NƠI ĐÂU TÌM THẤY EM

CHƯƠNG 9

Trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ ác độc nhưng ngoài mặt Tây Hà vẫn suy yếu nở nụ cười bất đắc dĩ: “Em không trách chị… có trách thì trách khuôn mặt này quá giống chị ấy, nhưng em không muốn nó bị huỷ hoại!”

“Không sao đâu, sẽ không sao đâu, em đừng khóc! Nghe lời anh, còn khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới vết thương!”

“Đồ ngốc! Em đúng là lương thiện đến ngốc nghếch mà! Em không chấp nhất với cô ta, đổi lại cô ta càng ngày càng quá đáng, lần này Tây Dao nhất định phải nói xin lỗi!”



“Anh là người nhà của bệnh nhân Tây Hà?”

“Tôi… là bạn của cô ấy.”

“Vết thương trên mặt của bệnh nhân không có gì đáng ngại, không quá sâu, sẽ không để lại sẹo. Trên người cô Tây Hà không có vết thương nào khác, chỉ là về mặt tâm lí cô ấy có vẻ rất hoảng sợ, phiền anh nhắn nhủ với người nhà bệnh nhân về sau cần phải quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Đây là đơn thuốc và một số lưu ý về những món cần phải kiêng ăn tránh để lại sẹo.”

Sau khi biết Tây Hà không sao, trái tim đang treo ngược của Cố Tĩnh Ân mới từ từ thả lỏng. Song, hắn vô thức nhớ lại lúc giận dữ hắn đã vô tình khiến Tây Dao bị thương. Hắn biết sức lực lúc đó mình đẩy cô không hề nhỏ, sức khoẻ của cô ấy cũng không tốt… Nhớ lại lần trước hắn hơi dùng lực Tây Dao đã ngất xỉu, hắn hốt hoảng lấy điện thoại và ấn gọi cho cô, nhưng hơn mười cuộc gọi, không có ai bắt máy.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Cố Tĩnh Ân càng nghĩ càng tự doạ mình sợ đến tái mặt, ngay lúc hắn định rời khỏi phòng bệnh đi tìm Tây Dao thì chợt nghe thấy một tiếng gọi suy yếu: “Tĩnh Ân! Anh có ở ngoài đó không?”

Là giọng nói của Tây Hà.

Bàn tay hắn âm thầm siết chặt lấy điện thoại, do dự một hồi hắn quyết định bỏ qua cảm giác bất an trong lòng mà đẩy cửa phòng bệnh rồi tiến vào.

“Anh ở đây. Em thấy trong người thế nào?”

“Tác dụng của thuốc tê vẫn còn, em không cảm thấy khó chịu ở đâu cả.”

“Ừm! Vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi.”

Tây Hà ôm hờ lấy cánh tay hắn, hai mắt cô ta rưng rưng, nước mắt chỉ chực rơi xuống.

“Em không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt em lại nhớ đến ánh mắt chán ghét của chị…”

Đã nói không trách Tây Dao nhưng cứ dăm ba câu Tây Hà lại nói đến thái độ của Tây Dao đối với tình là căm phẫn và ghét bỏ như thế nào. Cố Tĩnh Ân cũng thật bất đắc dĩ, nhìn cô gái nhỏ néo vào người hắn run rẩy hắn không có cách nào rời khỏi đây.

Cuối cùng hắn chỉ đành gửi một tin nhắn cho trợ lý nhờ đi tìm hiểu xem Tây Dao đang ở đâu, làm gì.



Khi Cố Tĩnh Ân trở về biệt thự đã hơn 10 giờ đêm, vất vả lắm hắn mới dỗ cho Tây Hà ngủ thiếp đi, cô ta không chịu về Tây gia, cũng không muốn nói chuyện này cho ai. Tây Hà thiện lương biểu thị, cô ta không muốn làm lớn chuyện, sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tây Dao. Vì sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng đó, Cố Tĩnh Ân đối với cô ta càng nhiều thêm một phần áy náy và để tâm.

“Ngài Cố…” Quản gia dời ánh mắt về phía sau lưng Cố Tĩnh Ân lộ ra sự nghi hoặc.

“Thưa ngài, đêm nay phu nhân không về sao?”

Bước chân của Cố Tĩnh Ân sững lại, hắn còn định lên phòng tìm Tây Dao nói chuyện thật không ngờ lại nhận được một câu hỏi như thế.

“Ngày hôm nay phu nhân không về?”

“Từ sau 7 giờ sáng phu nhân ra khỏi nhà thì vẫn chưa có trở về thưa ngài.”

Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, hắn vừa lục tìm điện thoại vừa lên phòng tìm cục sạc. Quả nhiên, khi màn hình vừa bật sáng đã hiện lên hàng loạt thông báo tin nhắn từ trợ lý, anh ta nói không có tin tức của Tây Dao, dù đã thử liên lạc với vài người bạn cũng không hỏi thăm được điều gì hữu ích.

Lần này Cố Tĩnh Ân thực sự hoảng sợ rồi, hắn có cảm giác như một cái hất tay kia hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Ý nghĩ này khiến cho trái tim hắn nhói lên.

Tây Dao! Dù là vô tình hay cố ý, đều là cô sai, cô giận dỗi gì chứ?

Hắn hờn giận thầm nghĩ vài lời trách móc Tây Dao, nhưng vẫn cuống lên gọi điện cho ba vợ của mình, đồng thời gầm lên: “Lão Vương! Chuẩn bị xe cho tôi, gọi thêm vài người cùng tôi đi tìm Tây Dao.”



Hiện thực chứng minh Cố Tĩnh Ân lo lắng và trách móc bằng thừa rồi.

“Ngài Cố, có bưu kiện gửi tới.”



“Theo như những gì đã nói, còn một tuần nữa là tới ngày hiến thận, tôi nhất định sẽ không nuốt lời. Nguyện vọng của tôi đã hoàn thành rồi, chúng ta không còn dính líu gì với nhau nữa, đơn ly hôn tôi đã kí. Cố Tĩnh Ân, những ngày tháng cuối đời, không mong gặp lại!”

Cô vẫn sẽ cho hắn thứ mà hắn muốn, chỉ là không muốn gặp lại hắn nữa. Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy vui mừng, mãn nguyện, thế nhưng vì cái gì mà trái tim của hắn đột nhiên hụt hẫng như vậy?

Cố Tĩnh Ân thất thần siết chặt lấy tờ giấy trong tay, hai chữ ly hôn mà hắn hằng mong muốn giờ phút này, chói mắt đến vậy.

Cảm giác trong lòng hắn đã rò ràng rồi, cảm giác hụt hẫng và bất an đó đã thành sự thật. Cô ấy đi mất rồi.

Hiến thận cái gì chứ? Nửa tháng trước hắn bất chấp bỏ ra 13% cổ phần công ty tìm được quả thận thích hợp với Tây Hà rồi…

Tờ đơn ly hôn có chữ ký của cô bị hắn xé thành nhiều mảnh nhỏ tung khắp sàn, lúc này ánh mắt hắn hằn lên những tia máu dữ tợn.

“Dao Dao! Đừng đi! Tôi đã không còn muốn ly hôn nữa cũng không cần thận của em nữa, em đừng đi mà!”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *