CHƯƠNG 11
Sau bữa ăn Tây Dao nói quá no bụng nên cô muốn cùng hắn đi dạo ở khu phố cũ gần trường.
“Tĩnh Ân! Anh xem, vườn cây nhỏ trong trường ấy, đã không còn nữa.”
Giọng nói của cô đầy tiếc nuối.
“Anh còn nhớ không, vườn cây nhỏ đó là nơi có phòng tập thể dục bị bỏ hoang ở sau trường, đó được xem là căn cứ lãng mạn của biết bao nhiêu cặp đôi trốn học hẹn hò… Chúng ta gặp nhau cũng ở nơi đó. Chính là thời điểm vào năm học mới lớp 11, khi những cây phong mùa thu chuyển màu lá đỏ rực, anh nói anh đã rung động khi gặp thiếu nữ dưới gốc cây phong.”
Thiếu nữ đó không ai khác chính là Tây Dao.
Cô vừa đi vừa nói chuyện hăng say, mặc dù người đàn ông bên cạnh không đáp nhưng nó chẳng ảnh hưỡng gì tới nhã hứng của cô.
Cô như đang sống trong quá khứ, chìm đắm, trầm luân, lưu luyến hồi ức ngọt ngào.
Nhưng Cố Tĩnh Ân lại chỉ nhớ buổi chiều tà đó, khi hắn tuyệt vọng nhất, cô nhẹ nhàng nói với hắn: “Được, chúng ta chia tay.”
Hắn thất thần không hề đáp lại cô, cũng không chuyên chú nghe cô nói.
“A…”
Vào thời khắc đó, đột nhiên Tây Dao bị vấp, đế giày chỉ cao 4 phân nhưng Tây Dao trật chân đau đến mức sắc mặt trắng bệch.
“Cô nhóc hậu đậu!”
Hắn bỗng trách cô bằng lời nói khá quen thuộc, sự lơ đãng chính tỏ trong lòng hắn vẫn có hồi ức năm đó, tuy nhiên trong lúc này cả hai đều không phát hiện ra.
Cố Tĩnh Ân hơi khuỵ gối: “Lên nào, anh cõng em.”
…
“Đau lắm sao?”
Tây Dao vòng tay qua cổ ôm hắn, nghe được câu hỏi chứa sự quan tâm, cô uỷ khuất nhẹ giọng đáp: “Ừm, rất đau.”
Có lẽ vì mải quan tâm đến vết thương của mình mà giọng nói của cô mềm nhũn như đang làm nũng.
“Ai cũng nói em chu đáo, hoàn hảo đến mức nào, mà đâu ai thấy cảnh này. Còn nhớ có lần em vấp từ trên bậc thang xuống, may mà anh kịp đỡ em, nhưng lại đem chính mình bị đè đến sắp chết! Hừ!”
Xuất phát từ nội tâm, hắn thực sự đang nói lời mỉa mai, nhưng trong hoàn cảnh này không hề nghe ra sự chán ghét nào.
Tây Dao bị nói trung tim đen chỉ ngại ngùng vỗ vào tay hắn một cái.
Vậy là buổi đi dạo của hai người phải kết thúc sớm hơn dự kiến nhưng đổi lại cô có được một đoạn kí ức thật đáng nhớ.
Hắn cõng cô đi dưới ánh hoàng hôn, vừa quan tâm vừa nói lời châm chọc.
Quan tâm là giả thôi, châm chọc mới là thật, nhưng làm gì có ai để ý đến điều đó đâu. Đôi khi sự lừa dối cũng không phải là điều xấu.
…
Đó mới chỉ là ngày thứ hai khi cô xuất viện. Những ngày sau, hắn càng nhượng bộ cô càng bày thêm nhiều trò, tỉ như ngắm trăng, tỉ như du ngoạn, câu cá, về thăm gia đình, về lại những địa điểm thuở thiếu niên còn vui vẻ bên nhau.
…
Chính vì vậy, qua nửa tháng đột nhiên Cố Tĩnh Ân cảm thấy nhớ đến cô gái năm ấy, hắn ngầm thuê người gấp rút tìm một quả thận khác thích hợp với Tây Hà, dù có người muốn cổ phần của công ty hắn cũng sẵn lòng bỏ ra.
…
Cố Tĩnh Ân day trán ngồi trước bàn làm việc nhưng đầu óc không tài nào tập trung vào công việc được. Hắn mở thư viện xem lại những tấm hình trong một tháng qua.
“Dao Dao! Nếu lúc đó anh không vì trả thù em mà tìm một cô gái có vẻ ngoài giống em, có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ, nhỉ?”
Từ nửa tháng trước hắn đột nhiên phát hiện ra, hoá ra hắn vẫn sẵn lòng tha thứ cho Tây Dao, nếu hắn không gặp và không có tình cảm với Tây Hà thì tốt biết mấy!