GÓC NHÌN CỦA GIANG HÀN
11
Khi đến thành phố D, Giang Hàn theo thói quen nhắn tin cho Hướng Noãn.
[Noãn Noãn, anh tới rồi.]
Đây là thói quen mỗi lần anh đi xa — báo bình an.
Lần này, Hướng Noãn không trả lời ngay.
Giang Hàn cũng không để tâm.
Gần đây, Hướng Noãn hay ngủ nướng, có lẽ giờ cô đang chợp mắt.
Hoặc cũng có thể, cô đang ở thư phòng đọc sách.
Cả ngày bận rộn, đến khi chuẩn bị đi ngủ, anh định nhắn chúc Hướng Noãn ngủ ngon thì mới nhận ra cô vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Anh bắt đầu thấy hơi bất an.
[Ngủ chưa?]
Tin vừa gửi đi, phản hồi lại là một dấu chấm than đỏ.
Tất cả các phương thức liên lạc của Giang Hàn đều đã bị Hướng Noãn chặn.
Trước đây Hướng Noãn chưa từng làm vậy với anh.
Anh tìm đến Lâm Dã, nhưng cũng bị chặn.
Giang Hàn hoảng hốt.
Bỏ mặc cả vụ án lớn trong tay, anh lập tức bay về thành phố K ngay trong đêm.
Hướng Noãn có chút sạch sẽ, luôn thích giữ nhà cửa gọn gàng, tinh tươm.
Hôm nay cũng vậy, mọi thứ không hề thay đổi.
Chỉ là, Hướng Noãn không còn ở đây.
Cuối cùng, Giang Hàn cũng nhận ra trong tủ quần áo đã thiếu đi nhiều đồ của cô.
Anh ngồi xuống mép giường, bỗng thấy tất cả có chút không chân thật.
Ký ức ào ạt ùa về.
Mỗi lần Hướng Noãn nhìn thấy Đường Vãn, sự ghen tuông khó có thể nhìn thấy, vẻ buồn bã trong mắt khi con khủng long nhỏ bị Đường Nhược Sơ lấy mất, còn có cả sự mong chờ hôm ngày giỗ cô hỏi liệu anh có thể ở lại không…
Giang Hàn không ngốc, anh đều hiểu, Hướng Noãn giận.
Nhưng hắn vẫn ôm một chút may mắn.
Anh tự an ủi mình, Hướng Noãn đang giận, có lẽ chỉ đang đi chơi giải sầu thôi.
Đợi khi hết giận, cô sẽ bỏ chặn anh, cô cũng sẽ quay về.
Cô yêu anh, bắt đầu từ năm mười tám tuổi.
Giang Hàn tin chắc Hướng Noãn sẽ không rời bỏ anh.
12
Đã một tuần trôi qua, Giang Hàn vẫn không liên lạc được với Hướng Noãn.
Anh tìm khắp những nơi họ từng cùng nhau đến.
Ở nhà hàng gần nghĩa trang.
Ông nói với anh, hôm ngày giỗ, Hướng Noãn một mình gọi cả bàn đầy thức ăn, nhưng ăn chẳng được mấy miếng, liền ho dữ dội.
Trong thùng rác, khăn giấy vương máu.
Giang Hàn bắt đầu lần theo dấu vết của Hướng Noãn.
Đã lâu lắm rồi anh không mở ứng dụng định vị xe, thậm chí quên cả mật khẩu đăng nhập.
Khó khăn lắm mới vào được, anh thấy suốt hai tháng qua, những nơi Hướng Noãn đến nhiều nhất là bệnh viện và nghĩa trang.
…
Nghe tin Hướng Noãn từng đến thành phố Z, Giang Hàn lập tức xin nghỉ phép, quyết định đi tìm cô.
Sáng hôm chuẩn bị ra sân bay, chuông cửa vang lên.
Giang Hàn gần như chạy vội đi mở cửa.
Anh nghĩ Hướng Noãn đã trở về.
Mấy người ngoài cửa, tây trang chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang.
Giang Hàn nhận ra trong số đó có hai gương mặt quen quen, là đồng nghiệp luật sư.
“Luật sư Giang, chúng tôi được ủy thác, đến tuyên đọc một bản di chúc.” Người đàn ông đi đầu bình thản nói.
Đây là ngày Hướng Noãn cố ý chọn.
Ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của họ, tặng Giang Hàn một món quà lớn.
Di chúc?
Đầu óc Giang Hàn ù ù cạc cạc.
Hướng Noãn còn trẻ như vậy, sao lại lập di chúc?
Anh không tin.
Nhưng những dòng chữ lạnh lùng trong bản di chúc khiến anh thấy ngày càng khó thở.
Trước khi rời đi, nữ luật sư duy nhất trong nhóm khẽ cười khinh miệt.
Để lại một câu: “Luật sư Giang lừng danh, quả nhiên tạo cho mình một hình tượng tốt đẹp.”
Giang Hàn mất hết bình tĩnh, không còn vẻ nhã nhặn ôn hòa của một quý ông.
Anh siết chặt cổ tay nữ luật sư, gần như khẩn cầu.
“Nói cho tôi biết! Hướng Noãn đang ở đâu? Cô ấy bị sao vậy?”
Cơ hồ là đang cầu xin.
Mấy người kia phải rất vất vả mới kéo được anh ra.
“Luật sư Giang, xin tự trọng.
“Nếu như anh không muốn nhận giấy triệu tập của tòa.”
Bàn tay Giang Hàn chậm rãi buông lỏng.
Cả người đổ gục xuống sàn, như một đống bùn nhão mất đi chỗ dựa.
Những ngày sau đó, Giang Hàn như kẻ mất hồn.
Anh nơi nơi tìm, nơi nơi hỏi.
Đêm không ngủ nổi.
Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy bóng lưng Hướng Noãn, mơ hồ mà xa xăm.
Như hạt cát bị sóng cuốn đi, vĩnh viễn không thể nắm lại.
Ngày tháng của Giang Hàn trôi qua mơ hồ, cho đến một hôm, Lâm Dã tìm hắn.
Ôm hủ tro cốt, nói với anh rằng, Hướng Noãn đã qua đời.
13
Giang Hàn bị ngộ độc rượu, phải nhập viện.
Anh nằm trên giường bệnh, ý thức mơ hồ, như thể bị mắc kẹt trong một giấc mơ dài lê thê lại hỗn loạn.
Trong mơ, hôm Đường Vãn trở về, anh đã không vội vàng tới sân bay, mà quay về nhà.
Hôm đó, anh và Hướng Noãn cùng nhau nấu cơm.
Ăn xong, họ còn ra công viên gần nhà đi dạo.
Trong mơ, Hướng Noãn hỏi anh: “Giang Hàn, nếu em và Đường Vãn cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Anh không hề do dự: “Đương nhiên là Noãn Noãn của anh rồi.”
Trong mơ, anh từ chối lời đề nghị của Đường Vãn muốn gửi nhờ nuôi Cola.
Bởi vì: “Dạo này Noãn Noãn ho suốt, lông mèo bay khắp nơi sẽ khiến cô ấy khó chịu.”
Trong mơ, ngày Đường Nhược Sơ muốn lấy con khủng long nhỏ, anh đưa tay lấy lại.
Hơn nữa còn ngay trước mặt mẹ con Đường Vãn kiên quyết nói: “Con khủng long này là tín vật định tình giữa chú và Noãn Noãn, không thể cho cháu được.”
Trong mơ, ngày giỗ bố mẹ Hướng Noãn.
Anh lạnh giọng nghe điện thoại của Đường Vãn.
[Ốm thì đi bệnh viện, tôi không biết chữa bệnh.]
Sau đó anh dứt khoát cúp máy, tắt điện thoại.
Trong mơ, anh ngồi trong thư phòng cùng Hướng Noãn đọc sách.
Cô tựa vào ngực anh, bất chợt hỏi: “Giang Hàn, nếu anh vẫn không quên được Đường Vãn, tại sao còn cưới em?”
Anh muốn giải thích, nhưng phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ánh mắt Hướng Noãn dần trở nên ảm đạm, cơ thể cũng ngày nhẹ dần.
Sau đó biến mất.
…
Giang Hàn choàng tỉnh.
Trong mơ, Hướng Noãn cũng rời bỏ anh.
Anh còn chưa hết bàng hoàng thì điện thoại bất ngờ reo lên.
Là một email gửi từ tài khoản của Hướng Noãn.
Hơi thở của anh khựng lại, các ngón tay run lên.
Sao có thể?
Nhưng hai chữ “Hướng Noãn” vẫn thôi thúc anh mở email.
Nội dung rất đơn giản, không có chữ nào, chỉ có một tệp video.
Trong video, Đường Vãn đứng trên sân khấu, khuôn mặt nở nụ cười tự tin.
Cô đang chia sẻ với những người phụ nữ bên dưới cách trở thành một người thứ ba xuất sắc, làm thế nào để hất cẳng chính thất của một người đàn ông chất lượng, sau đó thành công ngồi vào vị trí đó.
Sắc mặt Giang Hàn trắng bệch như tờ giấy.
Móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay, đến nỗi rỉ máu đỏ tươi.
[Nhớ kĩ, tình yêu và mối quan hệ, vốn dĩ là một chiến trường một mất một còn.]
Giọng Đường Vãn đột ngột dừng lại, video cũng đột nhiên kết thúc.
