Sau khi trọng sinh, tôi xé nát giấy kết hôn giả

Kiếp trước, tôi c/h/ế/c trên chiếc ghế dài lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện, đến trước khi trút hơi thở cuối cùng mới biết người đàn ông đã cùng tôi chung chăn gối năm năm, có với tôi ba đứa con, từ đầu đến cuối vẫn có một cuộc hôn nhân hợp pháp khác.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không ngờ mình lại quay về đúng ngày Bùi Nghiễn Chu đưa tôi cuốn giấy kết hôn giả ấy.
Tôi cầm cuốn sổ nhỏ bìa đỏ, các khớp ngón tay trắng bệch, cúi đầu nhìn ba giây.
Rồi tôi xé nó làm đôi, lại xé thành bốn mảnh, ném vào thùng rác bên chân.
“Anh tưởng tôi không nhìn ra đây là đồ giả à?”
“Chúng ta đến đây thôi. Tôi sẽ đặt vé về quê ăn Tết xem mắt.”
Tôi mặc kệ sắc mặt cứng đờ của anh, quay người vào phòng ngủ thu dọn vali.
Nhưng tôi vừa mở tủ quần áo, cổ tay đã bị người ta nắm chặt từ phía sau, ngay sau đó một cánh tay vòng qua eo tôi.
“Chi Chi, em đừng đi.”
Giọng anh khàn đi, mang theo sự cầu xin rõ rệt.
“Chuyện giấy kết hôn, anh thật sự không cố ý giấu em… là do anh quá v/ô d/ụ/n/g. Hôm qua chạy xe hộ cả ngày chỉ nhận được ba mươi tám tệ, đến cả chín phẩy chín tệ để lĩnh chứng cũng phải tiết kiệm để đóng tiền điện nước, nên mới mua một cái giả.”
Tôi nhìn chằm chằm vào vành mắt đỏ hoe của anh, trong lòng chậm rãi dâng lên một luồng lạnh lẽo.
Diễn xuất của người có tiền quả nhiên đã đạt đến mức thuần thục.
Nếu không phải kiếp trước Khương Oản đứng trước mặt tôi, toàn thân toát ra vẻ cao quý và thương hại, từng chút từng chút vạch trần gia thế của anh, có lẽ cả đời này tôi đều sẽ thật sự nghĩ anh chỉ là một thiếu niên sa cơ, nghèo rớt mồng tơi, trong mắt chỉ có tôi.
Tôi không vạch trần anh, mà thuận theo vở diễn của anh mà tiếp lời.
“Anh đến cả giấy kết hôn chín phẩy chín tệ cũng phải làm giả, lấy gì để cùng tôi đi tiếp?”
“Nghiễn Chu, tôi không còn trẻ nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, vững chắc.”
Nói xong, tôi giả vờ đau lòng giằng khỏi anh, nhanh chân chạy vào phòng, trở tay khóa chặt cửa lại.
Tôi dựa vào cánh cửa, chậm lại hai giây, rồi móc điện thoại ra gọi cho mẹ.
“Mẹ, con định nghỉ việc về thị trấn mình sống. Mẹ bảo dì cả giúp con để ý tìm xem có ai thích hợp không.”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi rõ ràng cao vút lên mấy tông, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
“Con cuối cùng cũng nghĩ thông rồi! Mấy cậu trai trong các xưởng ở đầu đông thị trấn đều từng hỏi thăm con đấy, đợi con về, mẹ lập tức sắp xếp bữa gặp mặt ngay!”
Cúp máy xong, tôi chậm rãi trượt ngồi xuống sàn.
Tôi cúi đầu nhìn cơ thể trẻ trung nguyên vẹn này của mình.
Vùng eo bụng phẳng mịn, không có vết sẹo mổ đẻ xiêu vẹo năm nào.
Đùi sạch trơn, không có một chút vết rạn da thai kỳ nào như mạng nhện.
Tôi bưng mặt, nước mắt rỉ qua kẽ ngón tay, thế nào cũng không ngăn được, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn bị kìm nén đến cực độ.
May thay, mọi thứ vẫn còn kịp.
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ làm công cụ sinh đẻ trong hôn nhân của người khác nữa, cũng không bao giờ liều mạng sinh ba đứa con mà ngay cả mặt cũng không thể nhận.
Tôi đặt xong vé tàu cao tốc về quê cho ngày hôm sau, rồi đi đến quán bar.
2.
Kiếp trước, để sớm cùng Bùi Nghiễn Chu dành dụm nên một mái ấm nhỏ, tôi đã chà đạp cả thể diện lẫn lòng tự trọng xuống bùn, đi làm nữ nhân viên bán rượu, ngày ngày uống đến xuất huyết dạ dày.
Còn anh thì sao? Anh chỉ biết khi cơn đau dạ dày của tôi tái phát thì đỏ hoe vành mắt ôm chặt lấy tôi, nói một câu “Chi Chi chịu khổ rồi”, rồi đến một hộp thuốc đau dạ dày vài tệ cũng chưa từng mua cho tôi.
Tôi vừa bước vào sảnh quán bar, đồng nghiệp A Lam đã túm lấy cánh tay tôi, mắt sáng rực.
“Tiểu Chi, cậu cuối cùng cũng đến rồi! Vị thái tử gia nhà họ Cố tối nay mở phòng riêng trên lầu, chúng ta mau đi thử vận may, chút tiền boa rơi ra từ kẽ ngón tay anh ấy cũng đủ cho chúng ta sống nửa năm!”
“Cậu không phải ngày nào cũng la lối muốn kiếm nhiều tiền để nuôi gã nghèo rớt mồng tơi nhà cậu sao? Hôm nay không được chùn đấy.”
Tôi há miệng, định nói mình đến để xin nghỉ việc, nhưng đã bị cô ấy vừa kéo vừa lôi tới cửa một phòng riêng.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau đẩy mạnh vào trong.
Ánh đèn pha lê trong phòng riêng chói đến mức tôi phải nheo mắt.
Bùi Nghiễn Chu ngồi ở vị trí chủ tọa trên chiếc sofa chính giữa, những ngón tay thon dài đặt trên đầu gối.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, viên kim cương nạm trên mặt đồng hồ ấy, có lẽ đủ mua mạng tôi mấy lần.
Bên cạnh anh vây quanh vài gương mặt tôi từng thấy trên tạp chí tài chính, những công tử nhà giàu ấy đang ân cần đưa thuốc, châm lửa cho anh.
Dù đã sớm biết thân phận thật của anh, giờ phút này tim tôi vẫn không nhịn được mà khẽ run lên.
Tôi vội vàng cúi đầu, kéo khẩu trang lên tận sống mũi, cầu mong anh không nhận ra đường nét của tôi.
Đúng lúc này, Bùi Nghiễn Chu mở miệng, giọng điệu lười biếng pha chút mất kiên nhẫn.
“Cô gái ngoài kia, chê tôi nghèo, nói muốn về quê xem mắt.”
Xung quanh lập tức nổ ra một tràng cười ồn ào.
“Anh Bùi, mắt chọn phụ nữ của anh đúng là kém thật, loại đàn bà hám tiền nông cạn thế này, sao xứng bước vào cửa nhà họ Cố của các anh.”
“Lại còn dám nói anh Bùi không có tiền, cái đầu ngu ngốc thế này, đứa con sinh ra e rằng sẽ kéo lùi trí tuệ cả gia tộc.”
Những lời chế giễu hết đợt này đến đợt khác như dao cùn cào qua màng nhĩ tôi, tôi nắm chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Khương Oản đang ngồi bên cạnh Bùi Nghiễn Chu, nghe vậy liền cười vỗ vai anh, động tác tao nhã lại thong dong.
“Anh cũng đừng quá để bụng, con gái nhỏ mà, luôn phải cho chút ngọt ngào mới chịu ở lại.”
“Cô ấy tên Hạ Chi đúng không? Tôi xem hồ sơ của cô ấy rồi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đầu óc thông minh, vì anh mà đến cả việc bán rượu mất mặt như thế cũng chịu làm, vừa si tình vừa dám liều, gien này tôi rất thích.”
“Anh dỗ cô ấy cho tốt, để cô ấy sớm mang thai, sinh nhiều một chút.”
“Tôi đã nghĩ rồi, tốt nhất là sinh ba. Tôi là người có quan niệm khá truyền thống, con cái nhiều thì gia tộc mới náo nhiệt hưng thịnh.”
Máu trong người tôi như bị rút sạch trong chớp mắt, lạnh lẽo từ gan bàn chân dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Chai rượu trong tay tôi đột ngột tuột khỏi, đập xuống thảm phát ra một tiếng trầm đục.
Mọi chuyện ở kiếp trước trong câu nói ấy ầm ầm sụp đổ.
Những năm ấy tôi không ngừng mang thai, sinh nở, sau sinh để lại một thân bệnh tật, đau lưng đến nửa đêm một mình ôm gối khóc không thành tiếng.
Tôi từng nghĩ đó là do số tôi không tốt, nghĩ đó là nỗi khổ mà người làm mẹ phải chịu.
Tôi chưa từng nghĩ, nguồn gốc của những khổ nạn ấy, chỉ là vài câu đánh giá buột miệng của Khương Oản.
Cô ta coi tôi như một món đồ phối giống chất lượng cao, còn tôi thì ngốc nghếch mổ cả trái tim mình ra trao đi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cơ thể không ngừng run rẩy, không thể nghe tiếp được nữa, quay đầu lao ra khỏi phòng riêng, một mạch chạy ra khỏi cửa quán bar.
Gió đêm ập vào mặt, tôi mới phát hiện cả mặt mình đã đầy nước mắt lạnh buốt.
3.
Sau khi về đến phòng trọ, tôi bắt đầu ra tay dọn dẹp những “báu vật” trong phòng.
Chín mươi chín bông hồng giấy do chính tay Bùi Nghiễn Chu gấp.
Vô số vòng kéo lon nước ngọt anh tích cóp được.
Và những bản phác thảo váy cưới anh dùng bút carbon vẽ từng nét từng nét, dán đầy trên tường.
Đằng sau mỗi món đồ đều giấu một cái ôm đầy áy náy.
“Chi Chi, hiện giờ anh quá nghèo, chỉ có thể trao cho em tấm chân tình.”
“Đợi sau này anh tích đủ tiền, nhất định sẽ mua cho em hoa hồng thật đẹp nhất, dẫn em đi chụp bộ ảnh cưới rình rang nhất thành phố.”
Anh không phải không có tiền, anh chỉ không muốn tiêu một xu nào cho tôi.
Tôi cười tự giễu một tiếng, đem những thứ rác rưởi từng được tôi trân quý như sinh mạng ấy, từng món từng món ném vào túi rác đen, buộc chặt miệng túi.
Khi Bùi Nghiễn Chu trở về, ánh mắt vừa rơi xuống túi rác ấy, cả người anh liền cứng đờ.
Anh mấy bước lao tới, đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương tôi.
“Chi Chi, sao em lại ném hết tín vật định tình của chúng ta rồi?”
“Có phải em… đã biết gì rồi không?”
Anh chằm chằm nhìn mặt tôi, không chịu buông tha bất kỳ tia biểu cảm nào.
Tôi kéo khóe miệng, làm cho mình trông như không có chuyện gì.
“Mai em phải về quê rồi, lúc thu dọn hành lý tiện thể kiểm lại mấy thứ không cần nữa.”
“Không thì sao, anh nghĩ em còn có thể đi đâu?”
Có lẽ thấy thần sắc tôi thản nhiên, không chút né tránh, anh mới thở phào, buông cổ tay tôi ra.
Anh giơ túi ni lông trong tay còn lại lên, lắc lắc trước mắt tôi như dâng bảo vật, giọng điệu phấn khởi.
“Chi Chi, ông xã tối nay đi chạy xe hộ, kiếm được tiền, cố ý mua cho em một bát malatang!”
“Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi, anh uống nước dùng em ăn còn lại là được.”
Một bát malatang mà cũng muốn đuổi khéo tôi?
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ của anh, trong dạ dâng lên một trận buồn nôn.
Thì ra trong lòng anh, Hạ Chi tôi chỉ đáng giá một bát malatang vỉa hè mười mấy tệ.
“Anh tự ăn đi, mai em phải bắt tàu cao tốc, em ngủ trước đây.”
Tôi lười tiếp tục diễn cùng anh, quay người định đi.
Anh đưa tay chặn tôi lại, giọng gấp gáp.
“Chi Chi, có phải em gặp kích thích gì ở quán bar không? Sao đột nhiên trở nên thực dụng như vậy?”
“Anh chỉ một lòng muốn cùng em sinh một đứa con nên tạm thời không tiêu tiền cho em, anh muốn để dành tiền, cho con của chúng ta sau này dùng…”
Nghe thấy hai chữ “con”, tim tôi như bị người ta bóp chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.
Kiếp trước, ba đứa con tôi liều mạng sinh ra, còn chưa kịp nhìn một cái đã bị Bùi Nghiễn Chu đích thân bế đưa cho một người phụ nữ khác.
Cả đời này tôi ngay cả tư cách nhận lại cốt nhục của mình cũng không có.
Tôi nhắm mắt lại, đè nén nước mắt gần như trào ra, dùng sức đẩy anh ra.
“Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.”
Nói xong, tôi lại khóa cửa phòng, tự nhốt mình trong căn phòng ngủ chật hẹp.
Bùi Nghiễn Chu bắt đầu đập cửa thật mạnh bên ngoài, trong giọng nói đầy vẻ sốt ruột.
“Chúng ta bên nhau ba năm, em từng nói sẽ cùng anh chịu đựng những ngày khổ cực!”
“Anh có thể đưa mạng cho em, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Chi Chi, anh xin em…”
Tiếng cầu xin hết tiếng này đến tiếng khác của anh, mang theo giọng khóc, xuyên qua tấm cửa mỏng truyền vào tai tôi.
Tôi dựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy đầy mặt.
Đường đường là thái tử gia nhà họ Cố, bỏ mặc cuộc sống gấm vóc ngọc thực, ở trong căn tầng hầm tối tăm ẩm thấp này, chơi với tôi một ván yêu đương khổ cực kiểu người nghèo.
Đây là tình yêu anh dành cho tôi.
Một sự bố thí từ trên cao của công tử nhà giàu.
Nhưng tôi không cần nữa.
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống thật tốt.
4.
Nửa đêm, tôi khát nước đến tỉnh.
Tôi rón rén mở cửa phòng đi ra phòng khách rót nước, nhưng qua ô cửa sổ hẹp của nhà bếp, tôi nhìn thấy một mảng ánh lửa cam đỏ lúc sáng lúc tắt.
Bùi Nghiễn Chu quay lưng về phía tôi, dựa vào chiếc tủ cũ, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở.
Anh bực bội nhả ra một làn khói trắng, nói với người ở đầu dây bên kia.
“Chi Chi vẫn muốn đi, lần này cô ấy trông như là nghiêm túc thật.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạo của Khương Oản.
“Một công cụ sinh đẻ mà thôi, cũng đáng để đại thiếu gia nhà họ Cố phải phiền não đến vậy sao?”
“Nếu thật sự muốn đi, thì để cô ta đi, chúng ta cũng đâu thiếu một người như cô ta.”
Bùi Nghiễn Chu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.
Tàn thuốc giữa ngón tay anh rơi lả tả, anh bỗng lên tiếng, giọng rất nhạt.
“Hạ Chi không giống vậy.”
Bước chân tôi khựng lại, chút tia lửa gần như đã tắt trong lòng tôi lại bất giác nhảy lên.
Nhưng giây tiếp theo, giọng anh lại vang lên, lạnh lẽo và thờ ơ.
“Cô ấy trẻ đẹp, lại miễn phí.
Cô ấy không giống những người phụ nữ bên ngoài kia chỉ nhằm vào tiền, không tốn tiền là có thể bớt đi không ít phiền phức.”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Anh tiếp tục bổ sung một câu, như đang kể một câu chuyện cười đáng để nhâm nhi.
“Hơn nữa cậu không thấy khá thú vị sao? Nhìn một sinh viên ưu tú vì tôi mà tự hạ thấp bản thân, ngày ngày mệt c/h/ế/c mệt sống kiếm tiền nuôi tôi, cũng khá vui.”
“Một người phụ nữ vừa ngu ngốc vừa thú vị như vậy, bây giờ không còn nhiều đâu.”
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở tôi như ngừng lại.
Những năm đó vì anh, tôi uống đến thủng dạ dày cũng cắn răng chịu đựng, đau đến nửa đêm cuộn tròn như con tôm, cũng không dám nói với anh nửa lời.
Sợ anh lo lắng, sợ anh áy náy, sợ tăng thêm áp lực cho người đàn ông nghèo rớt mồng tơi này.
Nhưng anh đều biết.
Anh xem hết thảy tình sâu nghĩa nặng của tôi vào trong mắt, rồi coi đó như chuyện để nói, kể cho người vợ thật sự của mình nghe.
Tôi bịt chặt miệng, sợ mình bật khóc thành tiếng.
Giọng Khương Oản lại vang lên, mang theo vẻ toan tính thờ ơ.
“Nhưng nói thật, loại đàn bà không cần tiền là khó đối phó nhất.
Anh nếu thật sự muốn cô ta cam tâm tình nguyện sinh con, thì phải diễn vở nghèo khổ này cả đời.”
Nửa gương mặt Bùi Nghiễn Chu ẩn trong làn khói, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.
“Tôi sẽ không để cô ấy đi.”
“Đồ mà Bùi Nghiễn Chu tôi đã chơi qua, dù có vứt đi, cũng không ai dám nhặt.”
Tim tôi đột nhiên thắt lại, sau lưng nổi lên một tầng da gà.
Tôi định nhân lúc màn đêm lặng lẽ lùi về phòng, nhưng đúng lúc này, Bùi Nghiễn Chu bỗng dập tắt thuốc, chậm rãi nghiêng đầu lại, ánh mắt rơi đúng vào vị trí tôi đang ẩn nấp.
“Chi Chi, anh thấy em rồi.”
Độ cong nơi khóe môi anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng ngữ khí lại khiến toàn thân tôi dựng hết lông tơ.
Tôi theo bản năng lùi lại, xoay người định chạy.
Anh ba bước thành hai đuổi theo, một tay kéo tôi vào lòng, siết chặt đến nghẹt thở.
Tôi dứt khoát không giả vờ nữa, mối hận tích tụ trong nháy mắt toàn bộ trào lên.
Tôi giơ tay t/á/t mạnh anh một cái, gào đến khản cả giọng.
“Vợ anh tự cô ta không sinh được, dựa vào cái gì mà bắt tôi làm cỗ máy sinh đẻ cho các người!”
“Anh thả tôi đi!”
“Chi Chi, đừng quậy.”
Bùi Nghiễn Chu hơi nhíu mày, nhưng ngữ khí lại lộ ra một sự cưng chiều kỳ lạ.
“Anh với Khương Oản chỉ là liên hôn gia tộc, căn bản không có tình cảm gì. Em mới là người vợ thật sự trong lòng anh.”
“Những năm nay anh không cho em tiền, là vì anh muốn có với em một đoạn tình cảm thuần khiết nhất.”
“Bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ vắt óc muốn leo lên giường anh, anh đều không để vào mắt, anh chỉ muốn cùng em sinh con, em còn muốn thế nào nữa, hử?”
Anh giấu tôi ba năm, kéo tôi chịu đựng đủ ba năm khổ cực, lại coi đó như ân huệ dành cho tôi.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến mức hốc mắt cay xè.
“Nhưng tôi thấy anh bẩn.”
Biểu cảm của Bùi Nghiễn Chu đột nhiên lạnh xuống.
Anh một tay bấu chặt vai tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt tôi.
“Em nói lại lần nữa xem?”
Tôi chịu đau, cứng cỏi ưỡn cổ không chịu đổi lời.
Im lặng hai giây, nắm đấm của anh bỗng sượt qua mặt tôi rồi đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng trầm đục.
“Anh đã hạ mình hết mức để dỗ em như vậy, sao em lại không biết điều như thế.”
“Ngoài cuốn giấy kết hôn rách nát đó ra, cái gì anh cũng có thể cho em!”
Nhưng tôi lại chỉ muốn một thân phận đường đường chính chính, những thứ khác đều không ham.
Đúng lúc này, trên cánh tay tôi bỗng truyền đến một cơn đau nhói sắc bén.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào Bùi Nghiễn Chu đã cầm một ống tiêm, mũi kim đã được rút ra khỏi da tôi.
“Anh làm gì vậy!” Tôi thét lên, liều mạng giãy giụa, nhưng phát hiện toàn bộ sức lực trong người đang nhanh chóng mất đi.
Anh một tay bế ngang tôi lên, cúi đầu hôn lên trán tôi.
“Đừng sợ, chỉ là thuốc giúp em ngủ một giấc thật ngon.”
“Chi Chi, anh sẽ không để em rời xa anh.”
Tôi há miệng, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa, xung quanh không còn là căn tầng hầm ẩm thấp mốc meo kia nữa.
Tôi nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, trần nhà treo đèn chùm pha lê phức tạp tinh xảo.
Cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh buốt, tôi cúi đầu nhìn, một sợi dây chuyền vàng mảnh khóa tôi vào cây cột chạm trổ ở đầu giường.
Tôi thử ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm đau nhức, như vừa bị nghiền qua.
Bùi Nghiễn Chu ngồi trên sofa bên giường, chậm rãi cài đồng hồ đeo tay.
Thấy tôi tỉnh, anh bưng một bát yến sào còn ấm bên cạnh lên, múc một thìa đưa lên miệng nếm thử nhiệt độ, rồi mới cẩn thận đưa đến bên môi tôi.
“Cứ nằm yên, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho em.”
“Tối nào anh cũng sẽ về, em phải mau mang thai, người lớn trong nhà thúc giục gấp lắm.”
Tôi nhìn sợi dây xích trên cổ tay, sự sụp đổ bị kìm nén đến cực điểm trong nháy mắt trào lên đỉnh đầu.
Tôi đột ngột giơ tay hất văng bát trong tay anh, yến sào ấm nóng hắt đầy người anh, thấm ướt bộ vest đặt may trị giá bảy chữ số kia.
Nhưng anh không hề tức giận, chỉ hơi nhíu mày kéo tay tôi qua, cẩn thận lật tới lật lui kiểm tra.
“Không bị bỏng chứ? Anh đã nói rồi, anh sẽ xót.”
Tôi đỏ ngầu hai mắt, dốc toàn bộ sức lực lại t/á/t anh một cái, lòng bàn tay chấn đến tê dại.
“Anh thả tôi về nhà! Đây là giam giữ bất hợp pháp!”
Gò má trắng nõn của Bùi Nghiễn Chu lập tức sưng lên một vết bàn tay rõ rệt, nhưng anh không chút để tâm, cười cười, đưa tay kéo chăn giúp tôi.
“Chi Chi vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy.”
“Điện thoại của em anh lấy rồi. Nếu không muốn ăn thì tiếp tục nghỉ ngơi, tối nay chúng ta còn có chuyện chính.”
Anh dặn bảo mẫu trông chừng tôi, rồi mới xoay người rời đi.
Cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi cứng đờ nằm ngửa trên giường, đăm đăm nhìn một mảng ánh sáng ngoài cửa sổ, trong đầu nhanh chóng tính toán cách thoát thân.
Không biết đã qua bao lâu, cửa bỗng bị đẩy ra.
Người tới mặc một bộ váy cắt may gọn gàng, tay xách túi, từng bước đi đến bên giường, tiện tay đặt túi lên tủ đầu giường.
Tôi nghiêng đầu nhìn rõ gương mặt ấy, m/á/0 trong người lạnh đi một nửa.
Khương Oản.
Kiếp trước, chính cô ta dùng vẻ mặt cao cao tại thượng ấy, từng nhát từng nhát đâm sự thật vào tim tôi.
“Tôi là vợ của Nghiễn Chu. Anh ấy bảo tôi đến khuyên cô.”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi mang theo một tia cảm xúc phức tạp.
Tôi gần như lao từ trên giường tới, một tay nắm chặt lấy tay cô ta.
“Cố phu nhân, tôi không muốn chen vào giữa hai người, càng không còn yêu anh ấy nữa, xin cô thả tôi đi!”
Khương Oản đẩy tay tôi ra, lắc đầu.
“Với tôi mà nói, đứa con này ai sinh cũng như nhau.”
“Nhưng Nghiễn Chu nhận định cô rồi, tôi cũng không có cách nào. Cô Hạ, trước đây Nghiễn Chu từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh ấy nghiêm túc đến vậy. Một thiếu gia từ nhỏ sống trong gấm vóc ngọc thực có thể ở cùng cô trong phòng trọ ăn mì gói, đã không dễ dàng gì.”
“Tôi với anh ấy thật sự không có tình cảm. Nếu cô có thể thay tôi làm xong việc nối dõi tông đường, tôi sẽ thật lòng cảm ơn cô.”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Người phụ nữ này căn bản không thể giúp tôi.
Tôi cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén giọng nói đang run rẩy.
“Được… tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Một lát sau, tôi ngẩng đầu lên, cố gắng để biểu cảm của mình trông nhu thuận.
“Cố phu nhân, sáng nay tôi chưa ăn gì, ăn không quen khẩu vị bảo mẫu nhà cô làm, có thể để tôi tự vào bếp nấu chút gì đó không?”
Khương Oản nhíu mày, lộ ra vẻ do dự.
Tôi lập tức thêm một câu.
“Cô có thể cùng đi với tôi, đứng bên cạnh nhìn tôi là được.”
Cô ta do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cô ta mở sợi dây chuyền vàng trên cổ tay tôi, dẫn tôi đến nhà bếp.
Việc đầu tiên tôi làm, là vào đúng lúc cô ta bước theo vào, đột ngột xoay người, nắm chặt lấy cánh tay cô ta, tay còn lại vặn mở van tổng của bếp gas, rồi đột ngột giật bình dầu trên bếp xuống, hắt thẳng vào ngọn lửa.
Ầm một tiếng, toàn bộ mặt bếp trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa cao hơn một người.
Lửa lan nhanh đến đáng sợ, tủ gỗ trong bếp trong chớp mắt đã cháy thành một biển lửa.
Khương Oản gào lên, liều mạng giãy giụa, nhưng cô ta sao có thể thoát khỏi đôi bàn tay thô ráp quanh năm làm việc của tôi.
Tôi dùng tay còn lại móc điện thoại từ trong túi cô ta ra, gọi cho Bùi Nghiễn Chu.
“Biệt thự cháy rồi, anh mau về đi.”
Anh còn chưa kịp đáp lại, tôi đã giơ tay ném điện thoại vào đống lửa.
Khói dày đặc nhanh chóng lan ra, tôi buông Khương Oản ra, loạng choạng dựa vào khung cửa bếp, bị khói sặc đến ho dữ dội.
Mấy phút sau, cửa lớn biệt thự bị người ta đá tung, Bùi Nghiễn Chu như phát điên lao vào trong khói.
“Chi Chi! Chi Chi!”
Anh khản cả giọng gọi tên tôi, nhưng khi nhìn rõ Khương Oản đang ngất đi trong làn khói bên cạnh tôi, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Anh do dự vài giây, trên mặt thoáng qua vẻ giằng xé, cuối cùng vẫn cúi người xuống, một tay bế Khương Oản lên.
“Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Khương, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở chỗ tôi.”
“Chi Chi, em cố thêm một chút! Anh lập tức quay lại cứu em!”
Nhìn bóng lưng anh ôm một người phụ nữ khác vội vàng lao vào khói lửa, tôi chậm rãi bật cười.
Tôi cười đến đỏ hoe hốc mắt, rồi bám vào tường, loạng choạng bò về phía cửa sổ ban công.
Tầng không cao.
Tôi nhắm mắt nhảy xuống, đầu gối cọ rách một mảng da trên bãi cỏ, rỉ ra vài giọt m/á/0 lấm tấm.
May thay, không có gì nghiêm trọng.
Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội ở chân bò dậy, thừa lúc hỗn loạn lẻn ra cửa sau khu vườn, chặn một chiếc taxi đi ngang qua.
“Bác tài, đến ga tàu cao tốc.”
Bùi Nghiễn Chu, không bao giờ gặp lại.
5.
Bùi Nghiễn Chu vừa giao Khương Oản cho bác sĩ trên xe cứu thương, xoay người định lao trở vào trong.
Lính cứu hỏa một tay chặn anh lại, sắc mặt nặng nề.
“Lửa quá lớn rồi, theo kinh nghiệm của chúng tôi, người bên trong e rằng đã…”
Bùi Nghiễn Chu chỉ cảm thấy ngực đau xót, một ngụm m/á/0 phun xuống đất, cả người đổ thẳng xuống.
“Chi Chi…”
Sau khi hôn mê, miệng anh vẫn đứt quãng gọi cùng một cái tên.
Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, việc đầu tiên anh làm là rút kim truyền, bất chấp bác sĩ y tá ngăn cản lao ra khỏi phòng bệnh.
Lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, đang dọn dẹp một mảnh đổ nát cháy đen.
Họ lục tìm cả ngày, cuối cùng chỉ moi từ trong tro tàn ra một chiếc vòng kéo lon nước ngọt biến dạng nghiêm trọng.
Chiếc vòng kéo bị cháy đen cong vểnh, cạnh sắc đến mức có thể cứa rách da.
Khi Bùi Nghiễn Chu đưa tay nhận lấy chiếc vòng kéo ấy, lòng bàn tay lập tức bị cứa một đường m/á/0 sâu hoắm.
Máu tươi theo cổ tay anh chảy xuống, nhưng anh như không cảm thấy đau, chỉ chằm chằm nhìn khối kim loại cháy đen trong tay, giọng khô khốc như giấy nhám cọ qua sắt gỉ.
“Thi thể người c/h/ế/c đâu, tôi muốn gặp cô ấy thêm một lần.”
Lính cứu hỏa im lặng một lát, thở dài.
“Không tìm thấy.”
“Đến kim loại còn bị cháy thành thế này… cô Hạ e rằng đã hóa thành tro rồi.”
Bùi Nghiễn Chu cảm thấy trong dạ dày cuộn trào dữ dội.
Anh đột ngột đẩy mọi người ra, phóng xe vượt bảy tám đèn đỏ, lao vào quán bar nơi cô từng làm việc.
Anh loạng choạng lao tới quầy bar, chộp lấy một chai rượu mạnh vừa mới mở nắp, ngửa đầu tu ừng ực.
Cồn như một con dao nóng bỏng, từ cổ họng đốt thẳng xuống đáy dạ dày.
Anh ho dữ dội, ho đến đỏ hoe hốc mắt, nước mắt sinh lý hòa cùng rượu, theo cằm chảy xuống.
Từ đó về sau, quán bar trở thành ngôi nhà thứ hai của Bùi Nghiễn Chu.
Anh mặc chiếc áo sơ mi đặt may cao cấp nhăn nhúm, dính đầy vết bẩn không rõ nguồn gốc, râu ria mọc đầy nửa gương mặt, ánh mắt tán loạn, như một con chó mất chủ cuộn mình trong góc, hết chai này đến chai khác tu ừng ực thứ rượu mạnh rẻ tiền.
Khương Oản đã đến tìm anh vài lần.
Lần đầu tiên.
Cô ta mặc bộ vest tinh xảo, trang điểm chỉn chu không chút sơ sài, trông cứ như một nữ quản gia tháo vát tìm thấy thiếu đông gia lạc đường.
Hôm đó Bùi Nghiễn Chu bị hai tên lưu manh chặn ở đầu ngõ vùng ven đô, chúng cướp đi chiếc đồng hồ trị giá bảy chữ số trên cổ tay anh.
Còn anh chỉ nằm bệt trong vũng nước bẩn, ngửa đầu cười ngốc.
Khương Oản tức đến toàn thân run rẩy, bảo vệ sĩ đuổi mấy tên côn đồ ấy đi, cúi người định kéo anh lên chiếc xe đậu bên đường.
“Bùi Nghiễn Chu! Anh soi gương xem bây giờ anh giống cái gì đi!”
“Vì một người phụ nữ, đến cả nhà họ Bùi anh cũng không cần nữa sao?”
Cô ta the thé chất vấn, móng tay gần như bấm sâu vào cánh tay anh.
Anh đột ngột hất tay cô ta ra, lực mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng lùi lại hai bước.
Anh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên trừng trừng nhìn cô ta, đáy mắt là nỗi hận đặc quánh.
“Tôi đã khóa Chi Chi cẩn thận rồi, nếu không phải đồ ngu ngốc như cô tự tiện chạy đến biệt thự, cô ấy căn bản sẽ không c/h/ế/c.”
“Chính cô đã hại c/h/ế/c cô ấy!”
Lần thứ hai, là sau khi Khương Oản thay anh tham dự xong cuộc họp hội đồng quản trị.
Anh đã vắng mặt trong cuộc họp báo cáo thường niên vô cùng quan trọng của Tập đoàn Bùi thị, Khương Oản ngồi ở vị trí chủ tọa thay anh, đỡ thay anh mọi bất mãn và chất vấn của cổ đông.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô ta tìm thấy anh trong quán bar.
Bùi Nghiễn Chu nằm bẹp trong chiếc sofa cũ nát, bên chân lăn đầy vỏ chai rỗng.
Cả phòng riêng tràn ngập mùi rượu nồng nặc đến mức gần như buồn nôn.
Khương Oản đứng ở cửa, không tiến lại gần nữa, lạnh lùng nhìn người đàn ông từng quyết đoán, sát phạt trên thương trường, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.
Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, vừa không cam lòng vừa phẫn nộ.
“Mấy người chú của anh trong hội đồng quản trị lại bắt đầu ngọ nguậy rồi, ồn ào đòi thay anh xuống.”
“Lần này tôi đã thay anh xoay xở qua rồi. Nhưng anh mới là trụ cột thật sự của Bùi thị, anh định cứ thối nát như vậy đến bao giờ?”
Bùi Nghiễn Chu không có phản ứng gì, lại ngửa đầu nốc thêm một ngụm rượu.
Rượu theo khóe miệng anh chảy xuống, thấm ướt vạt trước chiếc sơ mi bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc.
Khương Oản nhắm mắt lại, rồi rút từ trong túi ra một xấp ảnh, ném mạnh lên người anh.
Ảnh rơi vãi khắp sàn.
“Hạ Chi của anh căn bản chưa c/h/ế/c.”
Cô ta nói từng chữ một, giọng không cao, nhưng như một quả bom ném xuống vũng nước c/h/ế/c.
Ánh mắt tán loạn của Bùi Nghiễn Chu đột ngột tập trung lại.
Anh gần như lao tới, run rẩy nhặt những tấm ảnh trên sàn lên.
Tấm trên cùng là bóng lưng của một người phụ nữ trẻ gầy gò.
