CHƯƠNG 12
“Vẫn chưa tìm được cô ấy sao?”
Trợ lý lắc đầu tỏ vẻ đầy bất đắc dĩ: ‘Ngài Cố, phu nhân có thể đi đâu được?”
Cô không mang theo giấy tờ tuỳ thân, không bao theo bao nhiêu tiền, càng đừng nói đến vật dụng cá nhân. Cô cứ như vậy biến mất không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
“Tây nhị tiểu thư muốn gặp ngài.”
“… Nói với cô ấy tôi bận rất nhiều công việc, không tiện gặp mặt.”
Hắn ngả lưng vào ghế tựa, hai mắt khép hờ, cảm giác thật mệt mỏi. Đã mấy ngày nay không có tin tức của Tây Dao ngoại trừ từ đơn ly hôn và những dòng chữ tuyệt tình kia, hắn ăn không ngon ngủ không yên, cả người đều tiều tuỵ đi trông thấy.
“Tây Dao…”
Hắn gọi thầm tên cô, lại phát hiện ra mình không có lời nào để nói.
Nếu gặp lại cô hắn sẽ nói gì đây? Ngoại trừ nổi giận… không! Lần này sẽ không như vậy, để hắn gặp mặt cô lần nữa hắn sẽ không nổi giận, hắn không trách móc cô nữa… dù sao thì cô cũng không còn nhiều thời gian.
Nghĩ đến đây hắn cảm thấy trái tim như hụt hẫng.
…
“Làm hoạ sĩ kiếm được nhiều tiền lắm sao, Hiểu Phong?”
Tây Dao đang nghiêng người hỏi cậu bạn nhỏ mình gặp gỡ vài ngày trước.
Hôm đó, trước khi hôn mê cô gặp được Hiểu Phong, là cậu đã cứu cô và đưa cô đi khỏi nơi ngột ngạt đó. Qua trò chuyện cô biết được người này từng là đàn em khoá dưới của mình khi ở bên Pháp. Cậu nói trước kia từng được cô giúp đỡ nên đặc biệt có thiện cảm.
Hiểu Phong là con lai, chàng trai có cặp đồng tử màu lam trong trẻo như một loại ngọc quý, đặc biệt là mái tóc vàng kim chói mắt, cậu như đứa con của thần mặt trời.
Hiểu Phong đang tập trung vẽ, khi nghe cô hỏi thế, cánh mi cậu khẽ động như cánh bướm chập chờn, một giây sau Tây Dao thấy mình như rơi vào đại dương mênh mông trong cặp đồng tử lam sắc của cậu. Cậu cười khẽ nói: “Tôi không bán tranh, tôi làm vì đam mê.”
Tây Dao: “…” Được rồi, suy nghĩ của người có tiền cô thực sự không hiểu nổi.
…
“Hiểu Phong, những khóm hoa ở vách đá thật đẹp… có thể vẻ chúng ở cạnh tôi được không?”
Hiểu Phong nhìn theo hướng cô chỉ, dường như khá hài lòng về mắt thẩm mỹ của cô, cậu cười nhẹ đáp: “Được.”
Tây Dao cũng mỉm cười, một làn gió nhẹ thổi qua, suối tóc cô bay bay trong gió, Hiểu Phong sững sờ đến hơi dừng động tác trên tay.
…
“Thật đẹp! Đây là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà tôi từng vẽ.”
“Đâu? Cho tôi xem nữa!! Waaa… Tôi xinh đẹp như vậy thật sao?”
Thiếu nữ trong tranh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh có hồn, trong trẻo, thanh bình, không nhiễm bụi trần, làn da của cô được bão dưỡng khá tốt, rất trắng, rõ ràng là vẻ đẹp thoát tục dưới ánh chiều tà lại khiến cô nhiễm thêm một chút phong trần. Cậu đã cố gắng tô điểm thêm vài nét màu tươi sáng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy vẫn phảng phất nét u buồn.
“Cô rất yêu người đàn ông đó?” Rõ ràng như vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn hỏi đến.
Khoảnh khắc đó, Tây Dao nhìn qua cậu, trong mắt cô không có gợn sóng, trong trẻo như hồ nước mùa thu. Cô không cười, cô nhìn về nơi phương xa, tựa như đang hoài niệm: “Đã từng rất yêu, sâu như một chấp niệm. Nhưng bây giờ tôi buông bỏ chấp niệm rồi… có phải sẽ thành Phật không?”
Câu cuối rõ ràng là đùa cợt, cô quay đầu cười với cậu, hai mắt cong cong như hình trăng non.
Chàng hoạ sĩ trẻ rõ ràng là ít tuổi hơn cô lại ỷ vào chiều cao mà đặt tay lên xoa đầu cô: “Ngốc nửa đời cuối cùng cũng thông suốt rồi… có lẽ sẽ.”
Dứt lời cậu nhanh chóng thu thu xếp dụng cụ vẽ tranh, hành động của cậu quá nhanh Tây Dao không thể thấy được ánh mắt hoảng hốt vui sướng của cậu khi nhìn cô, cũng không thấy sắc mặt ửng hồng mờ ám trên làn da trắng trẻo ấy.
Tây Dao nhún vai không tiếp tục nhìn cậu, cô giang tay đón làn gió đang thổi tới.
Hiểu Phong rụt rè nhắc nhớ: “Trời không còn sớm nữa, bắt đầu có sương rồi, cô cẩn thận kẻo bệnh!”
[truyện được đăng tải tại fb page: Tớ là Hoa Hàm Yên. Vui lòng không reup nếu không có sự cho phép của tác giả]
…
Lại vào một buổi chiều đẹp trời vài hôm sau, Tây Dao cùng chàng hoạ sĩ trẻ đi đến vườn hoa ở lưng đồi, cô thích thú tới mức nằm thành hình chữ đại (大) trên thảm cỏ.
Cô hỏi cậu: “Hiểu Phong, cậu có người mình thích chưa?”
Cậu nhóc này dường như có bệnh tâm lí, ngày thường vô cùng rụt rè, khi đối với người thân quen cũng là ít tiếp xúc, cậu sống hướng nội, kín đáo đến mức muốn vạch rõ ranh giới với tất cả mọi người.
Tây Dao khi đối diện với cậu thường lộ ra một mặt dịu dàng nhất, tựa như năm đó, lần đầu hai người gặp nhau trong một tiệm bánh, cậu bị kẻ gian móc túi rồi không có tiền trả cho chiếc bánh kem nhỏ mình đã ăn, bộ dáng vô cùng đáng thương. Cô nhận ra đàn em học cùng trường nên thuận tiện giúp cậu ấy, không ngờ đến cuối cùng cậu lại là người duy nhất bầu bạn cùng mình vào những ngày cuối đời.
Hiểu Phong nhấp môi, dường như đắn đo lắm, mãi cậu mới đáp lại: “Có… nhưng cô ấy không thích tôi. Có lẽ tại tôi quá nhút nhát, nếu thời gian trở lại tôi nhất định sẽ sớm dùng hết dũng khí nói ra tình cảm của mình.” Không cần phải lén nhìn cô ấy từ xa, không cần ngầm điều tra thông tin về cô, cũng không cần lẳng lặng đau lòng khi thấy cô khổ sở.
“Ồ? Vậy thì thật đáng tiếc, nhưng cậu còn thích cô ấy không?”
“… Tôi vẫn luôn thích cô ấy, chỉ thích một mình cô ấy.” Không phải vì cô xinh đẹp hay xuất sắc ở một phương diện nào đó, cậu thích cô chỉ đơn giản vì cảm giác khắc cốt ghi tâm vô cùng đặc biệt mà cô mang lại. Cậu muốn ở bên cô, muốn đối xử với cô thật tốt, muốn cô vui vẻ… những điều này cậu rốt cuộc đã làm được rồi. Chỉ là thời gian mà cậu có được quá ngắn ngủi, so với sáu thăm thời gian cậu ấp ủ sự nhung nhớ thì sáu ngày này, thực sự quá ngắn! Dù tận dụng thời gian để trộm nhìn cô nhiều hơn vẫn là không đủ!
[…]
“Sắc mặt của cô sao lại tái nhợt như vậy? Còn đổ mồ hôi, cô thấy không khoẻ ở đâu sao?”
Hiểu Phong hốt hoảng nâng Tây Dao dậy, để cô tựa vào cơ thể của cậu.
Tây Dao cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu nặng nề quá cực kì khó chịu.
Không ngờ thuốc lại phát huy tác dụng sớm như vậy: “Hiểu Phong, tôi có cảm giác tôi sắp được gặp mẹ rồi, từ rất lâu, rất lâu rồi tôi không có gặp lại bà ấy, Tây Hà có thể gặp lại ba, tại sao tôi lại không có cơ hội gặp mẹ chứ?”
Lời nói của cô mang sự ngây thơ và buồn bã tột cùng, nhưng ngữ điệu ấy vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản, bàn tay Hiểu Phong đang nắm lấy bàn tay cô lặng lẽ siết lại.
“Đừng nói lung tung, trở về khu nghỉ dưỡng khám bệnh!”
“Không kịp!!” Trước khi cậu bế cô lên, cô nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“Không kịp nữa.”
Chút phản ứng mẫn cảm qua đi, cơ thể cô không còn đau đớn hay khó chịu gì nữa, công dụng khá tốt, nói ra thì loại thuốc này rất đắt đỏ nha.
Hiểu Phong cảm thấy khoé mắt cay cay: “Cô thực sự không còn lưu luyến gì nữa sao?”
“Ừm.”
Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra lời ích kỉ nhất từ tận đáy lòng.
“Số tiền cô mượn của tôi trong thời gian qua tôi không nhận lại! Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cô nữa, coi như cô nợ tôi, món nợ này kiếp sau tôi nhất định sẽ bám lấy cô để đòi!!”
Đều nói lời ngây ngô như vậy, Tây Dao bị cậu chọc cho bật cười: “Ồ?… Được thôi, nhưng kiếp sau làm chủ nợ của tôi rồi, cậu đừng quá khắt khe đó, có biết chưa?” Đời này thật sự quá tàn nhẫn, không biết cô đã nợ họ những gì, ai ai cũng muốn dồn ép cô, chỉ mong cậu nhóc này đừng tuyệt tình như họ.
Hơi thở của cô yếu dần, Hiểu Phong cảm nhận được sự ướt át trên khuôn mặt của mình, rất nhanh sau đó nước mắt chảy đến khoé miệng cậu, vị mặn của nó khiến cho cậu càng cảm thấy uỷ khuất.
“Tất nhiên rồi… tôi thích cô! Tây Dao, cô có nghe rõ không? Tôi chưa bao giờ gọi cô là chị bởi vì ngay từ lần đầu gặp ấy tôi đã muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi thích cô sáu năm rồi, cô lại dùng thời gian sáu ngày để an ủi tôi, không cân xứng!”
Cánh tay Tây Dao đã dần vô lực, mí mắt nặng trĩu sắp khép lại, cô mắng hắn: “Ngang ngược!… Cậu thích tôi thì tôi phải đáp lại sao? Tôi vốn dĩ không nợ cậu ở phương diện tình cảm, kiếp sau cậu đừng mong đòi nợ tình của tôi!!!” Món nợ này rất đáng sợ kiếp này cô đã nếm trải sâu sắc tư vị của nó rồi, đừng mong cô ôm cái nồi này sang kiếp sau.
Sự trách móc mang theo cảm giác thân thiết không khó phát hiện, đây là lần đầu tiên cô cởi bỏ lớp nguỵ trang khi ở trước mặt cậu, nhận ra điều này bỗng dưng cậu cảm thấy chưa bao giờ ghen tị với Cố Tĩnh Ân như lúc này. Thế nhưng cô sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này để trò chuyện với cậu nữa…
Cánh tay của Tây Dao trượt xuống, Hiểu Phong rút đi sự cáu giận ngang ngược, cậu cười dịu dàng hôn lên trán cô: “Đều là em nợ tôi! Đã nói rồi đó, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ không thoát được!”
Những làn gió nhẹ khiến thảm có xanh mướt gợn lên từng đợt lăn tăn như gợn sóng, những cánh hoa rung rinh dưới ánh hoàng hôn. Cậu biết rồi, cô đặc biệt thích ngắm hoàng hôn, tuy là đẹp nhưng mang theo sự yên bình và phảng phát nỗi buồn. Ở điểm này thì cậu hoàn trái ngược với cô, cậu thích bình minh hơn, nhưng cậu vẫn luôn cô độc trong mỗi ánh bình minh xinh đẹp đầy sức sống ấy.
… Mà sau này ngay cả hoàng hôn cậu cũng sẽ cảm thấy cô đơn.