(3)
“Cô ấy giờ là vợ tương lai của tôi, đứa bé trong bụng cũng là con tôi, cậu đừng có nhận vơ.”
“Diệp Ân, cậu đừng có lừa người, ngày hôm đó là tôi cùng Tiêu Mẫn lên…”
Diệp Ân nhíu mày, cắt ngang câu nói của hắn: “Ngày hôm đó Tiêu Mẫn không lên giường cùng tôi, nhưng cậu cũng chẳng tới phần.”
Vẻ mặt đắc ý của Hách Khiêm khựng lại, hắn ta trố mắt nhìn Diệp Ân, sau đó như không tin được lời nói của anh, cương quyết phản bác.
“Diệp Ân, cậu nói dối không biết ngượng à. Không phải tôi cũng không phải cậu, vậy cái thai trong bụng của Tiêu Mẫn là từ đâu mà ra?”
Tiêu Mẫn vốn là muốn rời đi trong vui vẻ, nhưng với bản tính chai lì ăn vạ này của Hách Khiêm, cô không thể nào làm khác hơn ngoài việc nói ra toàn bộ sự thật.
Vả mặt hắn ta vài cái rồi đuổi đi cũng không muộn vậy!
“Diệp Ân không nói dối, tôi chưa từng ngủ cùng anh.”
Tiêu Mẫn nói xong, cô thuận thế đan tay với Diệp Ân, thành công làm cho Hách Khiêm tức đến mức ôm ngực, suýt hộc ra máu.
Nói chuyện đàng hoàng chút được không? Đang căng thẳng sao lại chơi trò tọng cơm tró như thế hả?
Ác vừa!
Tiêu Mẫn như chìm vào hồi ức, cô ngó sang Diệp Ân, anh rũ mắt đáp lại, hai người tình tính tang thêm vài giây, cô mới bắt đầu nói tiếp.
“Ba tháng trước…”
Trong cuộc đời con người có hai sai lầm lớn, thứ nhất là trước khi đi ngủ lười đi vệ sinh, thứ hai là tưởng rằng tình yêu của một người dành cho mình luôn là mãi mãi.
Hách Khiêm giỏi về mọi mặt nhưng ngu đần về phần tình cảm, hắn không nhận ra Tiêu Mẫn thích mình, càng không nhận ra bạn tốt Diệp Ân của mình đích thị là một con sói đuôi lớn.
Ngày hôm đó là tiệc rượu liên doanh của hai công ty Hách – Diệp, Hách Khiêm và Diệp Ân là hai bên thay mặt cho công ty mẹ đi tiếp rượu, tất nhiên sau buổi tiệc, ai nấy đều say bí tỉ. Họ được nhân viên đưa đến hai phòng khách sạn cạnh nhau.
Có người muốn tạo quan hệ với cả hai, cho nên không tiếc công sức gài người làm ấm giường cho bọn họ. Diệp Ân dù say nhưng ít nhất vẫn giữ được tỉnh táo, không như con ma men Hách Khiêm, uống đến độ mặt mũi đỏ bừng, đôi khi còn lảm nhảm vài câu không đầu không đuôi, chẳng ra thể thống gì cả.
Người được đưa đến rất nhanh đã đẩy của phòng Diệp Ân, anh đưa mắt quan sát cô gái trước mặt, sau đó thuận tay ném luôn cho cô ta một tấm chi phiếu.
Đừng hỏi vì sao Diệp Ân lại bình tĩnh như thế, anh sớm đã biết được chiêu trò của mấy người này rồi.
“Cầm số tiền này rồi đi đi, xem như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.”
Người phụ nữ kia nháy mắt sửng sốt, thái độ nhanh lẹ như Diệp Ân đúng là hiếm có, nhưng cô ta nhanh chóng thuận theo ý của anh, tay lấy chi phiếu rồi chuồn đi thật nhanh.
Diệp Ân nhìn cửa đóng lại, anh ta đoán rằng chuyện này sẽ không chỉ rơi xuống đầu mình, có khi tên bợm rượu như Hách Khiêm cũng dính chưởng.
Diệp Ân không phải là người tốt, huống hồ chi Hách Khiêm là tình địch của anh, dĩ nhiên không có chuyện Diệp Ân tốt bụng dang tay giúp đỡ, chuyện này cứ để Hách Khiêm tự định liệu, để xem hắn có vượt được thói trăng hoa của mình hay không.
Câu trả lời sớm đã có, nhưng Diệp Ân chợt nhớ ra Tiêu Mẫn chưa từng rời khỏi khách sạn, anh sợ rằng cô một khi nhìn thấy sẽ đau lòng. Diệp Ân hơi lo lắng mà đẩy cửa ra, loạng choạng đi xuống lầu, sau cùng cũng đụng phải Tiêu Mẫn.
Anh nhìn trà gừng nóng trong tay cô, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ vô cùng.
Hách Khiêm, cái tên ngu có phúc không biết hưởng!
“Chủ tịch Diệp.”
Diệp Ân thu lại ánh mắt mất mác của mình, anh ừ một tiếng, hỏi.
“Cô đem trà lên cho Hách Khiêm sao?”
“Vâng ạ.”
Diệp Ân chần chừ một lúc, Tiêu Mẫn nghĩ rằng cuộc trò chuyện của hai người đã dừng, cho nên lễ phép gật đầu, hướng về phía phòng của Hách Khiêm mà đi.
Giữa đường, cô bị bàn tay của Diệp Ân bắt lấy, Tiêu Mẫn quay sang, nghi hoặc nhìn anh.
“Đi cùng nhau, tôi cũng có việc muốn gặp Hách Khiêm.”
Tiêu Mẫn gật đầu đồng ý, cô vừa quay đi, ánh mắt của Diệp Ân đã tối lại.
Hai người dù thả chậm bước chân đến đâu, phòng của Hách Khiêm cũng đã ở trước mặt, Tiêu Mẫn vui vẻ mở cửa ra, sau đó cô bắt gặp cảnh tượng hoang đường nhất đời mình.
Hách Khiêm và một người phụ nữ khác trần như nhộng quấn lấy nhau.
Tay cô run rẩy, suýt chút nữa đá đánh đổ ly nước xuống sàn, nào ngờ đã có một bàn tay nhanh hơn giúp cô giữ lấy, người phía sau thở dài, anh dùng một tay còn lại của mình che mắt Tiêu Mẫn, giọng nói bên tai vang lên, êm ái vô cùng.
“Nhắm mắt lại, đừng nhìn.”
Diệp Ân chờ cô ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, hắn liền rời khỏi mặt cô, đóng cửa phòng, ngăn lại âm thanh ái muội kia, trong lòng thầm nghĩ.
“Hách Khiêm, anh không cần Tiêu Mẫn, tôi cần.”
Posted inTruyện Ngắn
SẾP SẮP MẤT VỢ RỒI !
Facebook Comments Box