3
Để chào mừng Đường Vãn trở về, tôi bận rộn trong bếp suốt cả buổi chiều.
Hôm nay, Giang Hàn bám lấy tôi không rời.
Anh không giỏi nấu nướng, nhưng vẫn ở bên cạnh phụ giúp rửa rau, thái đồ.
“Thật ra ra ngoài ăn cũng được mà.”
Vừa bóc tỏi, Giang Hàn vừa nói, giọng mang chút dò hỏi.
Tôi khẽ cười, “Mời khách đến nhà ăn mới tỏ được thành ý.
“Tự tay làm, rốt cuộc vẫn khác với bỏ tiền mua về.”
Giang Hàn gật đầu, không nói thêm.
Anh tiếp tục đưa đĩa cho tôi, dường như nhận ra trong lời tôi ẩn chút gai nhọn.
…
Chuông cửa vang lên, tim tôi cũng đập nhanh hơn vài nhịp.
Giang Hàn rửa tay, bước về phía cửa.
Có lẽ tôi quá nhạy cảm, nhưng tôi thấy bước chân anh nhanh hơn thường lệ.
Tôi không theo kịp.
“Hướng Noãn, lâu rồi không gặp.”
Giọng Đường Vãn vẫn mềm mại như xưa, khiến người ta khó mà bỏ qua.
Cô ta đứng ở cửa, ăn mặc rất đẹp.
Vẫn thích mặc váy trắng, tôn lên vẻ thanh nhã, trong trẻo.
Đường Vãn xách một giỏ hoa quả, tay kia ôm một chiếc áo khoác nam.
Tôi chỉ liếc đã nhận ra đó là áo của Giang Hàn.
Đó là món quà năm ngoái tôi đặt may riêng cho anh nhân kỷ niệm ngày cưới.
Trên ngực áo có một hình khủng long nhỏ ẩn vào hoa văn tối, khó nhận ra.
Là họa tiết Giang Hàn thích nhất.
“Đây là con gái tôi, Đường Nhược Sơ.”
Đường Vãn véo má bé gái, “Chào dì Hướng Noãn đi.”
“Cháu chào dì Hướng Noãn, chào chú Giang ạ.”
Khuôn mặt Đường Nhược Sơ hồng hào đáng yêu, đôi mắt vừa tò mò vừa rụt rè.
“Nhược Sơ, chào cháu, hoan nghênh đến nhà dì nhé.”
Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé.
Giang Hàn mời hai mẹ con vào nhà.
“Đây là áo của anh, tối qua để quên ở nhà em.”
Đường Vãn mỉm cười đưa áo cho Giang Hàn.
Giọng cô ta ung dung, cố ý nhấn nhá, từng chữ như chiếc kim châm vào tim tôi.
“À…”
Giang Hàn nhận áo, động tác hơi cứng ngắc, nở một nụ cười lúng túng.
Anh nhìn thoáng qua tôi.
Tôi chỉ khẽ cười.
“Đón tiếp chị Đường Vãn chu đáo nhé.”
Nói xong, tôi quay lại bếp.
Hôm nay khói dầu trong bếp đặc biệt nhiều.
Khói làm tôi ho sặc, ho đến tức ngực.
Mỗi lần như vậy, phổi tôi như bị một bàn tay siết chặt, xé rách từng mảnh.
Tôi nghĩ, máy hút mùi nhà mình nên thay rồi, thay loại càng đắt càng tốt.
…
Trên bàn ăn, Đường Vãn giữ nụ cười đúng mực, vừa gắp thức ăn vừa khen tôi.
“Hướng Noãn nấu ăn ngon thật, Giang Hàn lấy được em đúng là phúc của anh ấy.”
Mỗi lời như lông vũ, nhẹ tênh, không chút địch ý.
Tôi mỉm cười đáp lại.
Đúng vậy, tay nghề bếp núc của tôi là vì yêu Giang Hàn mà rèn nên.
Anh kén ăn.
Ngày trước, mỗi lần đi ăn ở nhà hàng, món nào anh ăn nhiều hơn một chút tôi đều ghi nhớ, rồi học cách nấu.
Giang Hàn thích cơm tôi nấu.
Tôi đã từng tin mình có thể giữ chân một người đàn ông bằng cách nắm giữ dạ dày của hắn.
Giang Hàn cười xòa, “Noãn Noãn đúng là rất tốt.”
“Thật không ngờ, cô em gái năm xưa cứ đi theo chúng ta, giờ lại thành một người vợ hiền.”
Đường Vãn chậm rãi nói.
Vợ hiền.
Trong lòng tôi khẽ run lên.
Không phải quá thích hai chữ này, có chút mùi vị xưa cũ, hơn nữa, từ miệng cô ta nói ra lại vương chút chua chát.
Nhưng cô ta nói như vậy, tôi cũng có thể hiểu.
Tôi vẫn đang học cao học, thu nhập chẳng đáng kể.
Trong mắt người ngoài, mấy năm nay, tôi chính là người vợ hiền được Giang Hàn nuôi.
Nhìn ba người họ trò chuyện, bỗng dưng tôi thấy mình mới là người ngoài.
Giang Hàn như một ông bố hiền, ân cần với Đường Nhược Sơ, gắp thịt bỏ xương cho con bé.
Thế nhưng anh từng nói anh không thích trẻ con.
Đó cũng là lý do chúng tôi cưới nhau hai năm vẫn chưa có con.
Hóa ra, anh chỉ không thích những đứa trẻ không phải do Đường Vãn sinh ra.
Giang Hàn, tự nhiên tôi thấy mình có chút oán hận anh.
Tôi đổi ý.
Tôi sẽ không ly hôn với anh, cũng sẽ không thành toàn cho các người.
Tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tôi bị bệnh.
Với những gì tôi hiểu biết về anh, sau khi tôi chết, anh nhất định sẽ áy náy.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy.
4
Sau bữa tối, Giang Hàn khăng khăng muốn đưa mẹ con Đường Vãn về.
Tôi mỉm cười tiễn họ, quay vào phòng ngủ.
Cả tối phải giữ nụ cười giả tạo, giờ cũng nên nghỉ ngơi hẳn hoi.
Tôi tẩy trang, sững lại.
Trong gương Hướng Noãn nhợt nhạt không chút huyết sắc, quầng mắt hơi thâm, cả người như phủ một lớp bụi xám.
Đã bắt đầu mang hơi hướm của người sắp chết.
Tôi chui vào chăn, muốn tìm chút yên bình.
Ung thư phổi bắt đầu hoành hành trong cơ thể, hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần tôi.
Nằm thế nào cũng không thấy thoải mái.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại, mở phần mềm định vị.
Giống như một kẻ theo dõi, chăm chú nhìn màn hình, dõi theo lộ trình xe của Giang Hàn.
Tôi lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ nhà Đường Vãn.
Cách nhà tôi không xa.
Nhưng thực ra, tôi cũng chẳng rõ mình ghi nhớ địa chỉ đó để làm gì.
Có lẽ là một thứ chấp niệm khó hiểu, cảm giác như nắm được thông tin này thì có thể cho mình một chút an toàn mong manh.
Biết đâu một ngày nào đó, khi tôi phát điên, sẽ tìm đến tận nơi để gây sự với cô ta.
Tôi vốn tưởng Giang Hàn sẽ ở đó lâu lắm.
Nhưng ngoài dự đoán, anh về rất sớm, còn mua thạch dừa cho tôi.
Hắn nói: “Thấy em ăn tối chẳng được mấy, tiện đường mua về một ít.”
Tim tôi chợt dâng lên một cơn chua xót.
Giang Hàn yêu tôi, tôi biết.
Chỉ là, tôi mãi mãi xếp sau Đường Vãn.
Tôi để thạch dừa vào tủ lạnh, nói dối: “Buổi tối ăn sẽ béo mất.”
Giang Hàn gật đầu, chẳng chút nghi ngờ.
Anh không biết rằng, bệnh tật đang từng ngày gặm nhấm cơ thể tôi.
Khẩu vị tôi ngày càng kém, những món ngọt từng thích cũng chẳng còn đem lại niềm vui.
Tắm xong, Giang Hàn nằm xuống cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi.
Ngực anh áp vào lưng tôi, phảng phất mùi hương tươi mát sau khi tắm.
Tôi vẫn quay lưng lại, mắt dán vào cửa sổ, nhìn màn đêm dần đặc lại.
“Giang Hàn, em muốn bảo lưu việc học.”
“…”
Cơ thể anh rõ ràng cứng lại, dù tôi không thấy mặt, nhưng tôi biết anh đang ngẩn người.
Một thoáng im lặng, anh hỏi: “Tại sao?
“Không phải em luôn muốn sớm trở thành bác sĩ, cứu người giúp đời sao?”
Tôi hít sâu, cảm giác chua xót trào lên: “Chỉ là bỗng thấy mệt, muốn điều chỉnh một năm thôi.”
Giang Hàn ngồi bật dậy, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Có lẽ thấy tôi quá kiên quyết, hoặc là sắc mặt tôi thực sự quá kém.
Anh do dự vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Cũng được, học y quả thật rất vất vả.
“Trước đây em cố gắng như vậy, cũng nên nghỉ ngơi chút.”
“Em…”
Chưa kịp nói hết, cơn ho dữ dội đã ập đến.
Ngột ngạt, đau đớn.
Ho đến mức cả người tôi co quắp lại.
Giang Hàn vội áp sát, vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa lo lắng hỏi: “Noãn Noãn, sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?”
“Không… không sao, chỉ bị sặc nước miếng thôi.”
Cái cớ này tôi đã dùng rất nhiều lần, Giang Hàn từng thấy tôi bị sặc khi đang ngủ, nên hắn sẽ tin.
“Thật không sao chứ? Có cần đi viện kiểm tra không?”
Tôi lắc đầu: “Thật sự không sao đâu, anh ngủ trước đi.
“Đừng chờ em, em muốn ra thư phòng sắp xếp sách vở một chút.”
Giang Hàn nhìn tôi, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc và lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Anh biết tôi có thói quen đọc sách buổi tối, lại rất bướng bỉnh.
“Vậy được, đừng thức khuya quá.”
…
Ánh đèn thư phòng rất ấm.
Trên những kệ sách cao dài, đặt vô số cuốn sách.
Bác sĩ và luật sư đều là những nghề phải học đến mức thuộc lòng muốn khóc.
Thật trùng hợp, tôi và Giang Hàn lại ở bên nhau.
Tôi tùy ý rút một cuốn, là “Giáo trình Cấp cứu Ngoại khoa”.
Cuốn sách này đã có tuổi.
Trang đầu tiên là năm chữ nổi bật, cứu người như cứu mình.
Dòng chữ mẹ tôi viết năm xưa.
Lật xuống, ở phần lề trắng của mỗi trang đều có ghi chú chi chít.
Nét chữ của bố tôi ngay ngắn, mạnh mẽ, dùng mực đen ghi lại trọng điểm và câu hỏi.
Nét chữ của mẹ tôi mềm mại, thon dài, dùng bút đỏ bổ sung và chỉnh sửa.
Tiếp nữa là nét chữ của tôi, gần như chồng lên bút tích của họ.
Những dòng gạch xanh non nớt nhưng chứa đầy nỗ lực.
Tôi lật từng trang.
Cuối cùng, lật đến trang cuối cùng.
Tôi cầm bút, viết vào chỗ trống:
[Con sẽ bảo lưu việc học.
Không thể làm bác sĩ.
Không thể giành giật thời gian với tử thần.
Không biết bố mẹ có trách con không?]
Cứu người như cứu mình, nhưng bác sĩ lại chẳng thể tự cứu mình.
Ngoài cửa sổ lại mưa, mắt tôi cũng vậy.
Tôi đoán họ sẽ không trách tôi đâu.
Trước mười tám tuổi, tôi luôn treo câu “Khuyên người học y, trời đánh thánh đâm” ở miệng.
Mỗi khi có ai hỏi sau này có muốn trở thành bác sĩ như bố mẹ không.
Tôi luôn kiên quyết lắc đầu, “Không! Nghề tôi không muốn nhất chính là bác sĩ.”
Hướng Noãn vốn hay khẩu thị tâm phi.
Mùa hè năm mười tám tuổi, tôi đăng ký ngành điều dưỡng của Đại học T.
Năm hai, tôi chuyển sang ngành y lâm sàng.
Sau đó, tôi đỗ thủ khoa vào học cao học cùng chuyên ngành tại Đại học B.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi đứng dưới nắng, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể nối nghiệp cha mẹ.
Nhưng giờ nhớ lại, mọi nỗ lực từng có đều như một giấc mơ.
Đêm nay, tôi ngủ cùng sách y, cùng ngủ với ao ước không bao giờ thành hiện thực.
