CHƯƠNG 10
Một tháng trước…
“Cố… Ông xã! Hôm nay anh có được về sớm không? Là tan tầm theo giờ hành chính ấy.”
Tây Dao không mang theo bao nhiêu mong chờ khi hỏi hắn câu này, như ngày trước cô ngay cả hỏi cũng không dám, hắn không mỉa mai thẳng vào mặt cô đã là tốt tính lắm rồi. Thế nhưng ngoài dự đoán là đầu dây bên kia yên lặng vài giây rồi có tiếng trả lời: “Ừm, anh sẽ sắp xếp công việc.”
Khoé miệng cô không nhịn được mà cong lên, nụ cười khi nói chuyện với hắn đã rất lâu rồi không còn xuất hiện.
“Chúng ta cùng về thăm trường cũ nhé… là trường cấp ba ấy. Hôm nay em liên hệ với vài người bạn và nhận được lời mời tụ tập họp lớp.”
…
Trong một quán hải sản bình dân gần trường trung học A, một nhóm người tụm lại cười nói, có lời chào và những lời hỏi thăm hết sức thân thiết. Tuy không khí vui vẻ là thế nhưng họ đã không còn là những cô cậu học trò năm nào, mọi người đều đã trưởng thành, đã có gia đình, vài người còn có sự nghiệp khiến người khác phải ngưỡng vọng.
Đột nhiên một giọng nam lớn tiếng khiến cả đám chú ý: “Aiya! Lớp 12A2 năm ấy, bây giờ trải qua biết bao cuộc chia ly, chỉ có Dao Dao và Tĩnh Ân là vẫn gắn bó như vậy. Sợi chỉ hồng mà Nguyệt lão se cho hai người khiến nhiều câp đôi phải ghen tị đó nha.” Anh ta vừa nói mà như vừa tưởng niệm lại điều gì đó. Tây Dao nhớ người này có một mối tình với bạn gái cùng lớp, đến lúc cô và Cố Tĩnh Ân chia tay họ vẫn còn yêu đương thăm thiết, nghe nói còn dự định tiến tới kết hôn khi đủ tuổi, vậy mà cuối cùng lại chia tay. Quả là đáng tiếc.
Ngay khi cậu bạn dứt lời lại có một cô bạn tiếp lời trêu chọc: “Đúng đó! Nhớ năm đó, trong trường couple học bá được nhiều người ngưỡng mộ nhất chính là hai người.”
Tây Dao chỉ cười nhẹ, những điều họ nói không hẳn là chính xác nên cô không đến mức đỏ mặt. Cố Tĩnh Ân lại càng lười phản ứng, hắn chỉ chuyên tâm ăn phần của mình, lâu lâu dời ánh mắt lên xem như để thể hiện sự tồn tại mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, năm đó tính cách của hắn vốn dĩ là như vậy, hiện tại hắn đã là người thừa kế của Cố thị, người khác không nể mặt hắn thì thôi, nào có chuyện hắn phải xum xoe.
Chỉ có Tây Dao nghe họ lời qua ý lại, cô giả bộ e thẹn trách: “Hải Linh! Cậu đủ rồi! Còn các cậu nữa, tự nhiên nói tới chuyện của chúng tôi làm gì? Chúng tôi ở bên nhau cũng chẳng dễ dàng gì.”
Một lời nói hàm chứa hai ý: Theo thực tế thì hai người không còn tình cảm, bị trói buộc mà sống, mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt. Nhưng họ hiểu theo nghĩa thứ hai, đó là tình cảm của hai người trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đến được hôn nhân là một kì tích của tình yêu.
Lời này nói ra, Cố Tĩnh Ân nhìn qua cô một cái, hắn cũng muốn giống như dáng vẻ của cô cười khổ vậy, nhưng nhắc đến chuyện này hắn không sao nhếch nổi khoé miệng, đến cả tự giễu cũng không thể, Hắn mím môi gắp một miếng gỏi.
“Ông xã!”
Giây trước Tây Dao còn đang cười nói với người khác, giây sau cô đã gọi hắn: “Món gỏi này có đu đủ, chẳng phải anh bị dị ứng với đu đủ sao?”
“Trời ạ! Vợ chồng các người đừng lúc nào cũng phát cẩu lương mà, đã nhiều năm như vậy rồi… Cố Tĩnh Ân à! Cậu đó, tận bây giờ còn không biết tự chăm sóc mình nữa, nhiều năm trước Dao Dao cũng suốt ngày càm ràm cậu về mấy việc cá nhân này! Đi đâu tìm người vợ ôn nhu, chu đáo như cô ấy đây?”
Giọng nói trách đùa khiến kinh ngạc trong mắt hắn ổn định lại.
Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ chuyện này.
Người kia nói đúng rồi, đi đâu tìm người vợ chu đáo như vậy? Còn hắn sớm đã quên mất cô thích gì và ghét gì.
Hắn cười khẽ nói: “Cảm ơn em.”