(2)
“Tránh ra tránh ra, chào cái gì mà chào, không thấy đang gấp à? Mẹ kiếp, ông đây sắp mất vợ đến nơi rồi!”
Nhóm nhân viên nhanh chóng tản ra, nhìn sếp của mình như vắt chân lên cổ mà lao đến cửa rồi biến mất, máu hóng chuyện của họ rục rịch rồi nổi lên.
“Nghe bảo thư ký Tiêu nghỉ việc rồi hả? Đến bây giờ sếp mới biết mình bị mất vợ, rồi xong.”
“Cá hai ly trà sữa loại XXL, sếp mất người chắc luôn.”
“Cá hai chầu lẩu, thư ký Tiêu không trở lại đâu, chủ tịch Diệp một khi bắt người còn lâu mới nhả ra.”
Anh em bạn bè cái beep, giành vợ vẫn là phần hơn đấy thây!
Diệp Ân mưu mô xảo quyệt cực kỳ, anh đã vừa ý ai thì họ chỉ có nước chạy đằng trời. Ban đầu vốn là Hách Khiêm nắm thế thượng phong, dù sau tình cảm của Tiêu Mẫn người ngoài vừa liếc mắt vào đã biết cô hướng về ai, quần chúng xung quanh nhàn nhã ăn dưa chờ hai người thuận lý thành chương mà kết hôn cùng nhau, lại không ngờ đến cuối cùng lại là Hách Khiêm bại trận trong gang tấc, thư ký Tiêu bỏ của chạy lấy người!
Ái chà, Diệp Ân đúng là không thể xem thường nha, lợi hại lợi hại!
“Làm sao đây, thế sếp mất vợ thật à?”
“Mất là cái chắc, cậu từng thấy ai đấu lại Diệp Ân chưa?”
“E hèm, chuyện của sếp, tụi mình vẫn không nên bàn bạc thì hơn.”
Diệp Thành đẩy mắt kính, ra vẻ ngay thẳng giải tán nhóm người nhốn nháo kia, khi họ vừa đi khuất, cậu ta chợt cười khẩy một tiếng.
Hách Khiêm muốn giữ cô dâu của chú nhỏ cậu hả? Đang nằm mơ đó sao?
Có không giữ, mất tìm cái beep ấy!
Nói thì nói thế, Diệp Thành vẫn không quên làm tình báo, dù là những việc tí tẹo như vậy, cậu ta vẫn thông tin lại cho Diệp Ân biết.
Bằng một văn bản dài một ngàn từ, viết đầy đủ âm mưu giành Tiêu Mẫn, còn hơn là làm kịch bản phim nữa, quá khoa trương đi thôi!
Hách Khiêm chạy thụt mạng, đợi đến khi nhìn thấy Tiêu Mẫn, cô đã đứng ở sát lề đường, trước mặt là chiếc xe hơi đen cực kì cực kì quen thuộc của Diệp Ân.
Cửa được mở ra, một đôi chân dài miên man bước xuống, Diệp Ân mang theo phong thái sang chảnh bước ra, nhưng vừa đụng phải khuôn mặt của Tiêu Mẫn, khí thế lạnh lùng cao ngạo trong nháy mắt tan ra, trở thành một mảng mềm mại vô cùng.
Tiêu Mẫn ngẩng đầu nhìn anh ta, hai người nhìn nhau rồi cười, sau đó nói chuyện cực kì vui vẻ.
Hách Khiêm chứng kiến tất cả, mắt hắn cay rát, còn tim hắn đau nhói cả lên.
Hắn tự hỏi, rốt cuộc là mình đã bỏ lỡ những gì, người tốt như Tiêu Mẫn, tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức có mất đi mới thấy hối hận đến xanh cả ruột như thế này.
Ánh mắt đó của cô, lúc trước chỉ dành cho mỗi Hách Khiêm này, nhưng bây giờ chúng đã sớm chuyển dời lên người Diệp Ân.
Hắn không tài nào chấp nhận được việc này!
Hách Khiêm hùng hổ đi đến, còn ngang ngược mà chen vào giữa hai người bọn họ, nói.
“Tiêu Mẫn, em không thể rời bỏ tôi được, con của em cũng là con của tôi, em không được phép tước đi quyền làm cha của tôi.”
Hách Khiêm nắm lấy tay Tiêu Mẫn kéo về phía mình, sau đó còn trừng mắt Diệp Ân một cái, bảo: “Tôi biết lỗi của mình rồi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, chỉ cần em chấp nhận tha tứ cho tôi, em muốn gì tôi cũng làm hết. Tôi có thể dùng thời gian chứng minh lòng mình.”
Hách Khiêm nói hay còn hơn hát, nhưng Tiêu Mẫn từ đầu đến cuối chỉ duy trì một khuôn mặt lạnh lẽo.
Cô hoàn toàn không để lời nói của hắn vào tai.
“Tiêu Mẫn, em…”
Tiêu Mẫn đẩy người Hách Khiêm ra, cô nhanh chân chạy về phía sau lưng Diệp Ân, nhìn hắn với anh mắt như gặp phải thú dữ, ngón tay còn nắm lấy áo ngoài của Diệp Ân, nhẹ giọng nói.
“Anh, em không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, anh đuổi hắn đi đi, được không?”
Hách Khiêm trợn mắt không ngờ, Diệp Ân chỉ cười, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Mẫn như cho cô một lời đáp an tâm, sau đó sát khí lại bắn đến người Hách Khiêm.
Hắn ta lùi hai bước chân rồi nghe được tiếng nói của Diệp Ân.
“Hách Khiêm.”
“Cái gì?”
“Cô ấy giờ là vợ tương lai của tôi, đứa bé trong bụng cũng là con tôi, cậu đừng có nhận vơ.”
Posted inTruyện Ngắn
SẾP SẮP MẤT VỢ RỒI !
Facebook Comments Box