Cô khoác tay một người đàn ông cao ráo, trông ôn hòa sạch sẽ, đang nghiêng đầu nói gì đó với đối phương, nơi khóe môi nở một nụ cười nhạt đến cực độ.
Nụ cười ấy như thanh sắt nung đỏ, bỏng đến mức tim Bùi Nghiễn Chu đột ngột co thắt, gần như không thể thở.
“Hạ Chi về quê sống rất tốt, nhìn dáng vẻ đó, xem như đã gỡ sạch anh ra rồi.”
Khương Oản từ trên cao nhìn xuống anh, giọng điệu đầy vẻ chế giễu thấu xương.
“Anh ở đây sống c/h/ế/c dở dang, diễn cho ai xem?”
“Cô ấy căn bản không để tâm đến anh. Cô ấy sắp gả cho người khác, bình yên ổn ổn sống hết cuộc đời này rồi.”
Sợi dây mang tên lý trí trong đầu Bùi Nghiễn Chu hoàn toàn đứt phựt.
“Không… không thể nào!”
Anh đau đớn nắm chặt tóc mình, dùng sức đấm lên trán.
“Cô ấy chỉ có thể là của tôi, sao cô ấy dám tìm người khác, sao cô ấy dám!”
Anh đột ngột ném mạnh chai rượu trong tay xuống đất, mảnh thủy tinh bắn tứ tung.
Anh loạng choạng đứng dậy, vì quá lâu không ăn uống đàng hoàng, trước mắt từng đợt tối sầm, chỉ có thể bám chặt lưng sofa để đứng vững.
Qua vài giây, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt tán loạn suy sụp ấy, lóe lên một thứ ánh sáng nóng bỏng gần như điên cuồng.
“Cô ấy ở đâu.”
Khương Oản nói ra một địa chỉ.
Bùi Nghiễn Chu không thèm nhìn cô ta thêm một lần, loạng choạng lao ra khỏi cửa, bấm gọi cho trợ lý.
Trợ lý ở đầu dây bên kia vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
“Bùi Tổng! Cuối cùng cũng liên lạc được với ngài! Bao giờ ngài về công ty? Giá cổ phiếu gần đây…”
Bùi Nghiễn Chu cắt ngang.
“Chuyện đó để sau hãy nói.”
“Lập tức chuẩn bị đường bay cho máy bay riêng của tôi, tôi muốn xuất phát đi tìm Chi Chi. Cô ấy chưa c/h/ế/c!”
Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng trong tấm ảnh, giọng khàn đặc, nhưng mang theo vẻ hung hãn không cho phép nghi ngờ.
“Chi Chi, em không thoát được đâu.”
“Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp… em đều chỉ có thể là người phụ nữ của Bùi Nghiễn Chu tôi.”
6.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau taxi, nhìn cảnh phố phía ngoài đang điên cuồng lùi về sau.
Căn biệt thự nguy nga tráng lệ ấy cuối cùng cũng bị bỏ lại thật xa phía sau, cùng với tất cả những quá khứ tăm tối không ánh sáng kia, biến mất nơi cuối chân trời.
Tôi nhắm mắt lại, tim vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng tôi biết, tôi thật sự đã trốn thoát rồi.
Tàu cao tốc chạy một mạch về phía nam, giọng quê quen thuộc bắt đầu thấp thoáng vang lên.
Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi đã căng quá lâu, cuối cùng cũng từng tấc từng tấc thả lỏng xuống.
Ba mẹ nhìn thấy tôi, trước tiên là kinh ngạc mừng rỡ, sau đó liền đỏ hoe vành mắt bắt đầu lải nhải.
“Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, lại còn là sinh viên trường danh tiếng, trước kia đúng là mù mắt mới để ý đến loại đàn ông muốn gì cũng không có. Bây giờ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, trong thị trấn thiếu gì chàng trai thích hợp?”
Hiệu suất làm việc của mẹ tôi quả nhiên nhanh như chớp.
Ngày thứ hai tôi về nhà, mẹ đã sắp xếp xong một bàn tiệc xem mắt cho tôi.
Hẹn ở quán cà phê mới mở trong thị trấn.
Người đàn ông tên Lục Ninh, là giáo viên Ngữ văn của trường cấp hai trong thị trấn, đeo một cặp kính gọng mảnh, cả người trông nho nhã sạch sẽ.
Anh ngồi đối diện hơi có chút gò bó, nhưng nói chuyện rất chân thành.
“Cô Hạ… cô ở bên ngoài lâu như vậy, có phải sẽ thấy thị trấn nhỏ như chúng tôi quá nhàm chán không?”
Anh hỏi rất dè dặt.
Tôi bưng tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, sau vị đắng, ẩn ẩn có chút ngọt hậu.
“Không đâu, tôi thấy ở đây rất tốt.”
Tôi nói thật lòng.
Ở đây thật sự rất tốt.
Không có dối trá, không có lợi dụng, không có những toan tính khiến người ta nghẹt thở ấy.
Chúng tôi ở bên nhau rất thoải mái.
Không có đam mê mãnh liệt như sấm chớp lửa trời, mà là sự yên ổn dài lâu như dòng nước chảy
Anh sẽ sau giờ làm tan ca chở tôi bằng chiếc xe điện nhỏ ra bờ sông hóng gió.
Sẽ khi mẹ tôi cằn nhằn tôi suốt ngày cúi đầu nhìn điện thoại, vụng về giúp tôi nói đỡ.
Sẽ ghi nhớ chuyện tôi vô tình nhắc muốn ăn bánh hoa quế ở phố Đông, hôm sau liền xách một túi bánh hoa quế còn ấm nóng xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Tôi và Lục Ninh rất tự nhiên mà xác định mối quan hệ với nhau.
Cha mẹ hai bên đã gặp mặt, đều là những người thật thà chất phác, nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp.
Chẳng bao lâu, chuyện đính hôn đã được đưa lên kế hoạch.
Đó là một buổi chiều nắng rất đẹp.
Lục Ninh cùng cha mẹ anh đến nhà tôi bàn chi tiết lễ đính hôn.
Trong phòng khách nhỏ bé ngồi kín người, trên bàn trà bày kẹo cưới và hạt dưa, không khí vừa náo nhiệt vừa vui mừng.
Mẹ Lục Ninh đẩy một phong bì đỏ dày cộm đến trước mặt mẹ tôi, trên mặt mang nụ cười chất phác mà vui mừng.
“Bà thông gia, chút lòng thành, mua cho Chi Chi vài thứ con bé thích.”
Mẹ tôi khách sáo đẩy lại vài câu, cuối cùng vẫn cười nhận lấy, quay đầu đưa phong bì đỏ cho tôi.
“Chi Chi, đây là Tiểu Tự đưa cho con.”
“Tiểu Tự” là tên gọi thân mật của Lục Ninh.
Tôi nhìn phong bì đỏ dày ấy, lại ngẩng đầu nhìn Lục Ninh ngồi bên cạnh.
Vành tai anh hơi đỏ lên, nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh, mang theo mong chờ và một chút căng thẳng bồn chồn.
Tôi cong khóe môi, đưa tay ra.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi sắp chạm vào phong bì đỏ—
“Chi Chi!”
Một giọng nói khàn khàn truyền đến từ cửa.
