(4)
Diệp Ân kéo người vào phòng mình, khi cánh cửa vừa lúc đóng lại cũng là lúc anh nhìn thấy nước mắt của Tiêu Mẫn rơi xuống tí tách.
Một giọt, hai giọt… Chúng rơi nhiều đến nỗi làm tâm can của Diệp Ân theo đó mà nhói lên từng hồi.
Trong một phút xúc động, anh đã không làm chủ được cơ thể của mình, cứ như thế tiến đến ôm chặt Tiêu Mẫn vào lòng, mặc kệ người đối diện có bao nhiêu kinh ngạc cùng hốt hoảng.
Tiêu Mẫn rơi vào một khoảng ấm áp, cả người bị dính chặt vào anh chẳng cựa quậy được, trên đỉnh đầu là giọng nói trầm thấp giống hệt ban nãy.
Dường như còn mang theo một chút nài nỉ.
“Tiêu Mẫn, đừng buồn vì những người như Hách Khiêm, hắn ta không xứng đáng với tình yêu của em.”
Tiêu Mẫn cứng người lại, cô né tránh tầm nhìn mang đầy ý tứ ái muội kia, đỏ mắt đáp: “Chủ tịch Diệp, anh… anh buông tôi ra một chút đi, được không?”
“Tiêu Mẫn, thật xin lỗi khi lại bắt em khó xử như lúc này, chỉ là tôi đã không chịu đựng được nữa, tôi làm người ngoài cuộc đã đủ lâu rồi.”
Anh nghĩ rằng nếu Tiêu Mẫn thật sự không có ý gì với anh, như vậy anh đành thành toàn cho cô và Hách Khiêm, ngậm ngùi để cho mối tình này lặng lẽ chết đi. Nhưng Hách Khiêm lại hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tình cảm mà Tiêu Mẫn trân quý, tác thành cho hai người ở cạnh nhau, tương lai sau này, cô ấy sẽ có hạnh phúc hay sao?
Diệp Ân không nhẫn nhịn nữa, nếu Hách Khiêm vô dụng đến mức tự đẩy Tiêu Mẫn rơi vào vòng tay của anh, vậy thì hắn đừng mơ đem người về.
Tiêu Mẫn nhanh chóng tách khỏi người Diệp Ân, cô lau đi nước mắt, trên khuôn mặt lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, nhưng cánh tay vẫn chưa hết phát run.
Cô lùi hai bước chân, giữ một khoảng cách khá xa với Diệp Ân, cốc trà nóng trong tay đã lạnh đi vài phần, cô bèn để chúng lên bàn rồi cẩn thận sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
“Tôi xin lỗi, tâm trạng bây giờ của tôi rất tệ, tôi cũng không biết làm thế nào mới phải.”
Tiêu Mẫn khàn giọng nói, cô ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại, chỉ cần nghĩ đến cách một vách tường, người mà cô thầm mến đang cùng kẻ khác dây dưa mặn nồng, tim của cô lại đau đến không thở được.
Tiêu Mẫn biết rõ tình cảm này không có hồi kết, nhưng cô một lần rồi một lần tự xây cho mình một lớp ảo tưởng huyễn hoặc, rằng Hách Khiêm cũng để ý đến cô, rằng hai người ít nhiều cũng có một chút cơ hội thành công, nhưng những thứ hôm nay chính là một cái tát đau điếng đánh cho Tiêu Mẫn tỉnh lại.
Hách Khiêm sẽ không bao giờ để ý đến cô, hiện tại hay tương lai đều không, cái mối tình chết tiệt của cô cũng nên vùi vào lòng đất.
Sự dằn vặt của Tiêu Mẫn Diệp Ân đều thấy rõ, anh muốn đi đến an ủi cô, càng muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt ấy, muốn bảo rằng nếu có uất ức hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giải quyết giúp cho cô, nhưng sau cùng Diệp Ân lại không làm thế, anh chỉ đứng lặng người, chờ cho cô tiêu hóa hết mọi tiêu cực kia, dù rằng cơ thể nhỏ bé ấy sẽ chịu tổn thương rất nhiều.
Như thế cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài, anh sẽ để cô tự cắt đứt tình cảm của mình, sau đó sẽ chậm rãi bước đến, dùng sự bao dung và dịu dàng này lấp lại những tổn thương loang lổ trong trái tim của cô.
Một ngày, một tháng hay một năm, anh không tin Tiêu Mẫn sẽ không một chút lung lay nào cùng Diệp Ân này.
Hơn hai giờ sáng, phòng của Diệp Ân vẫn còn bật đèn, mà động tĩnh ở phòng bên cạnh dường như đã dừng.
