Người trong lòng của Giang Hàn ly hôn.
Ngày anh ra sân bay đón cô ta, tôi nhận được chẩn đoán mình mắc u.n.g t.h.ư phổi.
Trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, tôi chọn ngoan ngoãn ở bên Giang Hàn.
Nhìn anh hết lòng chăm sóc mẹ con người trong lòng.
Cho đến ngày tôi rời đi.
Sau đó, nghe nói Giang Hàn ngày ngày đều sống trong áy náy, sống không bằng chec.
——
1
Hướng Noãn, u.n.g t.h.ư phổi giai đoạn cuối, ít thì ba tháng, nhiều nhất cũng không quá một năm.
Trên tờ chẩn đoán, từng chữ đều bình thường, nhưng khi ghép lại thì khiến tôi đọc xong có chút đứng không vững.
Tôi lấy điện thoại ra, muốn nói với Giang Hàn, muốn bảo anh rằng tôi sợ, muốn hỏi anh xem tôi nên làm gì tiếp theo.
Nhưng lúc ấy, anh đang bận vui mừng vì người trong lòng anh đã ly hôn.
Tôi nghĩ, mình không thể phá hỏng niềm vui của anh.
Do dự thật lâu, cuối cùng tôi vẫn gửi cho anh một tin nhắn.
[Giang Hàn, tối nay em qua chỗ Lâm Dã, không về nhà đâu.]
Anh trả lời rất nhanh, không hỏi lý do, chỉ nói: [Đúng lúc, tối nay ở văn phòng luật cũng có việc.]
Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi chỉ thấy chua chát.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Chân trời, mặt trời đang lặn, hoàng hôn buông xuống.
2
Sáng sớm hôm sau, Giang Hàn gõ cửa nhà Lâm Dã.
Ngoài cửa, Giang Hàn đang ôm một bó hoa.
Nắng rọi xuống người anh, vẫn cao lớn tuấn tú như trước, khiến người ta khó rời mắt.
“Noãn Noãn, anh đến đón em về nhà.”
Đón tôi về nhà? Thật là một cụm từ hiếm khi nghe thấy.
Tôi đã ở lại nhà Lâm Dã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Hàn tới tận nơi để đón.
Là do cảm giác áy náy sau khi làm sai sao?
Tôi nhìn bó hoa rực rỡ trong tay anh, lòng chợt dâng lên một tia lạnh lẽo.
Freud — loài hoa mà người trong lòng Đường Vãn của Giang Hàn thích nhất.
Lâm Dã là tiếp viên hàng không, hôm qua, trong lúc tôi chờ lấy kết quả chẩn đoán, cậu ấy nhắn tin cho tôi biết, trên chuyến bay của cậu ấy có một người quen – Đường Vãn.
Cô ta còn mang theo một bé gái chừng bốn đến năm tuổi.
Trùng hợp thay, Giang Hàn ra sân bay đón hai mẹ con họ, bị Lâm Dã bắt gặp.
…
Trước đây, đối với loài hoa lãng mạn như này, tôi không thích, cũng chẳng ghét.
Nhưng lúc này, tôi bỗng thấy thích hoa cẩm chướng, đột nhiên ghét loài Freud.
Giang Hàn tiến lên vài bước: “Noãn Noãn, hôm nay là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút nhé.”
Anh đưa hoa cho tôi.
“Được thôi, ra ngoài cũng tốt.”
Tôi không nhận hoa, lập tức đi đến ngồi vào ghế phụ.
Ban đầu tôi định nói với Giang Hàn.
Nhưng khi nhìn thấy con búp bê Barbie đột nhiên xuất hiện ở ghế sau, tôi lại chẳng muốn nói nữa.
Nói ra thì sao?
Những ngày còn lại của tôi sẽ dễ chịu hơn ư?
Giang Hàn sẽ thôi gặp Đường Vãn sao?
Anh sẽ vì áy náy, hay vì trách nhiệm mà toàn tâm toàn ý ở bên tôi hay không?
Tôi nghĩ, chắc là sẽ chẳng có gì thay đổi.
Giang Hàn nhận ra ánh mắt tôi, cũng liếc nhìn con búp bê Barbie.
Chỉ có thể nói anh là một luật sư ly hôn giỏi, có thể giấu được rất nhiều chuyện mục ruỗng trong hôn nhân của thiên hạ.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể giấu nổi sự phản bội của chính mình.
Sắc mặt anh thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại hóa thành nụ cười hờ hững.
“Đường Vãn đã về thành phố K rồi.
“Đây là đồ chơi của con gái cô ấy.”
Anh nhắc đến Đường Vãn rất tự nhiên, khiến tôi cảm giác giữa họ thực sự chẳng có gì.
Thấy tôi im lặng, anh hỏi: “Lâm Dã đã kể hết cho em rồi à?”
“…”
Tôi vẫn không trả lời, ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt anh.
Vẻ tự nhiên trên mặt Giang Hàn bắt đầu có chút gượng gạo.
“Sau này chúng ta nên quan tâm cô ấy nhiều hơn.
“Cô ấy nhiều năm rồi chưa về thành phố K, một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì.”
Anh không nhắc tới chuyện tối qua ra sân bay đón họ, nhưng từng câu nói của anh lại giống như đang nhắc đến.
Tôi như nhìn thấy cảnh tối qua ở sân bay.
Khoảnh khắc Giang Hàn bị Lâm Dã bắt gặp sẽ lúng túng đến mức nào.
Anh đã hoảng hốt hay cố tỏ ra bình tĩnh?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản hỏi.
“Quan tâm kiểu gì? Hay là… đón cả hai mẹ con họ về nhà chúng ta?”
Có lẽ câu nói ấy khiến Giang Hàn sững sờ, ngẩn người rất lâu.
Sau đó, anh cười gượng, đưa tay vuốt tóc tôi.
“Lớn thế này rồi, Noãn Noãn còn ghen cơ à.”
Nắng ngoài cửa sổ chói đến mức không thể mở mắt, rát đến cay xè.
“Về nhà đi, chẳng muốn đi đâu nữa.”
Bỗng nhiên tôi thấy rất mệt mỏi.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, đều khiến người ta chán ghét.