5
Bố mẹ tôi đều là bác sĩ, cứu người là thiên chức của họ.
Mùa hè năm ấy, thành phố Z xảy ra lũ lụt nghiêm trọng.
Bố mẹ tôi không chút do dự gia nhập đội cứu trợ khẩn cấp.
Ngày họ lên đường, mưa như từ trời đổ xuống, trút mãi không ngừng.
Ở vùng núi xảy ra lở đất, vùi lấp một chiếc xe cứu hộ.
Cùng với bốn bác sĩ.
Sau đó, bố mẹ tôi mãi mãi không trở về nữa.
Mười tám tuổi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Nhiều người muốn nhận nuôi tôi, nhưng tôi chỉ cảm ơn tấm lòng của họ.
Tôi đã trưởng thành, có thể tự sống, cũng có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Nhà Giang Hàn và nhà tôi quen biết nhiều năm, anh là anh trai hàng xóm ở ngay sát vách.
anh hơn tôi hai tuổi.
Hồi nhỏ, tôi thích đi theo sau anh.
Bởi Giang Hàn vừa nghiêm vừa được mọi người yêu quý, không đứa trẻ nào dám bắt nạt tôi.
Ngày đưa tang bố mẹ, trời lại mưa lất phất.
Người đến người đi đều nói với tôi những lời an ủi khác nhau.
Giang Hàn cũng ở đó.
Tôi nhớ rất rõ, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, mưa làm ướt tóc anh, trên gương mặt là vẻ trầm lặng tôi chưa từng thấy.
Anh đưa cho tôi một con khủng long nhỏ đã hơi bạc màu.
“Noãn Noãn, tặng em.”
Tôi nhận ra đó là món đồ chơi anh yêu thích nhất từ nhỏ đến lớn.
Từng vì tôi đụng vào nó một chút, Giang Hàn còn nổi giận với tôi.
Vậy mà hôm nay, anh lại sẵn sàng trao nó cho tôi.
Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy chắc mình cũng là người rất quan trọng với anh.
Ngày hôm ấy, bàn tay anh cầm con khủng long có hơi run rẩy.
Nhưng anh nói: “Noãn Noãn đừng sợ, sau này có anh Giang Hàn chăm sóc em.”
Giọng anh không lớn, nhưng vô cùng kiên định.
Trước kia, tôi luôn coi Giang Hàn là anh trai hàng xóm, tình cảm trong sáng như anh em.
Nhưng ngày hôm đó, giữa cơn mưa, người đứng cạnh tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời ấy bỗng trở nên khác hẳn.
Tôi đặt anh vào trong lòng, dần dần, biến thành thích.
6
Lại một cuối tuần nữa, tôi vừa làm xong thủ tục bảo lưu việc học về nhà.
Vừa mở cửa, tiếng cười the thé liền ập vào tai.
Đường Vãn và con gái cô ta, còn có Giang Hàn, đang cười nói vô cùng vui vẻ.
Trong phòng khách còn có một thành viên mới, một con mèo Anh lông ngắn màu xanh trắng béo tròn.
Lông mèo bay khắp nơi, có sợi nhẹ bẫng trôi lơ lửng trong không khí.
Tôi lại ho sặc lên.
Đường Vãn vội quay lại, trên mặt mang theo vẻ áy náy.
“Xin lỗi nhé, Hướng Noãn,
“Cũng tại tôi không hỏi trước xem em có bị dị ứng lông mèo không?”
Giang Hàn lập tức chen vào: “Noãn Noãn không dị ứng đâu, cô ấy thích mèo lắm.”
Tôi nhìn hắn, cơn giận bùng thẳng lên đầu.
“Giang Hàn, chẳng phải anh bị dị ứng lông mèo sao?”
Giang Hàn khựng lại, gãi đầu: “Có à?”
Có à? Đương nhiên là có!
Trước đây, có một con mèo hoang đi lạc đến tận cửa nhà tôi, trông như sắp chết đói.
Tôi muốn nuôi, anh không cho.
Cuối cùng tôi chỉ đành đưa nó đến trại cứu hộ động vật.
Khi đó anh lấy lý do: “Bị dị ứng lông mèo.”
Còn bây giờ? Vì đó là mèo của Đường Vãn, nên không dị ứng nữa sao?
Tôi sầm mặt, phất tay: “Các người cứ chơi đi.”
Nói xong, tôi lên lầu.
Một lúc lâu sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Giang Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Noãn Noãn, Đường Vãn sắp đưa Nhược Sơ về Bắc Kinh mấy hôm, nên muốn nhờ chúng ta chăm sóc Cola giúp.”
“Có dịch vụ chăm sóc tại nhà mà.”
“Chỉ vài ngày thôi mà.”
Tôi thấy hơi thở của mình bắt đầu nặng nề.
“Giang Hàn, em bị bệnh, lông mèo sẽ khiến em càng đau đớn hơn.”
Giang Hàn ngẩn ra.
“Nếu em nói, em sẽ chết thì sao?”
Anh bật cười, chắc nghĩ chữ chết chỉ là câu nói đùa.
“Làm gì mà nghiêm trọng thế, không cho nó vào phòng ngủ là được.”
Tôi nhìn ra được, Giang Hàn đã quyết tâm giúp Đường Vãn.
Vì thế, tôi hỏi anh một câu ngớ ngẩn.
“Giang Hàn, nếu em và Đường Vãn cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Quả nhiên, anh bảo tôi nhảm nhí.
“Trả lời đi.”
