Sau Khi Tôi Chết

3/ “Lục Sâm anh cứ nói em nói nhiều thấy phiền, từ nay em không đến cô nhi viện chơi với anh nữa đâu.”

Giọng điệu Dĩnh Ân hờn dỗi.

Lục Sâm nghe rồi nhàn nhạt “Ờ.” một tiếng như thói quen, vì Dĩnh Ân nói không đến đây nữa nhiều lần rồi, Lục Sâm đã quá quen với câu hờn dỗi của Dĩnh Ân.

Dĩnh Ân nhìn Lục Sâm quay đi cô đứng đằng sau nhìn Lục Sâm cho đến khi không thấy bóng dáng của Lục Sâm nữa mới về.

Nhưng lần này Dĩnh Ân nói thật cô không nói đùa hay hờn dỗi với Lục Sâm nữa.

Tuần đầu tiên Dĩnh Ân không đến cô nhi viện Lục Sâm nghĩ chắc tuần này Dĩnh Ân có việc không đến được vì cũng có tuần cô không đến mà.

Tuần thứ hai Dĩnh Ân vẫn không đến trong lòng của Lục Sâm rối loạn.

Sao tuần này Dĩnh Ân không đến cô có việc gì sao?.

Một tháng rồi đến hai tháng Dĩnh Ân như biến mất, cô thật sự không đến nữa, Lục Sâm chạy đến nhà Dĩnh Ân tìm nhưng cổng đã khóa, người bên cạnh nói gia đình cô đã chuyển đến thành phố khác.

Lục Sâm sững sờ muốn chạy đi tìm cô nhưng không biết tìm cô ở đâu, Lục Sâm như lạc lối ôm hy vọng Dĩnh Ân sẽ trở lại, cô bé phiền phức cứ thế xông vào thế giới của hẳn rồi lại cứ thế rời đi.

Dĩnh Ân nói từ nay sẽ không đến cô nhi viện chơi với hắn nữa, thật sự cô không đến nữa, cho đến 11 năm sau hắn mới gặp lại Dĩnh Ân.

Cô bé phiền phức ngày trước giờ là sinh viên đại học năm tư, còn hắn là ông chủ của một công ty lớn, hắn được mời về trường giao lưu rồi gặp lại Dĩnh Ân.

Lục Sâm nhận ra cô bé phiền phức năm đấy nhưng Dĩnh Ân lại không nhận ra Lục Sâm.

Lục Sâm bắt đầu tạo ra những lần trùng hợp rồi từ từ làm quen với Dĩnh Ân.

Quen nhau hai năm bọn họ kết hôn.

Lục Sâm nằm quằn quại cơ thể co lại ôm lấy chiếc áo của Dĩnh Ân, Lục Sâm sờ lên cổ lấy mặt dây chuyền buộc dây tơ đỏ, mặt dây chuyền hình tròn, Lục Sâm nhấn nhẹ mặt dây chuyền bật mở, bên trong là hình của Dĩnh Ân lúc nhỏ.

Lần đầu tiên cô đến cô nhi viện với mẹ để ủng hộ, viện trưởng nói chụp tấm hình làm kỷ niệm, lúc đó Dĩnh Ân nho nhỏ đứng bên cạnh hắn, từ lúc Dĩnh Ân không đến cô nhi viện nữa hắn vẫn luôn mang theo tâm hình này bên mình.

Dĩnh Ân không kìm được nước mắt, cô không ngờ lúc bé mình và Lục Sâm đã quen nhau, Lục Sâm chưa từng nói với cô bọn họ từng quen nhau.

Từng trí nhớ của cô lại hiện về.

Năm đó cô giận dỗi với Lục Sâm rồi nói:

“Lục Sâm anh cứ nói em nói nhiều thấy phiền, từ nay em không đến cô nhi viện chơi với anh nữa đâu.”

Chỉ là giận dỗi như những lần trước để Lục Sâm dỗ, nhưng lần đó Lục Sâm không dỗ cô mà quay lưng đi, lúc trở về cô gặp t.a.i n.a.n được ba mẹ đưa đến thành phố khác để điều trị, lúc tỉnh lại cô đã quên mất Lục Sâm.

Dĩnh Ân khóc nấc lên cô ôm Lục Sâm, rồi nói:

“Sao anh không nói cho em biết chứ?”

Năm tư đại học gặp Lục Sâm, Lục Sâm rất lạnh lùng lại xa cách, ấy vậy mà Lục Sâm lại đi đến chỗ cô rồi nói:

“Tôi có thể làm bạn trai em không?”

Cô sững sờ đứng bất động.

Lục Sâm không thấy Dĩnh Ân trả lời, đáy mắt Lục Sâm hiện lên sự thất vọng, sau đó Lục Sâm lại nói tiếp như có một tia hy vọng.

“Tôi không chắc chắn mình sẽ giàu mãi mãi nhưng tôi chắc chắn mình sẽ yêu em đến lúc tôi lìa đời.”

Lời tỏ tình của Lục Sâm khiến cô vừa buồn cười vừa kinh ngạc.

Dĩnh Ân nhớ lại mà trái tim đau thắt.

Lục Sâm đưa tay chạm vào gương mặt lúc nhỏ của Dĩnh Ân trong tấm hình nhỏ, Lục Sâm vừa mỉm cười vừa rơi lệ rồi nói:

“Dĩnh Ân anh đợi em 11 năm, đến lúc gặp lại, em đã trở thành một cô gái xinh đẹp có nhiều người theo đuổi, còn anh không dám nhận lại em anh sợ, anh sợ em chán ghét anh, là anh không tốt, anh không giữ em lại.”

Dĩnh Ân tràn dụa nước mắt cô lắc đầu nói:

“Không, em không chán ghét anh.”

Lục Sâm suy sụp công ty cũng không đến nữa, căn biệt thự to lớn vì không được dọn dẹp bây giờ cỏ đã mọc, từ xa nhìn vào như một căn biệt thự bỏ hoang, chỉ có căn phòng của ngủ của bọn họ là Lục Sâm dọn dẹp sạch sẽ như lúc Dĩnh Ân còn sống.

Mỗi ngày Lục Sâm sẽ đến căn phòng kia, sau đó lại vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Hoa Linh, nửa năm sau Lục Sâm bán công ty, rời bỏ đế chế một mình xây dựng.

Rời khỏi công ty, trên đường về Lục Sâm gặp một vị sư thầy, sư thầy mặc áo cà sa trên tay đeo một chuỗi hại châu, sư thầy nhìn Lục Sâm rồi nói:

“Nếu cậu mất phương hướng có thể vì người câu thương nhớ mà đi giúp người tích đức, tích phước giúp người, người cậu muốn gặp lại có thể gặp.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *