4/ Sư thầy nói ý nhưng Lục Sâm vẫn hiểu.
Lục Sâm bán công ty đi khắp nơi làm việc thiện, giúp đỡ những đứa trẻ bị bệnh, giúp những người phụ nữ khó khăn, xây viện dưỡng não cho người già, suốt 6 năm hắn giúp người nhưng đến trong mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy Dĩnh Ân.
Từ trong căn phòng hôi hám đi ra Lục Sâm quỳ gục xuống đau đớn, hắn bắt người phụ nữ hạ.i ch.ết vợ con mình 6 năm, cũng 6 năm hắn chưa từng mơ thấy Dĩnh Ân.
Có phải Dĩnh Ân trách hắn không về bảo vệ hai mẹ con không?.
Linh hồn Dĩnh Ân đứng bên cạnh Lục Sâm, 6 năm qua cô vẫn bên cạnh Lục Sâm, cô còn chấp niềm, chấp niệm của cô là Lục Sâm.
Dĩnh Ân cứ thế đi theo bên cạnh Lục Sâm, cô không nỡ đi đầu t*ha*i.
Hôm nay Lục Sâm đến bệnh viện tài trợ cho những đứa bé bị bệnh tim, mỗi khi nhìn những đứa bé kia Lục Sâm sẽ nhớ đến con của mình và Dĩnh Ân.
Trên đường về Lục Sâm lại gặp sư thầy 6 năm trước, sư thầy mỉm cười hiền hòa rồi nói với Lục Sâm.
“Cậu thật tâm hướng thiện nhưng lòng cậu còn giữ oán.”
Nói rồi sư thầy nhìn sang bên cạnh Lục Sâm đưa bàn tay lên như tượng phật rồi gật đầu như thể sư thầy có thể nhìn thấy Dĩnh Ân.
Lục Sâm không để ý mà đứng suy nghĩ rất lâu.
Lục Sâm trở về đi đến căn phòng nhốt Hoa Linh, bị h/à/n*h h.ạ 6 năm, Hoa Linh người không ra người ma không ra ma.
Mỗi khi nhìn thấy Lục Sâm ánh mắt Hoa Linh chỉ có sự sợ hãi cả người cô ta run lên, người đàn ông cô ta từng ao ước bây giờ trong mắt cô ta là ác quỷ.
“6 năm rồi Lục Sâm anh còn muốn h*à nh hạ tôi đến bây giờ?”
Giọng nói của Hoa Linh yếu ớt.
Bộ dạng của Hoa Linh bây giờ rất đáng sợ, một cánh tay của cô ta bị t hố*i giữa thâm đen rồi từ đứt xuống, tay còn lại có thể nhìn thấy x/ư/ơ/ng bên trong, cả người Hoa Linh loang lổ ma/u và nhưng chỗ bị khoét t*h!t.
Mỗi khi nhớ đến đứa con của mình bị cô ta bán cho người ta ngâm rượu uống, Lục Sâm sẽ cắt một miếng t*h!t trên người Hoa Linh vứt cho ch/o ăn, nhớ đến vợ mình bị Hoa Linh cho người m*ổ s ống Lục Sâm sẽ rạch trên người Hoa Linh mấy phát rồi khâu lại, cứ thế suốt 6 năm.
Lục Sâm trầm lặng nhìn Hoa Linh, ánh mắt của Lục Sâm âm trầm nhưng không còn nỗi oán hận nữa thay vào đó là sự buông bỏ.
Lục Sâm nhấn nút “Cạch” một tiếng dây xích ở cổ chân Hoa Linh được mở ra, lúc Lục Sâm quay đi nói với Hoa Linh.
“Tôi tha cho cô rồi, nhưng sẽ không tha thứ cho cô, biến khỏi đây trước khi tôi thay đổi.”
Một tuần sau cảnh sát đến bắt Lục Sâm.
Sau khi Hoa Linh dùng hết sức bò ra đến ngoài được, cô ta được người trên đường đưa đến bệnh viện, việc đầu tiên khi cô ta tỉnh lại là báo c*ản h.
C*ảnh s*at đến nhà Lục Sâm đưa giấy phép c*ảnh sat cho Lục Sâm xem rồi còng hai tay Lục Sâm lại.
Lục Sâm như biết trước không nói gì mà cứ thế đi theo.
Vị cảm c/ả/nh sa/t này từng gặp Lục Sâm, mỗi lần gặp Lục Sâm đều thấy người này đang giúp đỡ người khó khăn.
“Anh Lục, anh có quyền mời luật sư.”
“Không cần đâu.”
Lục Sâm bình tĩnh trả lời cả/nh sa/t như thể người bị bắt không phải mình.
Gương mặt Lục Sâm rất lạnh lùng xa cách hầu như không thấy Lục Sâm cười, lúc nhỏ vì gia đình không có tình cảm, ba mẹ nhìn nhau như người xa lạ, Lục Sâm không có niềm vui càng không có nụ cười của đứa trẻ.
Sau khi vào cô nhi viện Lục Sâm hay lủi thủi một mình nhìn những đứa bé có một gia đình hạnh phúc kia, rõ ràng hắn có cả ba và mẹ nhưng họ không chịu nhận hắn về, bọn họ người lấy được bạch tuyệt quang của đới mình, người kia lấy được người mình yêu, chỉ có hắn là kẻ thừa thãi trong cuộc đời của hai người họ.
Khi Dĩnh Ân xuất hiện cô rất phiền, phiền đến nỗi khiến hắn tức giận rồi mắng cô, một lần rồi hai lần hắn từ mắng đến tức giận đến bật cười cứ thế hắn biết cười, nhưng bây giờ Dĩnh Ân không còn nữa hắn cũng mất cả nụ cười.
Vị Cá/nh sa/t nhìn Lục Sâm anh ta không tin Lục Sâm sẽ nhốt người trái phép, anh ta gặp Lục Sâm mấy lần rồi, có lần anh ta thấy Lục Sâm bế một đứa trẻ sơ sinh mới phẫu thuật không lâu, từng cử chỉ của Lục Sâm rất nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ sẽ làm bị thương đứa bé, anh ta còn thấy Lục Sâm mỉm cười dịu dàng, một người như Lục Sâm sao có thể là kẻ ph/ạ/m tội?.
Đến đồn cảnh sa/t khi được hỏi tội Lục Sâm đều nhận hết.
“Anh Lục.”
“Cô Hoa Linh tố cáo anh bắt nhốt có ấy trái phép suốt 6 năm h\a.n.h hạ phải không?.”
“Phải.” giọng Lục Sâm trầm trầm trả lời.
C\ảnh sa/t không ngờ Lục Sâm không suy nghĩ mà nhận tội ngay.
Bọn họ lại hỏi tiếp.
“Lý do anh bắt nhốt cô Hoa Linh và h\anh hạ cô ấy là gì?”
Lần này Lục Sâm nhìn cả/nh sá/t rồi nói:
“Lý do sao?”
Lục Sâm nhắm đôi mắt nở một nụ cười đau thương rồi nói tiếp.
“Cô ta lấy đi mạng sống của vợ tôi tước đoạt đi đưa con vừa mới thành hình của tôi.”
C/ảnh sa/t nghe xong nhìn Lục Sâm, người đàn ông lạnh lùng xa cách nhưng khi nhắc đến người vợ đã mất của mình hai mắt lại đỏ hoe.
Ngày Lục Sâm nhận án có rất nhiều người đến xin ký giấy tòa án giảm án cho Lục Sâm.
Bọn họ không tôn vinh hay tung hô cho những kẻ ph.ạ.m t.ộ.i nhưng bọn họ biết ơn phải trả, suốt 6 năm Lục Sâm giúp đỡ rất nhiều những đứa bé bị bệnh gia đình khó khăn, bọn họ chỉ muốn trả ơn.
Vì Lục Sâm có cống hiến cho xã hội lên được tòa án giảm án, nhưng Lục Sâm lại nói một câu khiến toàn bộ quan tòa kinh ngạc.
“Tôi xin nhận mức án cao nhất xin quan tòa chấp thuận.”
Dĩnh Ân đứng bên cạnh bật khóc nức nở, cô cầu xin Lục Sâm đừng xin mức án cao nhất,nhưng cho dù cô khóc đến thế nào đi nữa Lục Sâm cũng không thấy.
Ngày Lục Sâm nhận án t*ử bên ngoài có rất nhiều người đến, trên tay họ cầm đóa hoa quỳnh đen, Lục Sâm từng nói vợ mình thích hoa quỳnh mà hắn cũng thế thích hoa quỳnh giống vợ.
Trước khi nhận án Lục Sâm xin không bịt mắt, hắn vứt bỏ oán hận thật lòng thật tâm chỉ mong có thể nhìn thấy Dĩnh Ân lần nữa.
Dĩnh Ân giang hai cánh tay đứng chắn trước mặt Lục Sâm, cô gào khóc xin người phía trước đừng bắn.
Tiếng su/ng được bắn ra viên đạn xuyên qua người cô ghim vao trán Lục Sâm, Dĩnh Ân ch/ết lặng hai mắt cô mở lớn tiếng khóc không thể cất lên được nữa.
Dĩnh Ân quay lại nhìn Lục Sâm viên đạn đã xuyên qua người cô, cô vội quay lại ôm chầm lấy Lục Sâm.
Lục Sâm quỳ trên mặt cỏ đầu rũ xuống, Dĩnh Ân ôm lấy Lục Sâm cô bật khóc nức lên, cái ch/ết của bản thân không khiến cô sụp đổ, vì 6 năm nay cô vẫn luôn có Lục Sâm bên cạnh, nhưng cái Chế/t của Lục Sâm lại khiến linh hồn của cô sụp đổ.
“Lục Sâm anh ngốc quá.”
Cô ôm lấy Lục Sâm vừa khóc vừa nói, từ đằng sau có một bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc của cô.
Khi Dĩnh Ân quay lại nhìn…
Cô nhìn thấy Lục Sâm, anh mỉm cười với cô rồi nói:
“Vợ anh nhìn thấy em rồi.”
Lục Sâm nắm lấy bàn tay của Dĩnh Ân rồi nói tiếp:
“Vợ, anh đưa em đi tìm con của chúng ta nhé.”
Sau khi Lục Sâm ch/ết Hoa Linh bị bắt tội g/i*t người, vì cả người bị thương nặng lại bị nhốt trong t\u không lâu sau cô ta cũng ch/ết trong phòng giam tăm tối.
(Hết)
Posted inTruyện Ngắn
Sau Khi Tôi Chết
Facebook Comments Box