Anh sững người một chút, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Noãn Noãn, chẳng phải em biết bơi sao?”
Ồ, anh chọn Đường Vãn.
Tôi cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Đúng vậy, tôi biết bơi, tôi có thể tự cứu mình, tôi chẳng bao giờ cần được cứu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ.
“Giang Hàn, có đôi khi, ngay cả người biết bơi, cũng sẽ chết đuối.”
7
Từ sau chuyện con mèo, tôi và Giang Hàn bắt đầu chiến tranh lạnh.
Lần này, tôi ở nhà, không sang chỗ Lâm Dã như trước nữa.
Không chỉ vậy, ngày nào tôi cũng cố tình lượn lờ trước mặt anh.
Tôi muốn anh quen với sự tồn tại của tôi, quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy tôi.
Như vậy, một khi tôi biến mất, anh sẽ thấy trống trải.
Không phải lý lẽ vớ vẩn đâu, chuyện này có cơ sở khoa học hẳn hoi.
Chúng tôi nói chuyện rất ít.
Buổi sáng, anh bảo: “Noãn Noãn, anh đi làm đây.”
Tôi đáp ừ.
Buổi tối anh nói: “Anh về rồi.”
Tôi đáp ừm.
Giang Hàn muốn dỗ dành tôi, chỉ là tính tôi ngày càng thất thường, lòng dạ cũng ngày càng hẹp hòi.
Người sắp c.h.ế.t, xin được thông cảm.
Giang Hàn sẽ không phản bội tôi về mặt thể xác, tôi chắc chắn.
Giáo dưỡng, đạo đức và pháp luật đều trói chặt anh.
Nhưng còn tinh thần thì sao?
Tôi vẫn thường nghĩ, Giang Hàn thích Đường Vãn đến vậy, thì ban đầu sao còn cưới tôi?
Anh hoàn toàn có thể chờ cô ta cả đời.
Giang Hàn và Đường Vãn là bạn đại học, anh thích cô ta suốt ba năm, cũng từng tỏ tình.
Đường Vãn chỉ khẽ buông một câu: “Tớ nghĩ chúng ta có thể làm bạn cả đời.”
Câu nói nhẹ tênh ấy đã giữ chân Giang Hàn.
Năm họ học năm ba, Đường Vãn lấy một cậu ấm hơn cô ta mười tuổi.
Giang Hàn xem như mất đi cơ hội.
Sau này, năm tôi tốt nghiệp đại học, dưới sự tác hợp của bố mẹ, chúng tôi kết hôn.
Vì tôi yêu Giang Hàn, còn anh thì nói anh yêu tôi.
Những ngày không có Đường Vãn, chúng tôi thực sự đã sống rất hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ mình và Giang Hàn sẽ cứ hạnh phúc như thế mà đi hết con đường.
Nhưng ông trời luôn thích đùa những trò chẳng buồn cười.
Ví dụ, tôi không hút thuốc, không uống rượu, vậy mà lại mắc u.n.g t.h.ư phổi.
Ví dụ, Đường Vãn ly hôn, mang theo con, lại một lần nữa bước vào thế giới của Giang Hàn.
…
Từ đó, tôi và Giang Hàn dần không còn chung giường mỗi đêm.
Tôi bắt đầu thích ngủ ở thư phòng, nơi chất đầy sách của bố mẹ để lại và những cuốn tôi yêu thích.
Trước khi rời đi, tôi muốn xem lại tất cả.
Cơ thể tôi ngày một yếu, cơn ho ngày một dày hơn, giọng nói từng được Giang Hàn khen là giọng thiếu nữ giờ cũng khàn hẳn.
Hôm qua, tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ dày cộp bước lên cân, cũng chỉ 43 ký.
Con số này từng là ước mơ của tôi, nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy thật sự rất gầy.
Bữa tối tiếp theo phải cố ăn nhiều hơn mới được.
…
Con mèo Anh lông ngắn tên Cola ấy thật ra, cũng rất đáng yêu.
Càng bị tôi lạnh nhạt, nó càng bám lấy tôi.
Có lẽ động vật nhạy cảm, nó ngửi ra được tôi khác với mọi người.
Cola rất thông minh, dường như biết tôi không thích lông mèo bay tứ tung.
Mỗi khi tôi ngồi ăn cơm, nó sẽ ngừng chạy nhảy, ngoan ngoãn ngồi cách tôi không xa, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.
Tôi ngồi sofa xem tivi, nó cuộn tròn bên cạnh.
Tôi nhích ra, nó lại áp sát, đặt nhẹ một chân lên đùi tôi.
Khi tôi ngủ, nó cũng khẽ khàng cất tiếng ngáy.
Ban đêm, khi tôi ở thư phòng, nó lần theo ánh sáng đến trước cửa, rồi cào nhẹ.
Cola là một cục keo nhỏ, tiếng “meo meo” của nó có thể làm người ta tan chảy.
Tôi sẽ mở cửa cho nó vào.
Nó không quấy phá, thỉnh thoảng chợp mắt.
Nhưng phần lớn thời gian, chỉ lặng lẽ ngồi đó làm bạn với tôi.
Chúng tôi ngày càng thân quen.
Tôi còn mua cho nó rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt.
Ban ngày, khi Giang Hàn không có ở nhà, tôi đeo khẩu trang, cùng chơi với nó.
Thật ra, phải nói là nó đang bầu bạn với tôi mới đúng.
Con người thật kỳ lạ, luôn nghĩ một đằng làm một nẻo.
Trở thành bạn của con mèo thuộc về Đường Vãn, là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