Nước mắt của Tiêu Mẫn cũng đã cạn khô, cô ngừng khóc, khi ngẩng mặt lên nhìn Diệp Ân, tia máu trong đôi mắt xinh đẹp kia đã hiện lên dày đặc.
Ngực trái của Diệp Ân nhói lên một cái, anh không khách khí, hỏi thẳng.
“Em vẫn muốn dây dưa cùng hắn ta hay sao?”
Tiêu Mẫn không nói, nhưng Diệp Ân có thể hiểu được, cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này.
Ánh mắt Diệp Ân hơi lóe lên, trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, hắn lựa chọn sắm cho mình một vai phản diện, bằng mọi giá cũng phải đánh đổ hoàn toàn sự quyến luyến của cô với Hách Khiêm, thanh âm cứng rắn của Diệp Ân lại tuần tự vang lên.
“Tiêu Mẫn, em có dám cùng tôi cược một ván hay không?”
Cược rằng, chỉ có Diệp Ân này mới xứng đáng với tình cảm mà em bỏ ra, cược rằng người làm cho em hạnh phúc, chỉ có thể là anh chứ không phải ai khác.
Tiêu Mẫn ngớ người một lúc, sau thời gian trầm mặc, cô đồng ý.
Bốn giờ sáng, Tiêu Mẫn rời khỏi khách sạn, Diệp Ân đẩy cửa phòng bên cạnh, cưỡng chế đem người phụ nữ vừa mây mưa với Hách Khiêm ra ngoài, anh nhìn cái tên ch*ch xong liền ngủ say khướt, cảm thấy dây thần kinh của mình tức đến mức giần giật liên hồi.
Diệp Ân cuộn nệm giường lại, quấn Hách Khiêm thành một con nhộng, sau đó bứng người đem qua phòng của mình.
Khi vừa đặt Hách Khiêm xuống giường, Diệp Ân như muốn trút giận cho Tiêu Mẫn, anh nắm lấy mép chăn giật mạnh ra, người của Hách Khiêm lăn một vòng rồi rơi xuống sàn.
Bịch!
Hách Khiêm bị té đau, mơ hồ la lên vài câu, hắn chậm rãi di chuyển phần lưng nhức nhối, khi đôi mắt nhập nhèm tìm được tầm nhìn, hắn liền sửng sốt mà thốt lên.
“Sao tôi lại ở đây?”
Hách Khiêm hơi hoảng mà chống tay ngồi dậy, động tác kia chẳng khác gì một kẻ ngu.
Ánh mắt Diệp Ân lướt qua khuôn mặt hoang mang của Hách Khiêm, dù biết rõ hắn một khi uống rượu say thì ngày hôm sau không còn nhớ chuyện gì nữa, anh vẫn cẩn thận mà hỏi lại: “Uống say đến mức cái gì cũng không nhớ sao?”
Hách Khiêm nheo mắt xoa đầu, làm vài lần như thế, nhưng cũng chỉ lắc đầu đáp không.
Diệp Ân lúc này cầm ly trà vốn đã nguội lạnh của Tiêu Mẫn, hắn nhấp vài ngụm, thong thả nói.
“Cậu cũng hay lắm, hết thứ để chơi rồi, đến trợ lý của mình cũng chẳng tha.”
Hách Khiêm không nhớ rõ mọi chuyện tối qua, lúc ấy đèn trong phòng hắn còn chưa bật, người kia đã ngồi lên đùi hắn mà mơn trớn.
Hắn cũng là tuổi trẻ khó nhịn, liền đồng ý đáp lại lời mời gọi kia, hai người nhìn chung cũng khá hòa hợp, nhưng đến mặt người kia Hách Khiêm cũng chưa có cơ hội nhìn thấy.
Chẳng lẽ, người cùng hắn điên đảo một đêm qua là Tiêu Mẫn, sao hắn lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?
“Ý cậu là…Tiêu…”
“Ừm, ban nãy cô ấy vẫn còn, nhưng hình như vài phút trước đã đi rồi.”
Hách Khiêm cuống quýt đứng lên, sau đó chân run lại ngồi phịch xuống, bộ dáng lôi thôi lếch thếch khiến Diệp Ân ngứa mắt hết chỗ nói.
“Vậy bây giờ phải làm sao, lỡ như cô ấy tìm tôi muốn chịu trách nhiệm thì thế nào?”
Động tác uống trà của Diệp Ân ngừng lại, hắn nheo mắt, hỏi: “Cậu muốn chơi xong rồi phủi mông bỏ chạy đấy à?”
Posted inTruyện Ngắn
SẾP SẮP MẤT VỢ RỒI !
Facebook Comments Box