NƠI ĐÂU TÌM THẤY EM

CHƯƠNG 6

“Điều kiện?” Cố Tĩnh Ân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tây Dao phảng phất vài phần cảnh giác.

“Tôi nghĩ mình hoàn toàn có đủ tư cách để đưa ra một vài yêu cầu.”

“Những ngày cuối đời tôi muốn có hồi ức tươi đẹp nhất…” Trước thái độ chuyên chú lắng nghe của hắn cô nở nụ cười rạng rỡ, sắc mặt tái nhợt nhiễm tư sắc hồng hào tươi tắn hẳn lên.

“Tôi muốn anh giả vờ yêu tôi… một tháng.”

Sau đó cô sẽ thanh thản rời khỏi thế gian này, những phiền muộn trong lòng không thể dằn vặt cô được nữa. Một tháng hay ba tháng… thời gian không còn quan trọng nữa, chi bằng thoải mái mà sống nốt một đời này.

Với điều kiện vô lý như vậy tất nhiên là Cố Tĩnh Ân không nguyện ý, hắn dứt khoát chối từ không chút đắn đo: “Không thể!”

“Anh muốn cứu Tây Hà, đây đã là cách tốt nhất, tôi không sẽ không ép anh phải làm điều gì quá đáng… chẳng qua là giả vờ quan tâm tôi, giả vờ dịu dàng với tôi, giả vờ yêu tôi một tháng thôi, khó tới vậy?”

Giọng nói của cô nghẹn ngào bất lực, những lời này nói ra là cả dòng hoài niệm, tiếc nuối cùng với không cam lòng. Thế nhưng cô có thể làm gì đây? Mọi chuyện đã đến bước này, vì ba, vì Tây Hà, cô chịu thiệt gánh chịu thủ đoạn của Cố phu nhân, chỉ hi vọng sau này bọn họ đều vui vẻ. Cô mang theo tiếng xấu xuống hoàng tuyền, chỉ là… chỉ là lần này cô thực sự muốn ích kỷ một lần.

“Tất cả sự quan tâm dành cho cô chỉ là giả vờ?”

“Phải.”

“Không có đụng chạm thân mật?”

“Phải.”

“Sau đó cô sẽ hiến thận cho Tây Hà theo mốc thời hạn mà tôi đã nói?”

“… Phải.”

“Được, tôi đồng ý, mong cô nói được làm được, bằng không… tôi cũng không biết là tôi sẽ làm ra việc gì đâu.” Giọng nói của hắn mang theo sự uy hiếp nồng đậm.

Sau đó… không có sau đó nữa, hắn đi rồi, hắn nói ngày mai sẽ mang hợp đồng và cả giấy xác nhận hiến thận tới.

Cô hiến sinh mệnh cho người khác nhưng phải dùng giọng điệu van nài như vậy, tình cảm của cô dành cho hắn… thực sự là tình yêu sao? Thì ra vì tình yêu con người sẽ trở nên ngốc nghếch và bất chấp như vậy sao?

“Yêu…” Một chữ này cô đã nói với hắn vô số lần nhưng giờ đây Tây Dao tự hỏi: “Yêu… là gì vậy?”

Khi đối diện với người đàn ông mà cho nói lời yêu, trái tim cô không còn đập rộn ràng, không còn cảm giác phấn khích cùng e thẹn, mà là sự lạnh lẽo, trống vắng và nỗi đau âm ỉ kéo dài bất tận.

Đau lắm!

Trái tim của cô đã chịu nhiều tổn thương tới mức chỉ còn lại đau đớn và lạc lõng.



Sáng hôm sau, sau khi kí vào giấy đồng ý hiến thận và điều kiện thoả thuận đi kèm, luật sư vừa ra khỏi cửa phòng bệnh Cố Tĩnh Ân xoa đầu cô cười đến dịu dàng, ôn nhu.

“Xuất viện thôi, anh đã cho người đi làm xong thủ tục.”

“Ừm.”

“Cẩn thận… đừng đứng dậy đột ngột kẻo chóng mặt.” Nói rồi hắn cúi người, một chân nửa quỳ trên nền đất, bàn tay hắn cẩn thận nâng chân cô lên giúp cô đi giày.

Tây Dao thấy hắn như vậy, cô rất muốn nói: “Anh không cần phải làm như vậy.” Cô muốn hắn quan tâm đến cô một chút, chứ không phải muốn hắn trở thành người hầu thân cận. Nhưng lời đến miệng cô lại không có cách nào nói ra được. Cô trầm mặc nhìn hắn cho đến khi hắn đứng dậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí dần trở nên ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Cố Tĩnh Ân mở miệng trước: “Đi thôi.”

Hắn nắm lấy bàn tay của cô thong thả dắt cô đi từng bước, từng bước chân, hành động rất đỗi bình thường nhưng Tây Dao lại có cảm giác lâng lâng không chân thực.

Cô cẩn thận quan sát sườn mặt của hắn, phải nói là cách làm việc của hắn rất chuyên nghiệp, hắn phải đụng chạm vào người mà hắn ghét cay ghét đắng thế nhưng vẻ mặt không hề lộ ra ý tứ mất kiên nhẫn.

Phải nói là hắn quá giỏi diễn xuất hay là tình cảm của hắn dành cho Tây Hà quá lớn? Lớn đến mức hắn có thể vì cô ấy làm bất cứ điều gì.

Đúng là tự lừa mình, sự quan tâm mà cô muốn nhìn lại, hoá ra cũng là cảm giác đau đớn cùng cực.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *