CHƯƠNG 7
“Tây Dao!!! Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô cái gì cũng có, nhưng tại sao còn muốn cướp cả Cố Tĩnh Ân của tôi?”
Tây Hà mặc đồ bệnh nhân, cả người suy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động giờ đây đã trở nên thật tiều tuỵ. Cánh tay của Tây Dao bị cô ta nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, đoán chừng đã rướm máu, đau nhức truyền tới đại não khiến chân mày cô nhăn lại.
“Đừng làm loạn…” Tây Dao nắm lấy cổ tay của Tây Hà, giọng nói tuy giận dữ nhưng giọng nói của cô mang theo ý bao dung nhàn nhạt.
“Ở đây nhiều người, chúng ta tìm một quán ăn có phòng riêng nói chuyện.”
…
“Cố Tĩnh Ân là con người, không phải đồ vật, yên tâm tôi sẽ không cướp anh ta.”
“Rốt cuộc cô đã dùng chiêu trò gì câu dẫn anh ấy? Tây Dao! Chuyện của hai người đã qua từ lâu rồi, rất lâu rồi!! Hiện tại người anh ấy yêu là tôi, cô đừng có cố chấp nữa…”
Khác hẳn với vẻ dữ tợn khi vừa gặp lại nhau, Tây Hà ôm mặt khóc nức nở, thoạt nhìn thật đáng thương.
Một tháng qua thái độ của Cố Tĩnh Ân đối với Tây Dao đúng như những gì trên hợp đồng thoả thuận, có một vài ngày ngẫu nhiên cô muốn hắn về sớm để cùng mình đi dạo, cùng đi chơi, có thể nói đây là những ngày tháng yên bình nhất, vui vẻ nhất của cô.
Bắt nguồn từ tâm tình tốt đẹp, Tây Dao dần buông bỏ cái tôi cá nhân và làm lành với mọi người, những người từng cùng cô tranh cãi, cô chủ động giảng hoà, ngay cả mối quan hệ căng thẳng với ba mình suốt nửa năm nay cô cũng tự mình xoa dịu. Cô còn nhớ rõ lúc cô cúi đầu xin lỗi đã khiến ông ấy kinh ngạc hồi lâu.
Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, Tây Hà đang nằm viện tịnh dưỡng, thấy Tây Dao tìm được cơ hội trở mình, Tây Hà lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Nhất là mối quan hệ giữa Cố Tĩnh Ân và Tây Dao khiến cô ta nơm nớp lo sợ.
Tây Hà không biết thoả thuận giữa Tây Dao và Cố Tĩnh Ân, không ai biết điều đó, đây cũng là một trong những yêu cầu mà Tây Dao đưa ra. Nên mới xuất hiện tình cảnh như ngày hôm nay.