Ngoại truyện:
Tây Dao chọn cách ra đi thành thản, dù cô oán trách thế giới này đối xử với cô quá tàn nhẫn nhưng cô vẫn dùng sự bao dung để trả lại, đây cũng xem như là tích chút công đức để được bình yên ở kiếp sau.
Chỉ có điều, chắc cô không ngờ tới học đệ của mình không hề lương thiện, khoan dung như vậy.
Ngày trả Tây Dao lại cho người nhà của cô, Hiểu Phong cũng gửi đến cho Cố Tĩnh Ân và ba cô một bọc bưu kiện, dù là văn bản bằng chữ, hình ảnh hay ghi âm, ghi hình đều đủ cả. Cậu làm như vậy không phải vì muốn ai khác đáp lại tình cảm của Tây Dao hay mong họ nhìn cô nhiều thêm một cái. Cậu chỉ là không muốn cô ấy mình yêu chịu thiệt thòi!
Cô ấy không còn nữa, nhưng cô ấy sống trong hoài niệm của cậu, cũng sống trong kí ức của mọi người.
…
Sắc mặt của Cố Tĩnh Ân lúc đó vô cùng phong phú, đáng tiếc Tây Dao không thể thấy được hắn đã từ nghi hoặc, thành kinh ngạc, hoảng hốt, rồi đau đớn đến mức chết lặng như thế nào.
Năm ấy nỗi đau chia ly trong lòng hắn rất rất lớn và khắc sâu vào tận trong tim, hắn hận không thể cho mọi người thấy được sự bi thương ấy, còn nhiều lần lấy đó làm cái cớ để nhục nhã, chì chiết cô. Nhưng còn cô lại chọn cách im lặng, nuốt hết khổ sở vào trong, rồi lại nhận thêm sự dày vò của hắn.
…
Khi mà Cố Tĩnh Ân gặp lại Tây Dao lần nữa thì cô chỉ còn là một cái xác lạnh băng, cuộc phẫu thuật của Tây Hà diễn ra khá thành công, vốn dĩ mọi chuyện đều như những gì hắn mong muốn nhưng thời khắc ấy hắn lại run rẩy đến ôm chầm lấy cô.
Hắn như mất đi lý trí, miệng liên tục gào lên: “Cô ấy sao có thể chết được? Tôi không tin!!! Đã nói cô ấy có thể sống hơn ba tháng kia mà… Không! Dao Dao!!” Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, nhưng cô không tỉnh dậy nữa.
Hắn điên cuồng kéo lấy một y tá gặng hỏi: “Bác sĩ đảm nhận cuộc phẫu thuật là ai?”
Đôi mắt hắn đỏ hoa, có vài tia máu nổi lên thật dữ tợn, nữ y tá trẻ bị doạ cho run rẩy: “A… Tôi… tôi không biết…”
Cố Tĩnh Ân híp mắt siết chặt lấy cổ tay cô ấy khiến cô nhăn mày, nước mắt rơi lã chã: “Đừng trút giận lên tôi mà… tôi… bây giờ tôi sẽ đi hỏi đồng nghiệp…”
…
Trong phòng nghỉ, Cảnh Nhiên đang chợp mắt nghỉ ngơi thì cổ áo anh ta bị nắm lấy, rất nhanh thân thể anh bị một lực lôi kéo thô bạo túm lên.
“Anh chính là bác sĩ phẫu thuật chỉnh trong ca ghép thận của Tây Dao cho Tây Hà?”
“Đúng là tôi…” Chưa kịp nói hết câu, bên mặt trái của anh ta có thêm một vết bầm tím, một cú đấm này khiến mắt anh cũng hoa lên.
“Shhh! Anh làm loạn cái gì? Là bệnh nhân kia tự nguyện hiến thận, đều có giấy xác nhận rõ ràng!!”
“Mẹ kiếp! Chẳng phải chỉ hiến một bên thận cho Tây Hà sao? Sao cô ấy lại ra đi nhanh như thế?”
Cố Tĩnh Ân không còn ý thức khống chế hành vi của mình, Cảnh Nhiên bị hắn nện vào tường, cú giáng mạnh đến mức anh ta rên lên một tiếng: “Hự…”
“Cô ta chỉ còn một bên thận… hơn nữa trước đó còn uống thuốc tự sát…”
Lời nói của bác sĩ trẻ trở nên mơ hồ rồi anh ta ngất lịm đi.
[truyện được đăng tải tại fb page: Tớ là Hoa Hàm Yên. Vui lòng không reup nếu không có sự cho phép của tác giả]
…
Vì hành vi ngang ngược thô lễ hành hung người, Cố Tĩnh Ân bị bắt tạm giam, nếu không có người nhà nhanh chóng tới bảo lãnh có lẽ hắn sẽ phải chịu khổ sau song sắt vài ngày.
Thế nhưng có ai biết rằng hắn đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa rồi, trong đầu hắn cứ luẩn quẩn theo câu nói cuối cùng của Hạ Nhiên lúc đó.
Tây Dao theo như đúng hẹn, cô đã uống thuốc độc tự sát rồi nhanh chóng hiến thận cho Tây Hà. Tất cả đều được cô tính toán từ trước, loại thuốc kia cũng không phải cô tuỳ tiện mua gần đây mà từ rất lâu rồi, lâu hơn thời điểm hắn muốn cô hiến thận, vậy là cô đã sớm không muốn sống tiếp.
…
“Quản gia! Sao tôi không thấy cô ấy?”
“Ngài hỏi… phu nhân?”
“Suốt thời gian nửa năm từ khi hôn lễ diễn ra ngài không thèm đoái hoài đến phu nhân dù chủ một chút, thế nhưng thời gian này ngài lại quan tâm cô ấy đến lạ… Chẳng qua là sự quan tâm này cô ấy nhận không nổi, ngài Cố! Phu nhân không có ở đây, Tây lão gia đã sớm đến đưa cô ấy về Tây gia.”
“Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi! Ai cho các người tự ý quyết định?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên, trong mắt toàn là sát khí rồi nhanh chóng cầm lấy chìa khoá đi tìm lại ‘cô vợ trên danh nghĩa’ của mình.
Lúc này nếu ai đó có thể cảm nhận được nỗi lòng của hắn thì hiểu rõ, đây không giống như tình yêu cuồng nhiệt của thời thanh xuân bồng bột, trong lòng hắn là cảm giác tội lỗi, hối hận và trống vắng đến cùng cực. Sự nghẹn khuất này chỉ có thể giải toả khi nhìn thấy cô.
Người hắn từng yên rồi chán ghét đến tận xương tuỷ, cuối cùng vẫn là người mà hắn khao khát được gặp nhất.
Thật trớ trêu!
Nhưng có lẽ mong muốn này của hắn đã không bao giờ thực hiện được nữa, hắn nghe người làm ở biệt thự Tây gia nói ba vợ hắn đã đem thi thể cô đi hoả táng rồi.
Vào khoảnh khắc đó, chút sức lực trong người hắn cuối cùng cũng không trụ được nữa, hắn ngất xỉu trước cổng lớn của Tây gia. Hắn nguyện ý để mình chìm trong bóng tối bất tận không bao giờ tỉnh lại. Cú sốc này quá lớn khiến hắn không thể chịu đựng nổi.
…
“Rất lâu sau đó không ai gặp lại Cố Tĩnh Ân nữa, có nhiều tin đồn về việc này. Cuối cùng ngài ấy và Tây Hà cũng không ở bên nhau, nghe nói ngài Cố đã qua Mỹ định cư, còn Tây Hà gả cho một tên phú nhị đại đào hoa lãng tử, cuộc sống không dễ dàng gì, hàng ngày nếu không phải kéo người đi đánh ghen thì cũng là kéo chồng từ sòng bạc về.”
“Câu chuyện này thật buồn, haiz… thoáng chốc đã qua năm năm rồi. Biệt thự này bỏ trống lâu như vậy sao ngài Cố vẫn thuê người đến lau dọn hả mẹ?
“Có lẽ ngài ấy muốn níu giữ kỉ niệm cuối cùng về Tây Dao tiểu thư.”
“Vậy tại sao ngài Cố không quay về đây thêm lần nào nữa?”
Người mẹ xoa đầu cô con gái hiếu kì của mình rồi nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ là nhớ nhung, nhưng không dám đối mặt.”
“… Con vẫn tức lão yêu bà kia!”
“Tiểu Linh!! Ăn nói cẩn thận! Họ là chủ của chúng ta.”
“Ồ… Vậy vị Cố lão phu nhân kia thế nào rồi? Bà ta độc ác như vậy ngài Cố nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Con còn nhỏ, có nhiều chuyện con chưa hiểu hết được… dù ngài Cố có giận dữ thế nào thì đó cũng là mẹ của ngài ấy, không dễ dàng bỏ qua thì có thể làm gì? Luân thường đạo lý không cho phép ngài ấy dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với người đã ban cho mình sự sống.”
“Cố lão phu nhân lúc trẻ làm nhiều việc tàn ác, khi bà ấy bị đứa con trai duy nhất của mình bỏ mặc trong viện dưỡng lão thì mới ngoài năm mươi, quãng đời còn lại chỉ còn có cô độc và sự dặn vặt, số mệnh đã định phải trải qua tuổi già neo đơn.”
Facebook Comments Box