NƠI ĐÂU TÌM THẤY EM

CHƯƠNG 3

“Cố phu nhân, bà không chỉ đối xử với người khác tàn nhẫn, mà ngay với con trai mình cũng vậy!!”

“Chẳng phải cô yêu con trai tôi lắm sao? Năm đó thà chết cũng nhất quyết không rời đi kia mà, bây giờ tôi tác thành cho hai người, cô còn giả mèo khóc chuột cái gì?”

Thực ra chuyện năm đó mọi căn nguyên đều bắt nguồn từ Cố phu nhân, bà ta phát hiện ra Cố lão gia ngoại tình, ông ấy lại còn có một đứa con riêng ở bên ngoài, dưới cơn ghen lồng lộn, hai người cãi nhau đến mức ly thân chỉ sau một đêm.

Để bảo toàn tài sản của Cố gia cho Cố Tĩnh Ân, bà ta gián tiếp gây ra cái chết của chồng mình rồi dùng một khoản tiền lớn đánh đuổi tình nhân và con riêng của chồng. Mệt thay bà ta lao lực như vậy nhưng Cố Tĩnh Ân lại không có chí hướng làm kinh doanh, hắn đam mê nghệ thuật, hắn có ước mơ làm hoạ sĩ, ý muốn phản nghịch đó quả thật đã chọc tới điểm giới hạn cuối cùng trong lòng Cố phu nhân. Nên mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay.

“Bà đã nói sẽ tìm cách để tôi trở lại bên anh ấy, nhưng không hề nói qua là dùng phương thức hạ tiện như vậy?”

“Tình yêu là ích kỷ, cô gái trẻ, dì cũng không ngờ giữa chừng Tĩnh Ân lại bị Tây Hà câu đi mất mà.” Bà ta nhún vai như thể mình là người vô tội lắm, chỉ hai chữ “không ngờ” đã hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm.

Nói đoạn Cố phu nhân cười mỉa mai: “Đến bao giờ cái ngữ hồ ly tinh mới chết hết đây? Thật phiền phức!!”

“Tây Hà không có tội, bà dám động vào một sợi tóc của em ấy tôi sẽ công khai mọi chuyện bà đã làm cho Cố Tĩnh Ân biết, kế hoạch làm “đỉa hút máu” của bà cũng sẽ tan tành mây khói.” Người phụ nữ này bị tiền tài che mờ lí trí, không thiết tình yêu và tình thân, bà ta như vậy có khác nào đỉa hút máu?

“Được, tuỳ con! Dì nói cho con biết, sớm muộn gì con cũng phải hối hận thôi!”

Không đợi cô đáp lời bà ta đã nợ một nụ cười ác liệt rồi cầm giỏ xách rời khỏi quán café.



Rất lâu về sau Tây Dao mới am hiểu sâu sắc câu nói cuối cùng đó.

Tây Hà lật xem hồ sơ bệnh án của Tây Dao với vẻ mặt hết sức lãnh đạm: “Ba đã quá thất vọng với chị ta, ngay cả Tĩnh Ân cũng muốn chị ta chết, rất nhanh thôi Tây gia sẽ chỉ còn một tiểu thư tên Tây Hà.”

Cô gái bên cạnh đưa miếng táo đến bên miệng Tây Hà: “Ồ! Tây đại tiểu thư của tôi ơi, ăn một miếng? Ngọt lắm đó.”

“Cậu hại Tây Dao thảm như vậy, có từng cảm thấy hối hận không?”

“Tôi hại chị ta cái gì? Ngoài chuyện trợ giúp Cố phu nhân một chút đưa chị ta lên giường với người mà chị ta yêu, tôi chẳng làm gì sai cả! Tôi cũng là con của ba, xa cách lâu như vậy tôi muốn tìm lại một chút yêu thương của ông ấy thì có gì sai?”

Cố Tĩnh Ân ưu tú như vậy tôi tiếp cận anh ta, chinh phục anh ta thì có gì sai?

Chẳng phải tôi cũng là thiên kim tiểu thư Tây gia sao? Tôi bôi đen Tây Dao một chút, lợi dụng cô ta chỉ một chút để nổi bật trong hào môn thì có gì sai?

Tôi không sai!! Từ nhỏ tôi phải theo mẹ chịu nhiều cực khổ như vậy, hiện tại tôi mưu tính cho mình một chút thì có gì sai chứ?

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *