SÔNG LẠNH NGƯỢC CHIỀU NẮNG

8

Quãng thời gian này, tôi đã thử học cách hiểu tất cả, thử học cách tha thứ cho tất cả.

Thậm chí tôi còn nghĩ, chuyện tôi mắc bệnh có lẽ nên nói cho Giang Hàn biết, anh có quyền được biết.

Hơn nữa, những ngày có thể sớm tối ở bên nhau chẳng còn nhiều, tôi nên trân trọng, đừng để thời gian lãng phí trong chiến tranh lạnh với anh.

Tôi thực sự đã sắp nghĩ thông suốt.

Nhưng, Đường Vãn lại mang con gái trở về.

Con mèo Anh lông ngắn cũng trở lại tay chủ.

Còn Đường Nhược Sơ thì lấy mất con khủng long nhỏ bạc màu mà Giang Hàn tặng tôi.

Người lớn mà đi tranh đồ chơi với một bé gái năm tuổi chắc chắn là chuyện buồn cười đến nực cười.

Nhưng tôi đã làm thế, hơn nữa còn thua.

Bởi Giang Hàn đứng bên, nhàn nhạt nói: “Trẻ con hiếm khi thích cái gì, cứ tặng cho con bé đi.”

Anh còn an ủi tôi, “Anh sẽ mua cho em con lớn hơn, đắt hơn.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên, tôi thấy Giang Hàn xa lạ đến vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, Giang hàn đã là người lớn.

Người lớn thì không chơi đồ chơi.

Cho nên việc anh quên ý nghĩa của con khủng long đối với anh, không có gì lạ.

Nhưng, còn với tôi thì sao?

Con khủng long ấy là bằng chứng lần đầu tôi rung động đối với Giang Hàn.

Nó bị lấy đi, nghĩa là, rung động cũng nên đi theo.

Tôi lại tự nhốt mình trong thư phòng.

Vừa ngồi xuống, ngực tôi bỗng đau nhói.

Khó thở, hụt hơi.

Sau đó, lại là cơn ho dữ dội, ho đến mức cả người run lên bần bật.

Tôi bịt miệng, cố nén tiếng lại nhỏ nhất.

Giang Hàn chắc đang tiễn mẹ con Đường Vãn, tôi không muốn làm phiền.

Sâu trong cổ họng, một cảm giác bỏng rát khác thường, như có gì đó đang từ từ trào lên.

Tôi biết đó là gì, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Cuối cùng, mùi tanh như gỉ sắt tràn đầy khoang miệng.

Tôi chậm rãi mở bàn tay, vết máu đỏ tươi chói mắt.

Tôi đã bắt đầu ho ra máu.

Tất cả triệu chứng của u.n.g t.h.ư phổi giai đoạn cuối, tôi đã có đủ.

Từng chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thật sự xảy ra, tôi vẫn thấy hoảng loạn, vẫn bất lực.

Tôi vội lấy một tờ giấy, lau sạch máu trên tay.

Sau đó vò chặt tờ giấy thành cục, giấu xuống tận đáy thùng rác.

Tôi tự lừa mình: không nhìn thấy nghĩa là không có.

Bác sĩ nói thời gian ngắn nhất tôi còn lại chưa đến một tháng.

Huống chi, sao có thể xui xẻo đến mức vừa phát bệnh đã chỉ sống được ba tháng chứ.

Nhưng, có lẽ tôi cũng nên lên kế hoạch cho quãng ngày còn lại.

Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày giỗ của bố mẹ.

Đợi đến ngày đó, tôi cũng sẽ rời khỏi Giang Hàn.

9

Ngày giỗ bố mẹ, Giang Hàn đặc biệt xin nghỉ làm.

Anh chuẩn bị sẵn mọi thứ cần làm từ trước.

Nhiều năm nay, anh vẫn luôn như vậy, rất để tâm đến chuyện của bố mẹ tôi.

Tôi không muốn để bố mẹ ở trên kia phải lo lắng, nên thái độ cũng dịu đi.

Suốt dọc đường, tôi không nói gì.

Ngược lại, Giang Hàn thỉnh thoảng lại chủ động bắt chuyện.

Anh nói: “Đợi anh xử lý xong vụ án này, anh đưa em lên phương Bắc ngắm tuyết nhé.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Được.”

Anh cũng cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra.

Sau đó, Giang Hàn bắt đầu tám chuyện đồng nghiệp đang làm thủ tục ly hôn, tiện thể than phiền việc bố mẹ anh lại giục chúng tôi sinh con.

Anh nói rất nhiều.

Thời tiết, ẩm thực, thể thao, trò chơi… các loại.

Chỉ duy nhất tránh nhắc tới Đường Vãn.

Tôi hiểu anh đang cố ý tránh nhắc tới.

Dù sao hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không nên buồn thêm nữa.

Tảo mộ diễn ra suôn sẻ.

Cuối cùng, Giang Hàn vẫn nói câu như mọi năm.

“Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Noãn Noãn cả đời.”

Một cơn gió thổi qua, cuốn lời hứa bay tan tác.

Tôi và Giang Hàn chậm rãi đi dọc con đường nhỏ trở lại xe.

Dự định như mọi năm sẽ đến nhà hàng gần đó ăn cơm.

Đây là giao ước của chúng tôi vào ngày này.

Nhưng điện thoại của Giang Hàn lại đổ chuông.

Là Đường Vãn, giọng cô ta đầy hoảng hốt.

Giang Hàn quay người, hạ thấp giọng nghe máy.

Vài phút sau, anh nói với tôi: “Nhược Sơ bị ốm.

“Đường Vãn rất lo lắng.

“Noãn Noãn, anh phải đi xem sao.”

Tôi giữ lấy tay anh: “Anh xem gì? Anh có phải bác sĩ đâu.”

Giang Hàn khựng lại, nhưng phản ứng rất nhanh, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Noãn Noãn, em học y mà, theo anh cùng đi xem thử nhé.”

“…”

Tôi khẽ bật cười, cuối cùng hỏi: “Giang Hàn, hôm nay anh có thể không đi được không?”

Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng chút giằng co, nhưng rõ rệt hơn là sự lo lắng.

Anh ôm mặt tôi, “Nhược Sơ bị viêm phổi, sốt rất cao.

“Nếu không chữa khỏi, sau này có thể dẫn tới ung thư phổi.”

“Ung thư phổi.”

Tôi lặp lại ba chữ cuối cùng của anh.

“Ồ, vậy nghiêm trọng thật, anh đi đi.” Tôi gật đầu.

Khoảnh khắc đó, mọi hy vọng trong tôi đều vụn nát.

Tôi đồng ý để anh đi, nhưng ngược lại, anh lại lưỡng lự.

Một lúc lâu sau, anh nói: “Noãn Noãn… anh xin lỗi.

“Ngày mai, chúng ta sẽ quay lại, anh nhất định bù cho em.”

Tôi vẫn gật đầu.

Gió nổi lên.

Tôi kéo chặt áo khoác.

Đèn hậu xe rực lên một vệt đỏ chói trong bầu trời xám xịt, lao vút đi.

Mất hút nơi cuối đường.

Ngày giỗ bố mẹ tôi, Giang Hàn lại đi gặp người trong lòng của anh.

Tôi đột nhiên cảm thấy, anh thật đáng chếc.

10

Cả đêm đó, Giang Hàn không về.

Trời vừa hửng sáng, anh mới trở lại.

“Noãn Noãn, anh phải đi công tác ở thành phố D vài ngày.”

Giang Hàn tùy tiện lấy vài bộ quần áo nhét vào túi, trông rất vội vàng.

Anh không nhận ra trong tủ quần áo đã thiếu đi rất nhiều đồ của tôi.

Cũng không thấy chiếc vali đang tựa ở góc tường.

Anh vội vã rời đi, nhưng khi ra tới cửa, bỗng khựng lại.

Như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

Tim tôi thoáng siết lại, cứ ngỡ anh đã phát hiện ra.

Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi.

Giang Hàn quay lại, cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi.

Rất nhẹ, mang theo chút hơi lạnh.

Anh nói: “Noãn Noãn, mấy ngày anh không ở nhà, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy.

“Ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá.”

Với anh, hai câu này là lời dặn dò; còn với tôi, là tạm biệt.

Tôi gật đầu, “Em biết rồi.”

Ánh mắt Giang Hàn khẽ dao động.

“Đợi anh về, chúng ta…”

Tôi khẽ đẩy anh, “Đi nhanh đi, không lại lỡ chuyến bay.”

“…”

Giang Hàn khẽ siết tay tôi, nhìn tôi lần cuối, sau đó quay người đi ra cửa.

Tôi đứng nguyên chỗ, nhìn bóng lưng anh.

Cơn đau trong lồng ngực như bị kéo dài vô tận, thành một sợi dây không biết điểm dừng.

Bóng anh dần tan vào ánh sáng buổi sớm ngoài cửa.

Giang Hàn, tạm biệt anh.

Sau lần này, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Khi anh trở về, liệu có hối hận vì hôm nay không nói thêm với em vài câu không?

Có thể anh sẽ hỏi tại sao?

Nhưng em cảm thấy suốt đời này anh cũng sẽ chẳng hiểu.

Có những người ra đi giữa chừng, nhưng trước đó đã dùng hết sức mình, mới có thể đồng hành cùng anh đến tận đây.

Hôm nay trời nắng đẹp.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, chói đến nhức mắt.

Tôi xoay người, bước về phòng, hoàn thành những việc cuối cùng.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *