh dùng tài khoản của mình để viết thư hồi đáp cho Hướng Noãn, viết thật nhiều, thật nhiều.

Cho đến một ngày, anh không thể viết nổi nữa.

Kẻ phạm lỗi thì phải nhận trừng phạt.

Giang Hàn thuê người tung đoạn video của Đường Vãn lên mạng.

Sau đó, anh lái xe đến biển.

Nhìn về phía màu xanh vô tận ấy, trong lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Giang Hàn bước qua bãi cát, từng bước từng bước đi xuống biển.

Cuối cùng… cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *