(5)
“Vậy bây giờ phải làm sao, lỡ như cô ấy tìm tôi muốn chịu trách nhiệm thì thế nào?”
Động tác uống trà của Diệp Ân ngừng lại, hắn nheo mắt, hỏi: “Cậu muốn chơi xong rồi phủi mông bỏ chạy đấy à?”
“Không phải, chỉ là…” Hiếm khi thấy Hách Khiêm bối rối như thế, Diệp Ân nghiến răng, trong lòng mắng hắn hơn vạn lần.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Mẫn theo kế hoạch đến phòng dò hỏi Hách Khiêm về chuyện tiệc rượu kia, dĩ nhiên đáp án lạnh lùng cùng tàn nhẫn ấy đã chôn luôn chút vương vấn còn sót lại của Tiêu Mẫn.
Diệp Ân thắng cược, nhưng anh lại cùng cô đến quán bar uống rượu giải sầu.
Ngày hôm đó, Tiêu Mẫn còn chưa kịp khóc, Diệp Ân đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà gục xuống bàn, hắn bảo.
“Cuối cùng anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em rồi, Tiêu Mẫn.”
Anh nhân lúc mình say, tự ý gác đầu lên vai cô, thân thể cao lớn kia thoáng cái trở nên nhỏ xíu, đáng thương vô cùng.
Anh luôn miệng lẩm nhẩm tiếng yêu ấy cho Tiêu Mẫn biết, càng muốn cô khắc sâu vào lòng sự thật rằng tình cảm chôn giấu nhiều năm của anh chưa bao giờ thay đổi.
Anh vẫn luôn chờ cô.
“Tiêu Mẫn, anh yêu em, yêu rất nhiều.”
“Quay đầu lại nhìn anh, được không?”
Tiêu Mẫn nhìn xoáy tóc của anh, không hề ghét bỏ mà xoa nhẹ hai cái. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng cái người này nhìn thế mà lại ngốc nghếch hệt như cô.
Đâm đầu vào tình yêu không hồi kết, yêu một người không yêu mình. Việc đó phải đau khổ biết bao nhiêu, nhỉ?
Nhưng theo thời gian trôi, Tiêu Mẫn lại nhận ra những suy nghĩ của mình về Diệp Ân sai mất rồi.
Dường như hắn không ngốc đến thế.
Còn có, hắn không hẳn là yêu phải một người không yêu mình.
Tiêu Mẫn rời khỏi dòng hồi ức, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, tựa như đang kể lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình và Diệp Ân vậy. Nhất là trong suốt những câu chữ được thoát ra, chỉ khi nhắc đến hai chữ Diệp Ân, mắt của cô mới có đôi chút biến đổi, còn Hách Khiêm thì lại dửng dưng như người xa lạ.
Hách Khiêm đau lòng.
Diệp Ân thấy thế, hắn chỉ cười, đẩy cho Hách Khiêm một thông tin quan trọng.
“Đứa bé trong bụng của Tiêu Mẫn cũng chỉ có ba tuần, anh muốn làm ba thì cũng không nên nhận con của người khác, sẽ bị cười nhạo là đồ ngu đấy!”
Hách Khiêm sợ hãi lùi hai bước, hắn mặt cắt không còn một giọt máu, khẽ rung tay mà nâng ngón trỏ chỉ vào mặt Diệp Ân, trong phút chốc nói không thành lời.
Tất cả mọi chuyện quy lại cũng chỉ là một cái bẫy được Diệp Ân sắp xếp rõ ràng, đến khi lật ngửa mọi thứ, Hách Khiêm đã chậm hơn anh một bước.
Người không còn, cái thai kia cũng là của kẻ khác. Hách Khiêm hoàn toàn trắng tay.
“Đồ khốn, tôi xem cậu là bạn nhưng cậu lại dám gài bẫy tôi, cậu cướp người của tôi, còn có mặt mũi mà xưng anh em với tôi hay sao?”
Diệp Ân cười khẩy: “Hách Khiêm, đây không thể gọi là bẫy được, ngay từ ban đầu, quyền lựa chọn và quyết định luôn là của anh.”
Quả thật là như vậy, ba tháng trước khi câu nói của Tiêu Mẫn còn chưa kết thúc, chính hắn là người đẩy đoạn tình của họ đến ngõ cụt. Hắn có thể thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đã làm như thế, như vậy sự thật cũng sẽ được tiết lộ, nhưng Hách Khiêm không làm, hắn trốn tránh rồi đùn đẩy trách nhiệm cho Diệp Ân, vô tình đẩy luôn cả người và tâm của Tiêu Mẫn qua đó.
Bây giờ đã chẳng thể thu hồi lại.
Sắc mặt Hách Khiêm khó coi cực kì, nắm đấm của hắn siết chặt, tưởng như một giây sau sẽ nhào đến đấm vào mặt Diệp Ân, nhưng anh vẫn bình tĩnh, dùng ánh mắt thương hại vứt xuống cho hắn, lòng tự trọng của Hách Khiêm càng bị giẫm đạp nặng nề.
Hách Khiêm đưa mắt nhìn Tiêu Mẫn, sau đó tầm nhìn dời xuống cái bụng của cô, tưởng như mắt hắn sắp nhỏ máu đến nơi.
Hắn biết, hắn đã mất cô thật rồi.
“Tiêu Mẫn…”
Hách KHiêm gọi cô đến lạc cả giọng, Tiêu Mẫn vẫn bình tĩnh kéo tay Diệp Ân, làm nũng.
“Mình về thôi anh, ở đây nắng quá, em có chút choáng.”
Diệp Ân nghe thế liền không thèm để Hách Khiêm vào mắt nữa, anh liền gấp rút để người vào trong xe, khi cô đã yên ổn ngồi ngoan ở ghế sau, còn giương mắt chờ đợi hắn ngồi vào, Diệp Ân liền quay sang đáp với Hách Khiêm.
“Tôi đưa vợ cùng con tôi về trước, tạm biệt.”
Hách Khiêm đứng ở giữa đường, dù là nắng tháng ba ấm nóng như vậy, hắn lại cảm thấy trống rỗng, đáy lòng lạnh đến rét run.
Những ăn năn và hối lỗi ngay tại giờ phút này đều đã quá muộn màng…
Khi xe vừa đi khỏi công ty của Hách Khiêm, Diệp Ân đã không khách sáo đưa tay đem người của Tiêu Mẫn kéo lại, để cô ngồi lên đùi mình, ngón tay lành lạnh lướt qua da thịt dưới bụng, sờ nhẹ hai cái. Tiêu Mẫn xoay người nhìn anh, nhìn thấy đuôi mắt kia nhuốm một chút muộn phiền, cô liền nhoài người đến hôn nhẹ vào đó, dò hỏi.
“Sao lại mất hứng rồi?”
Vòng tay của Diệp Ân siết chặt hơn, anh thả nhẹ giọng: “Sau này không gặp lại Hách Khiêm nữa, hắn ta quá nguy hiểm.”
Tiêu Mẫn phì cười, cô biết dù thế nào thì cái người tên Hách Khiêm vẫn luôn là gai ghim vào lòng Diệp Ân, không có cách nào gỡ bỏ được.
“Em bây giờ chỉ yêu mỗi anh thôi, Diệp Ân.”
Cô đưa bàn tay của mình lên, anh liền nghiêng người, môi đụng nhẹ vào lòng bàn tay.
Diệp Ân hôn trán của cô, hôn lên gò má, còn có cả cổ tay mảnh khảnh đang nắm lấy vạt áo của anh.
Từng cái từng cái, đều là trân quý và yêu thương mà Diệp Ân gửi cho Tiêu Mẫn.
“Ừm, anh biết.”
“Nếu em còn dám để ý đến Hách Khiêm, em liền làm chó đấy!” Tiêu Mẫn hùng hồn mà thề, đổi lại là nụ cười đầy quyến rũ của Diệp Ân, anh bảo.
“Không làm chó.”
Trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Mẫn, Diệp Ân lại cúi người xuống, hôn lên vành mắt kia, tiếp lời mà bản thân còn dang dở.
“Làm thỏ nhé, thỏ của anh.”
Người nuôi em là anh, người ăn em cũng là anh.
Em là của anh, cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Posted inTruyện Ngắn
SẾP SẮP MẤT VỢ RỒI !
Facebook Comments Box