CHƯƠNG 8
“Chúng ta từng có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng từng trải qua cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng từ lúc ba mẹ ly hôn, cô theo ba vẫn sống cuộc sống xa hoa như cũ, ngày ngày ăn những món sơn hào hải vị, học trong trường học tốt nhất, cô vẫn là thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng, muốn gì được nấy, được mọi người vây quanh, được mọi người yêu mến.
Còn tôi, tôi phải theo mẹ lưu lạc, cô có biết những năm đó tôi sống thế nào không?… Lúc mới rời đi, thực ra cuộc sống của tôi và mẹ cũng không tệ lắm. Trong một lần tai nạn xe cộ, sức khoẻ của mẹ yếu đi nhiều, thân còn mang nợ nần chồng chất, tôi vừa đi học trung học vừa phải đi làm thêm. Hai mẹ con tôi sống trong một khu ổ chuột hôi thối rách nát. Tôi phải cố tích cóp trả nợ, đến nỗi một bữa cơm no cũng là vấn đề lớn, học xong trung học phổ thông tôi đã phải nghỉ học, nửa đời này của tôi xem như bị huỷ hoại, sống cuộc sống như chuột chạy qua đường. Cô có biết tôi đã khốn khổ và tuyệt vọng đến thế nào không?
Tôi không muốn phải sống cuộc đời như vậy, không muốn mãi mãi thấp kém như vậy. Cô có biết cảm giác sợ hãi và khát vọng của tôi nhiều đến mức nào không? Tất nhiên là cô không hiểu, cô cái gì cũng không hiểu!! Cô sống tốt như vậy, tôi lại là một kẻ nghèo hèn, trên đời này bất công đến vậy là cùng.
Cho đến khi tôi gặp được Cố Tĩnh Ân… Thế giới này đối xử với tôi tàn nhẫn, chỉ có anh ấy là dịu dàng đến thế. Tình cảm của anh ấy khiến tôi sinh ra những ảo tưởng, khiến tôi trầm luân, tôi đem trái tim của mình dâng lên như tù binh của tình yêu.
Ha ha ha ha… Thế nhưng… cô biết không? Sau đó tôi phát hiện ra, hoá ra tất cả đều là giả dối! Người anh ấy yêu không phải tôi, sự dịu dàng đó không phải dành cho tôi. Tôi cảm nhận được hết thảy những tươi đẹp đó đều là vì khuôn mặt này, hạnh phúc mà tôi tưởng chừng đang nắm giữ hoá ra chỉ là trộm được. Tôi xuất hiện ngay lúc anh ấy cô đơn nhất, mà tôi còn giống hệt người mà anh ấy yêu.
Tôi hận! Cô biết tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn tự sát không?
Sau đó tôi lại phát hiện, hoá ra số mệnh của tôi cũng không có phế như vậy. Anh ấy nói thích tôi, rồi nói yêu tôi, anh ấy nói yêu chính con người của tôi!!
Để có được tình yêu của anh ấy tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống.
Vậy mà cô dựa vào cái gì mà vừa trở về đã cướp anh ấy đi mất? Cô dựa vào đâu? Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì?
… Là cô không trân trọng anh ấy, nhưng đối với tôi anh ấy là cả thế giới!! Cô đã có tất cả mọi thứ, từ nhỏ đã được vận mệnh thiên vị, tôi chỉ có Cố Tĩnh Ân thôi, xin cô đừng phá hoại tình cảm của chúng tôi mà, đừng xen vào mối quan hệ của chúng tôi… Cầu xin… chị… Tây Hà cầu xin chị. Ngày hôm nay đứa em gái này quỳ gối tại đây cầu xin chị…”
Tây Dao sững sờ, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác thật nặng nề.
Thì ra… Cô sống tốt hơn em ấy nên cô sai rồi sao?
…
Ngay lúc Tây Dao thất thần thì Tây Hà đã cầm lấy chiếc nĩa.
“Cô nhất quyết tranh giành Tĩnh Ân với tôi thì giết tôi đi!!… Không có anh ấy tôi cũng không thiết sống nữa, Tây Dao! Sao cô có thể độc ác như vậy?…”
“Đừng mà!!… Tây Hà!!… Cô điên rồi… tôi không cướp Cố Tĩnh Ân của cô…”
Tây Dao vội vàng lao đến hòng giật lại nĩa trong tay Tây Hà, thế nhưng trong lúc giằng co…
“Áaaaa…”
Tây Hà ngã trên đất ôm lấy mặt bên phải của mình: “Aa… Tây Dao! Tại sao vậy… Mặt của tôi… đau quá…”
Trên làn da trắng mịn xuất hiện vết thương dài từ gò đến tận khoé miệng, ánh mắt Tây Hà ngập nước trừng về phía Tây Dao, máu theo bàn tay cô ta những ngừng nhỏ xuống.
…
Cố Tĩnh Ân vừa được bệnh viện báo rằng Tây Hà mất tích hắn liền chạy khắp nơi tìm kiếm, âu phục của hắn ướt đẫm mồ hôi, âu phục luôn phẳng phiu giờ phút này trở nên quá đỗi xộc xệch, mái tóc luôn được vuốt keo gọn gàng cũng lộn xộn bất kham.
Khó khăn lắm hắn mới hỏi được chút tin tức từ người đi đường và tìm đến đây, thật không ngờ lại vừa lúc chứng kiến một màn này.
Hắn không kịp nghĩ gì nhiều, ánh mắt dán chặt về phía cô gái nhỏ đang co quắp trên đất, đảo mắt nhìn về phía Tây Dao, lửa giận đã không thể khống chế, hắn gầm lên giận dữ: “Tây Dao!!!”
“… em không…”
“Cút!”
Hắn đẩy mạnh một cái khiến Tây Dao ngã văng, sau lưng cô là chiếc bàn trà.
Ầm.
Cô có cảm giác xương cốt vỡ vụn, trong ngực còn ẩn ẩn mùi tanh tưởi, hương vị của máu tươi.
Tình huống phát sinh đột ngột này khiến Cố Tĩnh Ân cũng sững người một chút, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tây Dao hắn chợt hốt hoảng nhưng người dưới sàn vẫn nghiêm trọng hơn.
“Tây Hà! Tây Hà! Em không sao chứ?”
Hắn hoảng loạn nâng Tây Hà lên, lúc đó cô ta run cầm cập tựa vào lồng ngực của hắn như một con nai nhỏ yếu ớt, đáng thương cùng cực. Cô ta nức nở nói: “Em đau quá!”
Trước khi họ cùng nhau rời đi, Tây Dao đã thấy hai ánh mắt hướng về phía mình.
Cố Tĩnh Ân mang theo lửa hận bừng bừng, còn Tây Hà thì tràn đầy vẻ giễu cợt khinh bỉ… và đắc ý.
…
Rất nhanh, khi căn phòng rơi vào yên tĩnh một lần nữa, Tây Dao chỉ kịp đưa tay lau máu rướm ra ở khoé miệng rồi ý thức lâm vào mơ hồ.
Chỉ có điều, trước khi chìm đắm trong bóng tối, cô đã thấy được khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng tột cùng của một thiếu niên. Lúc ý thức cô đã trống rỗng, chỉ còn một câu sót lại.
“Người này thật đẹp trai.”