Mọi người trong phòng khách đều sững lại, đồng loạt quay đầu.
Trước cửa đứng một người.
Là Bùi Nghiễn Chu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như không nhận ra anh ta.
Vị thái tử gia nhà họ Bùi luôn ăn mặc bóng bẩy, cao cao tại thượng ấy không còn nữa.
Người đàn ông trước mắt này tóc tai bù xù như tổ gà, râu ria phủ kín mặt.
Bộ vest đắt tiền trên người anh nhăn nhúm không ra hình dạng, dính đầy bụi bặm và những vết bẩn không rõ nguồn gốc, như vừa từ đống rác bò ra.
Hốc mắt anh ta sâu hoắm, đáy mắt là những tia m/á/0 đỏ ngầu đặc quánh không tan, khóa chặt lấy tôi không chớp mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể vừa cố sức chạy một mạch ngàn dặm.
Sao anh ta lại đến đây? Anh ta muốn làm gì?
Sau cơn kinh ngạc tột độ, một luồng lạnh lẽo âm u theo sống lưng tôi bò lên.
Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Ba tôi nhíu mày đứng dậy, mẹ tôi theo bản năng kéo tôi ra sau lưng che chở.
Lông mày Lục Ninh cũng nhíu lại, anh đứng dậy chắn trước mặt tôi, cảnh giác đánh giá vị khách không mời này.
Nhưng Bùi Nghiễn Chu như thể hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ.
Thế giới của anh ta chỉ còn lại một mình tôi.
Anh ta loạng choạng lao về phía trước hai bước, giọng run đến không thành điệu, mang theo tiếng khóc nặng nề.
“Chi Chi, thật sự là em… em chưa c/h/ế/c, em vẫn còn sống!”
Giây tiếp theo, ánh mắt anh ta rơi xuống xấp phong bì đỏ dày trên bàn trà trước mặt tôi, rồi lại chuyển đến bóng lưng Lục Ninh đang chắn trước người tôi.
Sắc m/á/0 trên mặt anh ta, trong khoảnh khắc rút sạch không còn chút gì.
“Chi Chi, anh ta là ai!”
Anh ta chỉ thẳng tay về phía Lục Ninh, trong giọng nói đầy vẻ hung bạo điên cuồng.
“Sao em lại nhận đồ của anh ta? Em là vợ của anh!”
Mẹ tôi tức giận nổ tung ngay tại chỗ.
“Tên điên ở đâu đến đây nói bậy bạ! Ai là vợ anh, mau cút ra ngoài!”
Lục Ninh cũng trầm mặt xuống.
“Vị tiên sinh này, xin anh rời khỏi đây, đừng quấy rầy vị hôn thê của tôi ở đây.”
Bùi Nghiễn Chu căn bản không để ý đến bọn họ.
Ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt lấy tôi, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo sự cầu xin khổ sở.
“Chi Chi, em nghe anh nói, anh biết trước kia anh sai rồi.”
“Anh không nên lừa em, lại càng không nên đối xử với em như vậy…”
“Em xem, anh đã mang tín vật định tình của chúng ta đến đây!”
Anh ta luống cuống lục lọi trong túi áo vest bẩn thỉu hồi lâu, móc ra một chiếc hộp nhung đỏ nhăn nhúm, run rẩy mở ra.
Bên trong nằm im lìm, chính là chiếc vòng kéo lon nước ngọt mà năm đó tôi đã ném vào thùng rác.
Mặt trong mơ hồ có thể nhìn thấy chút dấu vết chữ khắc thô ráp, là cái tên anh ta năm xưa dùng dao nhỏ khắc từng nét từng nét lên đó.
Tôi thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Chi Chi, em xem, nhẫn của chúng ta này.”
Anh ta giơ chiếc vòng kéo ấy lên, định tiến lại gần tôi một bước.
“Anh lục thùng rác cả đêm mới tìm lại được nó.”
“Anh không cần gì nữa, anh có thể trở mặt với nhà họ Khương, anh chỉ cần em… xin em theo anh về, chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới long trọng nhất, anh đem tất cả mọi thứ đứng tên anh cho em!”
Bùi Nghiễn Chu nói năng lộn xộn, nỗi sợ trong giọng nói không thể nào che giấu được.
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn chiếc vòng kéo nhỏ bé rẻ tiền lại buồn cười trong tay anh ta.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến vẻ thương hại cao cao tại thượng của Khương Oản ở kiếp trước, nhớ đến ba đứa con mà tôi ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy, nhớ đến đêm tôi bệnh c/h/ế/c trên hành lang lạnh lẽo ấy.
Tôi hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt bàn tay to có chút ẩm ướt vì căng thẳng của Lục Ninh.
Bàn tay Lục Ninh ấm áp, rộng dày.
Khiến tôi rất an tâm.
Tôi ngẩng mắt lên, nhìn người đàn ông trạng thái như phát điên ấy, giọng nói bình tĩnh không gợn chút sóng nào.
“Anh Bùi, anh nhận nhầm người rồi.”
“Người vợ hợp pháp của anh tên là Khương Oản.”
“Đây là nhà của tôi, người bên cạnh tôi đây là vị hôn phu Lục Ninh của tôi. Tháng sau chúng tôi sẽ đi lĩnh chứng kết hôn.”
Mỗi một chữ, đều như một chiếc dùi băng, đâm mạnh vào ngực Bùi Nghiễn Chu.
Bàn tay anh ta giơ chiếc vòng kéo lên cứng đờ giữa không trung, vẻ cuồng hỷ trên mặt từng chút một vỡ vụn.
Anh ta như thể không hiểu tôi đang nói gì, mờ mịt lặp lại.
“Vị hôn phu… không đúng… Chi Chi, em đừng lừa anh, em đừng bỏ anh…”
Anh ta đột nhiên mềm nhũn hai chân, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Trước mặt cả phòng đầy người, anh ta mặc kệ tất cả mà quỳ đó, dùng tay liều mạng đấm vào ngực mình, khóc gào đến khản cổ.
“Anh đem mạng cho em! Chi Chi, anh đền mạng này cho em được không?”
“Em g/i/ế/c anh đi, chỉ cần em chịu theo anh về, em bảo anh làm gì cũng được… xin em đấy, anh không thể rời xa em, anh thật sự biết sai rồi…”
Cảnh tượng ấy thật sự vừa hoang đường vừa bi thảm.
Một người đàn ông từng cao cao tại thượng, từng nhốt tôi trong biệt thự như món đồ chơi, giờ phút này lại bò rạp trước mặt người nhà và vị hôn phu của tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa diễn một vở kịch thâm tình.
Tôi nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại bình tĩnh không một chút gợn sóng.
Ba mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ mắng chửi, Lục Ninh nắm chặt tay tôi lùi về sau.
Hàng xóm bị kinh động, thò đầu thò cổ nhìn về phía nhà tôi.
Tôi lấy điện thoại báo cảnh sát.
Cảnh sát vừa khuyên vừa kéo, mới lôi được Bùi Nghiễn Chu hoàn toàn sụp đổ ra khỏi nhà tôi.
Khoảnh khắc bị kéo đi, anh ta vẫn liều mạng quay đầu lại, đưa tay về phía tôi, khàn giọng gọi tên tôi.
Âm thanh một tiếng càng thê lương hơn một tiếng.
Sau khi vở hài kịch kết thúc, phòng khách chìm vào im lặng.
Mẹ Lục Ninh chần chừ mở lời.
“Chi Chi à, người trước kia con quen… sau này anh ta sẽ không đến quấy rầy con nữa chứ?”
Tôi giật giật khóe miệng, xin lỗi và an ủi hai vị lớn tuổi.
Lục Ninh ngược lại không hề do dự nhiều, chỉ che chở tôi ra sau lưng.
“Mẹ, bất kể người đàn ông đó là ai, cô ấy mới là vị hôn thê của con.”
Vở hài kịch tạm thời khép lại.
Nhưng tôi biết, với tính cách cố chấp của Bùi Nghiễn Chu, anh ta tuyệt đối không thể cứ thế mà từ bỏ.
Quả nhiên.
Anh ta không đi.
Anh ta mua lại căn sân nhỏ bỏ trống lâu ngày bên cạnh nhà tôi, rồi dọn vào ở.
Mỗi sáng đều ngồi xổm dưới cây hòe già ngoài tường nhà tôi, canh chừng cả ngày.
Trong thị trấn bắt đầu lan truyền vài lời ong tiếng ve, nói có một kẻ điên từ thành phố lớn đến để ý con gái nhà lão Tô, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Có người thương cảm, có người xem náo nhiệt, nhiều hơn là những lời đàm tiếu chỉ trỏ về gia đình chúng tôi.
Lục Ninh và ba mẹ anh ấy chịu áp lực cực lớn, thái độ lại càng thêm kiên quyết.
Anh ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm đúng giờ, mỗi lần nắm tay tôi đều nói.
“Chi Chi, đừng sợ, anh ở đây.”
Bùi Nghiễn Chu cũng từng thử lại gần tôi lần nữa.
Mỗi lần đều bị Lục Ninh hoặc ba mẹ tôi chặn lại một cách kiên quyết.
Anh ta không còn khóc lóc gào thét nữa, chỉ từ xa xa, dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn tôi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
“Chi Chi, anh đợi em, anh vẫn luôn đợi em…”
Sau đó, tôi nghe mấy người già trong thị trấn thỉnh thoảng bàn tán.
Nói rằng anh ta sống lâu dài ở quê tôi, không màng gì đến chuyện của Tập đoàn Bùi thị.
Khương Oản ban đầu còn thử cứu vãn, đích thân đến một lần, nhưng bị dáng vẻ điên cuồng của Bùi Nghiễn Chu dọa cho lùi bước.
Tập đoàn Bùi thị cuối cùng rơi vào tay người chú bàng hệ của anh ta.
Khương Oản thấy Bùi Nghiễn Chu không còn khả năng xoay chuyển, không còn dây dưa nữa, dứt khoát rút lui.
Cô ta với tốc độ cực nhanh hoàn tất thủ tục l/y h/ô/n với Bùi Nghiễn Chu, mang đi hơn nửa tài sản đứng tên anh ta.
Sau đó nữa, tin tức về gã đàn ông điên ấy dần dần thưa thớt.
Có người nói, vị thái tử gia nhà họ Bùi cuối cùng thật sự phát điên rồi. Ngày công ty phá sản thanh lý, người liền biến mất hoàn toàn.
Cũng có người nói, từng thấy anh ta ở thành phố lân cận, ăn mặc rách rưới, bới móc thức ăn trong thùng rác, miệng luôn mơ hồ lẩm bẩm “Chi Chi về nhà, Chi Chi về nhà”.
Lại có người hỏi: “Chi Chi là ai vậy? Vợ cũ của anh ta không phải họ Khương sao?”
Tôi lặng lẽ nghe vài câu, coi như một câu chuyện cười không liên quan đến mình.
Bùi Nghiễn Chu, trong lòng tôi đã không còn khơi dậy nổi một chút gợn sóng nào.
Đám cưới của tôi và Lục Ninh rất nhanh đã đến.
Anh không giống Bùi Nghiễn Chu, vẽ cho tôi một chiếc bánh vẽ trên trời, nói sẽ dẫn tôi đến khách sạn xa hoa nhất, nhưng đến tiền một chiếc nhẫn cũng không nỡ bỏ ra.
Anh chỉ đặt khách sạn cũ đã mở hơn hai mươi năm trong thị trấn, mời những người thân bạn bè gần gũi nhất hai bên, náo nhiệt tổ chức một buổi.
Tôi mặc một bộ váy cưới không tính là quá lộng lẫy nhưng trắng tinh sạch sẽ, Lục Ninh mặc bộ vest thẳng thớm.
Chúng tôi đứng trên thảm đỏ trang trí đơn giản, long trọng trao đổi nhẫn.
Đó là chiếc nhẫn Lục Ninh dành dụm tiền lương rất lâu mới mua được, viên kim cương rất nhỏ, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp, lại lấp lánh thứ ánh sáng vững chắc thật thà.
Tôi và Lục Ninh nhìn nhau cười, bàn tay anh đặt bên hông tôi, luôn nâng đỡ vững vàng.
Khi tiệc sắp tan, một bà thím thần thần bí bí ghé đến bên mẹ tôi.
Bà đưa ra một chiếc hộp nhỏ bẩn thỉu, hạ giọng nói.
“Vừa nãy có một kẻ ăn xin điên điên ngồi xổm ở cửa sau khách sạn, nhét cho tôi cái này, nhất định bảo tôi chuyển cho cô dâu, nói là quà mừng… Tôi thấy ánh mắt hắn đáng sợ, sợ gây chuyện, nên nhận lấy.”
Mẹ tôi nhíu mày, định vứt thứ đó đi.
Tôi bước tới, đưa tay nhận lấy.
Mở ra, bên trong nằm một lá thư.
Giấy thư nhăn nhúm, mang theo một mùi ẩm mốc.
【Chi Chi, bây giờ anh thật sự không còn gì cả, như vậy em chắc cũng bớt giận hơn một chút.
Dù em có tin hay không, em thật sự là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu trong đời này.
Nếu sớm biết đời này sẽ gặp em, anh nói gì cũng sẽ không liên hôn với Khương Oản.
Kiếp này là anh có lỗi với em. Em hãy sống những ngày tháng yên ổn mà em muốn đi.
Chỉ là nếu thật sự có kiếp sau, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?】
Đương nhiên là không.
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy hai giây.
Rồi mặt không biểu cảm, vo lá thư lại thành một cục.
Tôi đi đến bên thùng nước cơm, tiện tay giơ lên, ném chính xác cục giấy ấy vào trong.
“Rác rưởi mà thôi.”
Tôi phủi phủi bàn tay không hề có bụi, xoay người đi về phía Lục Ninh đang giúp tôi sửa lại vạt váy.
“Đi thôi.”
Tôi khoác lấy cánh tay anh, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ.
“Khách còn đang đợi chúng ta mời rượu kìa.”
Những ngày tháng tốt đẹp của tôi, còn dài lắm.
– Hết –