CHƯƠNG 5
“Việc hiến thận, tôi đồng ý.”
Tây Dao tựa lưng thành giường, cô khép hờ đôi mắt nói ra điều đó một cách thật nhẹ nhàng, dường như không quá để tâm. Cô nghĩ đơn giản Tây Hà dù sao cũng là em gái song sinh của mình, từ nhỏ con bé sống không tốt như cô, dù hiện tại nó có sinh ra tâm cơ, đố kị một chút cũng không phải là tội lỗi gì quá lớn.
Oan nghiệt ở chỗ hai người cùng yêu một người đàn ông mà thôi.
Xem như ý trời, cô là chị, vận mệnh của cô từ nhỏ đến lớn đều tốt đẹp, cô nghĩ mình vẫn nên bao dung cho đứa em gái này.
Đương nhiên ở sâu trong lòng Tây Dao cũng không hẳn là nhân từ như vậy, Cố Tĩnh Ân là người đàn ông cô yêu gần 10 năm, mỗi ngày đều nhớ tới, mỗi ngày đều xót xa, tình cảm sao có thể nói nhường là nhường, sao có thể nói buông là buông được.
Gần 10 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nó vừa vặn là một đoạn đời khắc cốt ghi tâm.
Cô tham luyến sự dịu dàng của hắn, mà bởi vì mình là người rời đi trước nên trong thâm tâm vẫn cứ có cảm giác đuối lý hơn.
Sự thật năm đó cô không có cách nào nói rõ, vì sự an toàn của người thân cùng 7749 điều kiện, uy hiếp của Cố phu nhân. … Nhưng ai cũng cho rằng mình là người bị hại, vậy đến cuối cùng cô mới là người sai sao?
Người đàn ông trước mặt kinh hỉ đến mức ánh mắt sáng rực lên, sau tám năm trời xa cách, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn dùng ánh mắt này nhìn mình.
Chỉ đáng tiếc thực ra nó là vì một người khác.
Khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, dường như không nhịn được cảm giác vui mừng: “Cô nghĩ thông suốt như vậy thì tốt rồi, cuối tháng này sẽ tiến hành phẫu thuật.”
Đối lập với dáng vẻ của hắn, Tây Dao sững sờ: “Cái gì? Cuối tháng này?”
“Đúng vậy, Tây Hà không thể chờ đợi thêm được nữa, thời gian càng lâu cô ấy càng đau đớn và sợ hãi… tôi đau lòng.”
Ba chữ cuối cùng hắn như cố ý thêm vào khiến Tây Dao càng tuyệt vọng.
Cô cắn môi, ánh mắt kháng cự và giọng điệu đầy mỉa mai: “Nói vậy là anh đã sớm quyết định? Tôi buộc phải hiến thận cho em ấy dù muốn hay không?”
“Đúng vậy!”
“Nếu tôi đổi ý thì sao?”
Sắc mặt Cố Tĩnh Ân lạnh xuống với tốc độ mà ảnh đế cũng không thể so được.
“Vậy thì cô đừng trách tôi độc ác.”
“Ha…”
Tây Dao bật cười khoé mắt cô chảy xuống hai hàng nước mắt mặn chát, dù là lúc biết mình sắp chết cô cũng không lộ ra thần sắc đau khổ như vậy.
“… Được, nhưng tôi có một điều kiện.” Dù sao cũng không còn đường lui, cô muốn khiến hắn phải hối hận.