NƠI ĐÂU TÌM THẤY EM

CHƯƠNG 4

“Tĩnh Ân~ Bác sĩ nói thận của em càng ngày càng suy yếu, sự can thiệp của máy móc cũng không thể chống cự đến hai tháng đâu, phải làm sao bây giờ? Em không còn nhiều thời gian nữa, anh nghĩ cách cứu em với! Em không muốn chết…” Giọng nói của Tây Hà mềm nhũn, cơ thể cô ta như không xương hoàn toàn tựa vào lồng ngực của Cố Tĩnh Ân.

“Đùng sợ, anh sẽ nghĩ cách, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em xảy ra chuyện!”

Cố Tĩnh Ân đau lòng ôm chặt lấy mỹ nhân suy yếu trong lòng vỗ về trấn an, tuy nhiên trong mắt hắn hiện lên nhiều suy tư. Phải làm sao để Tây Dao chịu ký vào giấy hiến thận?

“Hừ! Tĩnh Ân! Lúc đầu người khác nói em còn không tin là chị Tây Dao ghét bỏ em đó, nhưng bây giờ em đã thấy rõ rồi. Nếu không phải Tây Dao lái xe không tập trung gây tai nạn thì trái thận khoẻ mạnh của em đâu phải cắt đi, em đâu phải từ một người bình thường trở thành ma ốm như vậy!! Em muốn một quả thận của chị ấy để tiếp tục sống thì có gì sai? Mỗi người đều có hai quả thận kia mà, thiếu mất một quả cũng đâu phải nghiêm trọng như em vậy. Huống hồ gì tất cả đều là chị ấy nợ em…”

Tây Hà nức nở khóc đến đáng thương tội nghiệp khiến Cố Tĩnh Ân tâm loạn như ma, nhưng vì một câu nói cuối cùng của Tây Hà hắn đã có thể dứt khoát đưa ra quyết định. Nếu Tây Dao cứ nhất quyết không chịu hiến thận, vậy thì hắn đánh dùng cách thức bỉ ổi uy hiếp! Dù sao thì Tây Dao cũng đã định là mệnh yểu.



Khi Tây Hà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Cố Tĩnh Ân mới yên lòng rời đi, nơi hắn đến là bệnh viện mà Tây Dao đang ở.

“Tây Dao! Xem đi, hồ sơ bệnh án của cô!”

Tuy rằng bác sĩ từng nhắc nhở, trong giai đoạn này tâm lý của bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất, người nhà không nên nói ra tình trạng bệnh cho người bệnh biết để tránh việc khiến người đó mất đi ý chí sinh tồn, nhưng Cố Tĩnh Ân lại cố tình phách lối xông thẳng vào phòng, còn thẳng tay ném hồ sơ đến trước mặt Tây Dao.

“Chúng tôi đâu có bức cô phải chết ngay lập tức? Chỉ một quả thận của cô là đủ cứu lấy cô ấy, sao cô lại độc ác, ích kỷ như vậy? Nếu không phải tại cô Tây Hà sẽ lâm vào nguy hiểm như bây giờ sao? Cô sắp chết rồi, đây là quả báo đó!! Vì chút giá trị còn sót lại trên cuộc đời này, cô chấp nhận hiến thận cho Tây Hà đi!”

Tây Dao nhẹ nhàng cầm hồ sơ bệnh án lên xem, từng chữ nhỏ bé nhưng nó lại như bản án tử được phán xét cho vận mệnh của cô.

“Nhiều nhất là ba tháng nữa… tỉ lệ phẫu thuật thành công chưa tới 50%…”

Cô cười nhạt, ánh mắt hờ hững, thanh lãnh nhưng trong veo như làn nước mùa thu, nhìn qua có thể thấy được tận đáy. Cố Ân Tĩnh đã thấy sự thanh thản ở sâu thẳm trong cặp đồng tử ấy, bàn tay hắn vô thức siết lại.

Tây Dao vậy mà không có phản ứng gì, một chút kích động cũng không.

Chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu tới, một vài tia nắng tinh nghịch đậu trên áo cô, hắn sửng sốt cảm thấy nhìn xuyên qua thân thể này là tiểu Tây Dao nhiều năm về trước. Thiếu nữ an tĩnh và trong trẻo như tiểu tinh linh không nhiễm bụi trần, điểm khác biệt đó là đôi mắt. Trông cô sao lại cô đơn và mong manh như thế, tựa như chỉ cần hắn chớp mắt một cái cô sẽ theo gió bay đi mất.

Suy nghĩ thoáng qua này khiến nội tâm của hắn hoảng hốt, lại nghe Tây Dao cất tiếng trách móc nhẹ nhàng: “Em sắp c.hết rồi, đâu có gạt anh chứ! Nhưng mà… sao anh vẫn dùng giọng điệu mỉa mai cay nghiệt như thế? Anh và Tây Hà xin một quả thận của em thì hai người nên có thái độ cầu khẩn một chút chứ, đằng này lại cứ treo một câu cửa miệng “chỉ cần một quả thận” rồi nào là “đều là em nợ cô ấy”.”

Tây Dao vô cùng bình thản như đang nói đến một vấn đề chẳng hề liên quan gì đến mình.

“Em nợ con bé cái gì rồi? Nếu không phải nó nhất quyết đòi đi nhờ rồi tranh cãi với em thì sẽ xảy ra tai nạn đó sao? Sao ai cũng trách em? Em ép con bé lên xe à? Còn nữa… chỉ cần một quả thận của em, ha, sao hai người có thể dùng lời nói mang ý mỉa mai rẻ rúng như vậy?”

Một quả thận, không phải là em không thể cho con bé, nhưng em chỉ còn lại một quả thận này, nếu ký vào giấy xác nhận hiến thận rồi, em sẽ chết!

“Anh yêu con bé như vậy vì sao không hiến thận của mình, Cố Tĩnh Ân?”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *